Trọng Sinh Không Làm Quý Thiếp

Chương 3



Chương 3

Ta thầm mắng một tiếng xui xẻo, đổi hướng đi lên hậu sơn vắng người.

Mãi đến khi trời dần tối, ta mới thúc ngựa quay về.

Lúc ta đến nơi, rất nhiều người đã bắt đầu kiểm kê con mồi.

Giữa tiếng cười nói ồn ào, tiếng hét của Dương Nhược Liên đặc biệt ch.ói tai.

Nàng ta mắt ngấn lệ, liều mạng lắc đầu:

“Không phải đâu công chúa, ta không biết đó là con mồi của người. Ta không cố ý.”

Không xa ở phía trước là Bùi Nghiễn đang cau mày đầy lo lắng.

Lúc này ta mới biết, Dương Nhược Liên vô tình thả mất con hươu mà Tứ công chúa bắt sống, hiện đang bị công chúa trách tội.

Ta lười để ý đến mớ rắc rối của bọn họ, xoay người định đi, nhưng lại chạm phải ánh mắt Bùi Nghiễn.

Mắt hắn sáng lên, vội vàng bước tới.

Hắn chặn trước mặt ta, hạ thấp giọng:

“Liên Nhi không cẩn thận thả mất hươu của công chúa. Ta nhớ nàng cũng săn được một con, nàng mau đem ra tặng công chúa đi, như vậy cũng có thể giúp Liên Nhi giải vây.”

Trong lòng ta lập tức cảnh giác.

Con hươu đó ta định mang về bồi bổ cho tổ phụ, sao có thể tùy tiện đem cho người khác?

“Đang yên đang lành, nàng ta động vào con mồi của công chúa làm gì? Hơn nữa là nàng ta thả mất, liên quan gì đến ta?”

Sắc mặt Bùi Nghiễn có chút khó coi:

“Nàng ấy tâm địa thiện lương, chỉ là thấy con hươu đáng thương nên mới thả ra, cũng không phải cố ý…”

“A Sở, dù nàng muốn làm loạn cũng nên có chừng mực. Lúc này nàng đừng có làm mình làm mẩy nữa.”

Ta bật cười lạnh, gạt cánh tay hắn ra.

Không ngờ mới đi được vài bước, Châu Nhi đã hốt hoảng chạy tới báo rằng con mồi không thấy nữa.

Ta đột ngột quay đầu.

Quả nhiên… Bùi Nghiễn đang nhận con hươu từ tay hạ nhân, còn đắc ý chớp mắt với ta, dáng vẻ như đang nói ta còn không hiểu nàng sao, rồi cất bước đi vào giữa đám đông.

“Công chúa, con mồi của người đâu có bị thả đi, vẫn đang ở chỗ Lục nhị tiểu thư đây này.”

Tứ công chúa lập tức dựng mày, mũi nhọn chĩa thẳng về phía ta:

“Hay cho Lục Niệm Sở, ngươi dám trộm con mồi của bổn công chúa?”

Nụ cười đắc ý trên mặt Bùi Nghiễn lập tức cứng lại.

Hắn nhìn sang ta, môi khẽ động nhưng không nói ra lời gì.

Ta biết, ban đầu hắn chỉ muốn giải vây cho Dương Nhược Liên.

Chỉ là hắn không ngờ, cách làm này sẽ hại đến ta.

Ta hít sâu một hơi, bước tới bình tĩnh giải thích:

“Công chúa, con hươu này là ta săn được ở hậu sơn, không phải con hươu của người.”

Lời còn chưa dứt, cánh tay ta đã bị người ta bóp nhẹ.

Bùi Nghiễn từ chút áy náy dành cho ta rất nhanh đã quay về với sự thương xót dành cho Dương Nhược Liên.

Hắn ghé sát tai ta, thấp giọng đầy nôn nóng:

“Thân phận nàng tôn quý, dù nhận lỗi với công chúa cũng sẽ không sao. Nhưng Liên Nhi thì khác, nàng ấy sẽ bị hủy hoại mất. Nàng ngoan một chút, đừng gây chuyện nữa.”

Nói xong, hắn lại nhìn về phía công chúa, lớn tiếng:

“Con hươu này đúng là của công chúa, chính mắt ta đã nhìn thấy A Sở lấy. Hơn nữa ta và A Sở là thanh mai trúc mã, sao ta phải nói dối để hại nàng ấy? Chỉ là lần này A Sở thật sự làm sai, ta cũng không thể bao che.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán.

“Ngay cả Bùi thế t.ử cũng đứng ra làm chứng, chắc là thật rồi.”

“Đúng vậy, ai mà không biết tình cảm Bùi thế t.ử dành cho Lục nhị tiểu thư. Xem ra đúng là lỗi của Lục nhị tiểu thư thật rồi.”

Bùi Nghiễn nghe những lời đó, vẻ mặt đầy hài lòng, còn cau mày ra vẻ dạy dỗ:

“A Sở, làm sai thì phải nhận. Công chúa rộng lượng, sẽ không làm gì nàng đâu.”

Ngay giây tiếp theo, Tứ công chúa cười lạnh, roi dài quất mạnh xuống bên chân ta.

“Người dám động vào đồ của bổn công chúa thì phải trả giá.”

“Người đâu, kéo Lục Niệm Sở ra ngoài quỳ. Không có lệnh của bổn cung, thì không được đứng dậy.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn lập tức cứng đờ.

Mấy ma ma của nàng nhanh ch.óng tiến lên bắt ta.

Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng lên tiếng:

“Công chúa, người biết rõ tài b.ắ.n cung của ta. Ta cần gì phải trộm hươu của người để lấy thể diện? Ta thật sự chưa từng thấy con mồi của công chúa, xin công chúa minh xét.”

Thần sắc Tứ công chúa khẽ động, liếc xéo ta một cái:

“Ngươi nói con hươu này săn được ở hậu sơn, có ai làm chứng không?”

Ta mím môi, không đáp.

Hậu sơn vắng người, quả thật không ai có thể làm chứng.

Nếu nhất định phải nói có…

Ta liếc nhìn Bùi Nghiễn.

Lúc vừa ra khỏi hậu sơn, ta từng chạm mặt hắn, hắn đã nhìn thấy con mồi của ta.

Nhưng nếu hắn chịu làm chứng cho ta, hắn cũng sẽ không lấy con mồi của ta để giúp Dương Nhược Liên giải vây.

Quả nhiên, hắn nắm tay ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh.

Chút hy vọng cuối cùng cũng của ta đã hoàn toàn tan biến.

Ta nhắm mắt, khẽ thở dài:

“Không ai làm chứng.”

Tứ công chúa cười lạnh một tiếng, đang định nổi giận thì phía xa chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Ngay sau đó là một giọng nói lười biếng:

“Ai nói không có người làm chứng?”

Người vừa tới nhanh nhẹn xuống ngựa, thong thả quét mắt nhìn quanh, sau đó khẽ cười lạnh.

Hắn kéo từ phía sau ra một chiếc túi lưới, “rầm” một tiếng ném xuống đất rồi nhướng mày cười:

“Trùng hợp thật. Ta không chỉ nhìn thấy Lục nhị tiểu thư, mà còn nhìn thấy Dương cô nương thả con mồi của công chúa.”

“Này, chân trước nàng ta vừa thả, chân sau đã bị ta bắt lại được.”

Trong túi lưới rõ ràng là một con hươu đang giãy giụa.

Ở góc xa, sắc mặt Dương Nhược Liên lập tức trắng bệch.

Đám đông dần tản đi, ta khẽ lên tiếng cảm tạ Hoắc Cảnh Nghiêu.

Kiếp trước, ta sớm từ hôn với hắn, cả hai gần như chẳng có bất kỳ dây dưa nào.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...