Trọng Sinh Làm Nữ Quan

Chương 3



3

Thượng Cung Cục còn lạnh lẽo hơn cả những gì ta từng tưởng tượng.

Không phải cái lạnh của thời tiết.

Mà là cái lạnh của quy củ.

Mỗi ngày, giờ Dần thức dậy.

Giờ Mão điểm danh.

Giờ Thìn vào kho đối chiếu sổ sách.

Ta được phân đến Ty Bạ, phụ trách ghi chép việc xuất nhập đèn nến, màn trướng và các loại khí cụ trong cung.

Người trực tiếp chỉ dạy ta là một nữ quan họ Mạnh, tên Hoài Châu.

Nàng ngoài ba mươi tuổi, hàng mày ánh mắt đều sắc sảo, nói chuyện chưa bao giờ để lộ nửa phần tình cảm.

Ngay ngày đầu tiên, nàng ném một quyển sổ cũ xuống trước mặt ta.

“Ba ngày, chép thuộc toàn bộ.”

Ta cúi đầu nhìn.

Một quyển sổ dày cộp, kín đặc những tên gọi của đủ loại đồ vật.

“Vâng.”

Nàng liếc nhìn ta.

“Cô nương được nhà họ Nguyễn nuông chiều từ nhỏ, biết cầm bút chưa chắc đã chịu nổi đống sổ sách này.”

Ta không biện giải.

Đêm ấy trở về phòng của các nữ quan, cổ tay ta mỏi đến mức gần như không nhấc lên nổi.

Mọi người đều ngủ trên giường lớn trải dài.

Chăn đệm sạch sẽ, nhưng rất mỏng.

Ta nằm ở góc trong cùng, nghe mấy nữ sử bên cạnh khe khẽ trò chuyện.

Có người nói, quả nhiên là tiểu thư nhà họ Nguyễn, vừa vào ngày đầu đã bị Mạnh Ty Bạ để mắt tới.

Có người lại bảo, dung mạo của ta quả thật xinh đẹp, đáng tiếc đã vào Thượng Cung Cục thì có đẹp cũng vô dụng.

Ta nhắm mắt, không lên tiếng.

Những lời ấy…

Nhẹ hơn rất nhiều so với những lời ta từng nghe ở thiên viện phủ họ Hoắc.

Khi ấy, bọn hạ nhân đứng ngay trước mặt ta mà nói:

“Phu nhân có làm loạn thêm nữa thì được gì? Người công tử để trong lòng đâu phải là nàng.”

“Đợi nàng chết rồi, Sở cô nương vào phủ, chúng ta mới có ngày tháng dễ sống.”

Lúc đó, ta vẫn còn sức đập vỡ chén tách.

Về sau…

Ngay cả sức đập cũng chẳng còn.

Chỉ có thể lặng lẽ nghe.

Còn bây giờ, chỉ là vài lời bàn tán.

Không làm tổn thương được ta nữa.

Ba ngày sau.

Mạnh Hoài Châu kiểm tra.

Ta đọc sai hai chỗ.

Nàng phạt ta đứng chép sổ suốt một canh giờ.

Ta ngoan ngoãn nhận phạt.

Ngày thứ tư.

Nàng lại kiểm tra.

Lần này…

Không sai lấy một chữ.

Cuối cùng, Mạnh Hoài Châu cũng nhìn ta thêm một lần.

“Trí nhớ không tệ.”

Đó là câu khen đầu tiên ta nghe được kể từ khi vào cung.

Dù rất nhạt.

Ta lại thấy có chút muốn cười.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Đối chiếu sổ sách.

Kiểm kê kho tàng.

Ghi chép.

Kiểm tra thiếu sót.

Trong cung, mọi thứ đều có lai lịch rõ ràng.

Đến cả một cây nến đỏ cũng phải được ghi vào sổ.

Nến đỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy mục này, tay ta vẫn khẽ run lên.

Kiếp trước, khi tin ta qua đời truyền đến phủ họ Hoắc, Hoắc Thanh Từ đang cùng người chọn hỷ chúc cho Sở Hành Vu.

Từng hòm nến đỏ được bày trước mặt.

Hoa văn long phụng.

Hoa văn uyên ương.

Hoa văn lựu kết trái.

Trong khi ngọn đèn dầu nơi đầu giường bệnh của ta sắp lụi tắt.

Chàng lại đang lựa chọn nến hỷ cho ngày đại hôn của nàng.

Mạnh Hoài Châu thấy ta dừng bút, lạnh giọng gọi:

“Nguyễn Đường Vãn.”

Ta hoàn hồn.

“Có.”

“Đứng trước sổ sách, không được phép thất thần.”

Ta cúi đầu.

“Vâng.”

Từ hôm đó trở đi.

Ngược lại, ta càng dụng tâm hơn với những cuốn sổ ghi chép về đèn nến.

Mỗi cây nến được chuyển từ đâu đến.

Đưa vào cung nào.

Dùng vào ngày nào.

Ta đều ghi nhớ rõ ràng.

Một tháng sau khi nhập cung.

Hoàng hậu nương nương triệu ta đến hỏi chuyện.

Người xem sổ sách của ta rồi hỏi:

“Ở Thượng Cung Cục có vất vả không?”

Ta đáp:

“Cũng ổn.”

Người khẽ mỉm cười.

“Mạnh Hoài Châu nói con rất chịu khổ.”

Ta có chút bất ngờ.

Hoàng hậu nói:

“Nó hiếm khi khen người khác.”

Ta cúi đầu.

“Là nhờ Mạnh Ty Bạ dạy dỗ chu đáo.”

Hoàng hậu nhìn ta.

“Có từng hối hận không?”

Ta lắc đầu.

“Thần nữ không hối hận.”

Hoàng hậu khép quyển sổ lại.

“Gần đây phủ họ Hoắc đã hai lần gửi thiếp vào cung, hỏi thăm con có bình an hay không.”

Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại.

Hoàng hậu đều nhìn thấy.

“Con muốn gặp chứ?”

“Không muốn.”

Ta đáp rất nhanh.

Dường như Hoàng hậu rất hài lòng.

“Vậy thì không gặp.”

Lúc lui ra.

Cô cô hầu cận bên cạnh Hoàng hậu đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một hộp cao dưỡng tay.

Cô cô mỉm cười.

“Nương nương nói, Chưởng bạ nữ sử ngày nào cũng phải cầm bút, đôi tay không thể để lạnh đến hỏng được.”

Ta nhận lấy chiếc hộp.

Sống mũi bỗng cay xè.

Trước khi vào cung.

Ai ai cũng cho rằng ta đến đây để trốn tránh.

Để làm loạn.

Để giận dỗi.

Chỉ có Hoàng hậu…

Thật lòng coi ta là một nữ quan.

Ta trở lại Ty Bạ.

Mạnh Hoài Châu nhìn thấy chiếc hộp trong tay ta, thản nhiên nói:

“Đừng tưởng được nương nương ban thưởng chút đồ thì có thể bớt chép một dòng sổ.”

Ta bật cười.

“Ta biết rồi.”

Nàng khựng lại một chút.

“Cười cái gì?”

Ta lắc đầu.

“Không có gì.”

Chỉ là…

Ta chợt cảm thấy.

Sống như thế này…

Cũng rất tốt.

4

Tháng thứ hai sau khi ta vào cung.

Sở Hành Vu đổ bệnh.

Tin tức là do Linh Sương nhờ người chuyển vào cung.

Hiện giờ nàng đang hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, lá thư viết rất cẩn thận.

Sở cô nương từ khi vào đông thì ho dữ dội. Phu nhân ngày nào cũng ở bên chăm sóc. Hoắc công tử đã đến mấy lần, mang thuốc đến, cũng hỏi thăm tiểu thư ở trong cung có khỏe không. Đại công tử không cho bọn nô tỳ nói nhiều, chỉ bảo tiểu thư bận việc.

Đọc xong thư, ta gấp lại, cất vào chiếc hộp gỗ.

Nàng bệnh.

Hoắc Thanh Từ mang thuốc đến.

Đó mới là điều vốn nên như thế.

Không còn ta đứng chắn giữa hai người.

Họ vốn cũng nên sớm ở bên nhau.

Ta lại cúi đầu tiếp tục chép sổ.

Một nữ sử cùng phòng khẽ nói:

“Nguyễn nữ sử, bên ngoài có người tìm cô.”

Khi bước ra ngoài, ta thấy Nguyễn Thời Tự đang đứng dưới hành lang trước cổng cung.

Huynh mặc quan phục màu xanh thẫm, thần sắc nghiêm nghị, trong tay xách một hộp đựng thức ăn.

Vừa nhìn thấy ta, huynh đã cau mày.

“Gầy đi rồi.”

Ta hành lễ.

“Đại ca.”

Huynh nhét hộp thức ăn vào tay ta.

“Tổ mẫu sai người làm bánh mai hoa cho muội.”

“Đa tạ tổ mẫu.”

Ánh mắt huynh dừng trên đôi tay ta.

Ta theo bản năng rụt tay vào trong tay áo.

Nhưng vẫn bị huynh nhìn thấy.

“Tay sao lại nứt nẻ đến thế này?”

Ta đáp:

“Do chép sổ nhiều.”

Sắc mặt huynh càng thêm khó coi.

“Ta đã nói từ trước rồi.”

“Nơi này không thích hợp với muội.”

“Đại ca.”

“Muội làm cũng không tệ.”

Nguyễn Thời Tự khựng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn huynh.

“Mạnh Ty Bạ nói trí nhớ của muội khá tốt.”

Nếu là trước đây.

Hẳn ta sẽ khinh thường lời khen ấy.

Một câu tán thưởng của Ty Bạ nữ quan.

Làm sao sánh được với một lời khen của Hoắc Thanh Từ.

Nhưng bây giờ…

Đã khác rồi.

Nguyễn Thời Tự nhìn ta rất lâu, rồi khẽ hỏi:

“Muội thích nơi này sao?”

“Không thể nói là thích.”

Ta suy nghĩ một chút.

“Nhưng ở đây, làm sai thì bị phạt.”

“Làm đúng thì được ghi công.”

“Mọi thứ đều rất rõ ràng.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...