Trọng Sinh Làm Nữ Quan

Chương 2



Ta dừng lại.

Viền mắt nàng đã đỏ.

“Nếu vì lần trước lúc bệnh muội vô tình dùng nhầm thuốc của tỷ tỷ nên tỷ mới muốn vào cung để tránh mặt muội, muội có thể nói với bá mẫu, muội sẽ dọn sang biệt viện.”

Lại là như vậy.

Chỉ một câu nói.

Đã đặt bản thân vào vị trí đáng thương nhất.

Trước đây, ta sẽ lập tức nổi giận.

Sẽ bảo nàng đừng giả vờ đáng thương nữa.

Sẽ nói rõ nàng biết thừa bát thuốc ấy là ta khó khăn lắm mới xin được.

Sẽ nói nàng cố tình để mẹ thương xót mình.

Rồi tất cả mọi người sẽ nhíu mày.

Hoắc Thanh Từ sẽ chắn trước mặt nàng.

“Nguyễn Đường Vãn, Hành Vu thân thể yếu, nàng nhất định phải so đo với nàng ấy chỉ vì một bát thuốc sao?”

Lần này, ta chỉ bình thản đáp:

“Sở cô nương nghĩ nhiều rồi.”

“Vào cung là lựa chọn của ta.”

“Không liên quan đến cô.”

Nước mắt nàng đọng trong hốc mắt, như sắp rơi mà vẫn chưa rơi.

“Tỷ tỷ…”

Ta cắt lời nàng.

“Sau này ta làm việc trong cung.”

“Sở cô nương đừng gọi ta như vậy nữa.”

“Không hợp quy củ.”

Nói xong, ta cùng Linh Sương bước xuống bậc thềm dài.

Ánh mắt của Hoắc Thanh Từ vẫn luôn dõi theo bóng lưng ta.

Nhưng ta không hề quay đầu lại.

Khi ta trở về phủ họ Nguyễn, mẫu thân đã biết mọi chuyện.

Trong chính sảnh, phụ thân, mẫu thân và đại ca Nguyễn Thời Tự đều có mặt.

Sở Hành Vu cũng đã về trước ta một bước, lúc này đang ngồi bên cạnh mẫu thân, vành mắt đỏ hoe.

Đại ca vừa trông thấy ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Nguyễn Đường Vãn, muội lại gây chuyện gì nữa?”

Ta đứng nơi cửa.

Câu nói ấy… quen thuộc biết bao.

Kiếp trước, mỗi lần ta gây họa, huynh ấy đều hỏi ta như vậy.

Khi ta ép Hoắc Thanh Từ cưới mình, huynh ấy cũng từng hỏi như vậy.

Về sau, sau khi ta qua đời, chính huynh ấy sai người mang đến một tấm chiếu rơm, còn nói tất cả đều là ta tự chuốc lấy.

Khi ấy, ta từng hận huynh.

Hận huynh rõ ràng đã thương yêu ta từ nhỏ, cuối cùng lại đến một nén hương trước linh cữu ta cũng không thắp.

Nhưng giờ đây nhìn gương mặt còn trẻ của huynh, nỗi hận ấy ngược lại đã nhạt đi.

Bao năm qua, huynh cũng vì ta mà gánh chịu không ít liên lụy.

Đồng thời cũng đã che chở cho ta suốt rất nhiều năm.

Mẫu thân là người lên tiếng trước.

“Con thật sự cầu xin Hoàng hậu nương nương, xin vào Thượng Cung Cục?”

Ta hành lễ.

“Vâng.”

Vành mắt mẫu thân lập tức đỏ lên.

“Có phải con vẫn còn oán ta vì đã đem bát thuốc ấy cho Hành Vu?”

Đại ca cau mày.

“Chỉ vì một bát thuốc mà muội muốn đem cả đời mình ra giận dỗi sao?”

Sở Hành Vu vội vàng nói:

“Đại ca, huynh đừng nói tỷ tỷ như vậy.”

“Nếu muội biết bát thuốc đó là của tỷ tỷ, muội nhất định sẽ không nhận.”

Mẫu thân khẽ vỗ lên tay nàng.

“Con thân thể yếu, đã dùng thì cứ dùng.”

“Nó từ nhỏ mạng cứng, bớt uống một bát thì có làm sao?”

Ta lặng lẽ nghe hết.

Câu nói này cũng quen thuộc vô cùng.

Kiếp trước, sau khi thành thân, bệnh tình của ta ngày càng nặng. Người nhà họ Hoắc từng đến phủ họ Nguyễn xin thuốc.

Mẫu thân biết rõ hộp thuốc ấy có thể cứu mạng.

Thế nhưng câu đầu tiên bà hỏi lại là:

“Gần đây Hành Vu còn ho nữa không?”

Cuối cùng, hộp thuốc ấy vẫn được đưa đến chỗ Sở Hành Vu.

Lúc bị bệnh, nàng rưng rưng nước mắt nói rằng nàng cũng không muốn cướp thuốc của ta.

Thế nhưng…

Người uống bát thuốc ấy, cuối cùng vẫn là nàng.

Ta nhìn mẫu thân, khẽ cất giọng.

“Mẫu thân nói rất đúng.”

Mẫu thân sững người.

Ta nói tiếp:

“Con mạng cứng.”

“Vào cung cũng chịu đựng được.”

Sắc mặt đại ca càng trở nên khó coi.

“Đường Vãn, muội đừng nói mát như vậy.”

Ta mỉm cười.

“Đại ca, muội không có.”

“Muội chỉ cảm thấy, chỉ cần còn có muội ở trong phủ, mọi người sẽ chẳng bao giờ được yên ổn.”

“Sau khi muội vào cung, mẫu thân cũng không cần phải đứng giữa muội và Hành Vu mà khó xử.”

“Đại ca cũng không cần ngày ngày chạy theo thu dọn hậu quả cho muội.”

“Hoắc công tử càng không cần bị muội quấn lấy.”

“Chẳng phải như vậy rất tốt sao?”

Trong đại sảnh chợt lặng ngắt.

Nước mắt của Sở Hành Vu cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tỷ tỷ, tỷ nói như vậy… chẳng khác nào khiến muội không còn mặt mũi gặp ai.”

Ta bỗng thấy mệt.

Trước kia, ta sẽ cãi.

Còn bây giờ…

Chỉ cảm thấy chẳng còn sức để cãi nữa.

“Sở cô nương.”

“Nếu cô cảm thấy khó chịu thì cứ bớt nghe đi.”

“Ba ngày nữa ta sẽ rời phủ.”

Mẫu thân đưa tay ôm ngực.

“Con thật sự muốn đi sao?”

Ta quỳ xuống.

“Nữ nhi bất hiếu, e rằng ba năm tới không thể ở bên cạnh hầu hạ dưới gối cha mẹ.”

“Xin phụ thân, mẫu thân hãy bảo trọng.”

Phụ thân trầm mặc rất lâu.

Xưa nay ông vốn không thích quản chuyện hậu trạch.

Trước đây mỗi lần thấy ta gây chuyện, ông chỉ cau mày, bảo mẫu thân dạy dỗ.

Hôm nay nhìn ta, trong mắt ông lần đầu tiên xuất hiện vẻ chần chừ.

“Thượng Cung Cục rất cực khổ.”

Ta dập đầu.

“Nữ nhi biết.”

“Nếu con không chịu nổi, nhà họ Nguyễn chưa chắc có thể lập tức đón con trở về.”

“Nữ nhi hiểu.”

Đại ca bỗng đứng bật dậy.

“Ta sẽ đi gặp Hoàng hậu nương nương, xin người thu hồi thành mệnh.”

Ta ngẩng đầu.

“Đại ca.”

Bước chân huynh khựng lại.

Ta khẽ nói:

“Đừng tiếp tục thu dọn hậu quả cho muội nữa.”

“Lần này… là do chính muội lựa chọn.”

Nguyễn Thời Tự đứng sững tại chỗ.

Ta xoay người trở về viện.

Linh Sương vừa thu dọn hành lý vừa khóc.

“Tiểu thư, nô tỳ sẽ theo người vào cung.”

“Thượng Cung Cục không cho phép mang theo nha hoàn trong phủ.”

Nàng càng khóc dữ hơn.

“Vậy một mình tiểu thư ở trong cung, ai sẽ chăm sóc người?”

Ta đặt một chiếc vòng bạc nhỏ vào tay nàng.

“Muội đến viện của tổ mẫu đi.”

“Ta đã nói trước với ma ma hầu hạ bên cạnh tổ mẫu rồi.”

Linh Sương liều mạng lắc đầu.

Ta khẽ nói:

“Ngoan.”

Kiếp trước, sau khi ta chết, chỉ có mình nàng muốn thay ta thu liệm thi thể.

Đời này…

Ta không muốn nàng phải cùng ta chịu khổ nữa.

Ba ngày sau.

Xa giá vào cung dừng trước cổng phủ họ Nguyễn.

Mẫu thân không ra tiễn.

Phụ thân đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn từ xa.

Đại ca thì đến.

Trong tay huynh xách một bọc hành lý, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

“Trong cung lạnh, muội cầm lấy.”

Ta nhận lấy.

Bên trong là mấy bộ áo dày, cùng hai lọ thuốc trị thương.

“Đa tạ đại ca.”

Môi huynh khẽ động.

Dường như muốn mắng ta vài câu, nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Nếu chịu ấm ức, cứ sai người mang thư về.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Sở Hành Vu đứng trước cổng viện của mẫu thân, lặng lẽ nhìn ta từ xa.

Nàng không bước tới.

Hoắc Thanh Từ cũng không đến.

Rất tốt.

Khi xe ngựa chậm rãi lăn bánh, ta vén rèm xe lên, nhìn tấm biển phủ họ Nguyễn một lần cuối.

Ta không khóc.

Cũng không lưu luyến.

Chỉ cảm thấy nơi lồng ngực dường như cuối cùng cũng trống đi một khoảng.

Từ nay về sau…

Ta sẽ không cần vì tranh giành một ánh mắt của ai, mà khiến bản thân chật vật đến thế nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...