Trọng Sinh Ta An Phận Thủ Kỷ

Chương 3



Sẽ sau khi trở về không ngừng suy nghĩ từng chữ từng câu hắn đã nói.

Nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Mỗi một câu nói của hắn đều giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù nào đó, vĩnh viễn khiến người khác không đoán nổi rốt cuộc hắn muốn nói điều gì.

“Đa tạ Bùi Hầu gia nhắc nhở.”

Ta hành lễ, ngữ khí khi nói hai chữ “đa tạ” hoàn toàn giống hệt lúc vừa rồi nói với Cố Trường Uyên.

Ngón tay của Bùi Diễn Chi siết chặt dây cương trong thoáng chốc, sau đó lại chậm rãi buông lỏng.

Hắn thúc ngựa rời đi, bóng lưng màu tím sẫm rất nhanh đã biến mất nơi sâu nhất của biển đèn rực rỡ.

Cố Trường Uyên xoay người lại nhìn ta, ánh mắt ôn hòa.

“Thẩm tiểu thư, có cần ta đưa nàng trở về không?”

Ta lắc đầu.

“Bích Đào còn đang chờ ta.”

“Chiếc đèn kia.”

Hắn chỉ vào chiếc đèn kéo quân trong tay ta.

“Hoa mai chịu được sương tuyết, nhưng giấy đèn lại rất mỏng, đừng để tuyết làm ướt.”

Nói xong hắn khẽ cười, chắp tay cáo từ.

Bóng dáng màu nguyệt bạch dần hòa vào dòng người đông đúc, rất nhanh đã không còn nhìn thấy nữa.

Bích Đào chẳng biết từ đâu chui ra, trên tay bưng hai bát sữa đặc nóng, cười hì hì đưa cho ta một bát.

“Tiểu thư, vị Cố thái y kia thật sự rất tốt.”

Ta nhận lấy bát sữa đặc nóng, nhiệt độ từ chiếc bát sứ trắng nóng hổi truyền thẳng vào lòng bàn tay.

Kiếp trước, người trong Thái Y Viện đều nói tính tình của Cố Trường Uyên rất tốt, nhưng tận sâu trong xương cốt lại mang theo sự cố chấp của người đọc sách.

Cho nên hắn mới đi chữa bệnh cho phế Thái tử.

Cho nên cho dù biết rõ sẽ đắc tội với người khác, hắn vẫn tới Lĩnh Nam.

Bùi Diễn Chi nói hắn “không biết thức thời”, nhưng ta lại cảm thấy đó không phải không biết thức thời, mà là trong lòng hắn có một giới hạn riêng, những chuyện vượt qua ranh giới ấy, hắn sẽ không làm.

03

Tháng Hai, ta giao lại căn nhà cho thương nhân muối, sau đó dẫn theo Bích Đào chuyển tới một khách điếm ở phía nam thành, dự định đợi thời tiết ấm hơn sẽ lên đường xuống Giang Nam.

Ngày mưa cuối cùng trước khi rời kinh, Bích Đào phát sốt.

Nàng sốt rất nặng, trán nóng như mặt bếp, môi khô đến nứt nẻ bong da, cả người mơ mơ màng màng liên tục kêu lạnh.

Ta đắp thêm cho nàng hai lớp chăn, lại tự mình xuống bếp nấu canh gừng, lúc bưng bát thuốc quay trở lại thì nàng đang co ro trong chăn run rẩy, trên mặt hiện lên sắc đỏ khác thường.

Ta đưa tay bắt mạch cho nàng.

Những năm ở Hầu phủ của kiếp trước, bệnh lâu thành quen, ta cũng học được cách xem một vài loại mạch tượng đơn giản.

Mạch của nàng vừa gấp vừa phù, rõ ràng là dấu hiệu phong hàn nhập lý, chỉ dựa vào canh gừng thì không đủ.

Mưa rơi rất lớn.

Ta chống ô bước ra ngoài.

Tuyết trong thành vẫn rơi không ngớt, gió lạnh quất lên mặt đau rát.

Phần lớn dược phường hai bên phố đều đã đóng cửa từ sớm.

Ba nhà còn sáng đèn thì có đến hai nhà nói đại phu ngồi khám đã trở về phủ nghỉ ngơi rồi, nhà còn lại thì nói đại phu đi đâu không rõ…

Ta đi dọc theo con phố dài phủ đầy tuyết trắng, mãi đến phía đông thành mới tìm được một hiệu thuốc vẫn còn mở cửa.

Ngọn đèn lồng trước mái hiên bị gió tuyết thổi đến lay lắt chập chờn.

Tiểu nhị thấy ta bước vào liền vội vàng tiến tới.

“Cô nương muốn bốc thuốc sao?”

“Đại phu đâu?”

Ta phủi lớp tuyết đọng trên vai áo, thấp giọng hỏi.

Tiểu nhị lộ vẻ khó xử.

“Đại phu vừa mới ra ngoài chẩn bệnh rồi.”

“Bây giờ vẫn chưa quay về.”

“Bao giờ trở lại… tiểu nhân cũng không rõ.”

Ta đứng dưới mái hiên dược phường, nước mưa men theo mái ngói chảy xuống, bắn lên bên chân từng lớp bọt nước nhỏ li ti.

Đối diện con phố là một tửu lâu, vị trí cạnh cửa sổ tầng hai đang có vài người ngồi, trong đó có một người mặc thường phục màu đen huyền, chính là Bùi Diễn Chi.

Hắn nhìn thấy ta.

Ngăn cách bởi màn mưa dày đặc, ánh mắt hắn rơi xuống người ta.

Ta không động.

Hắn cũng không động.

Tiếng mưa rất lớn, giữa trời đất dường như chỉ còn lại ánh mắt đối diện này.

Sau đó hắn đứng dậy, ghé sang nói gì đó với người bên cạnh rồi xuống lầu.

“Ai bị bệnh?”

Hắn chống một chiếc ô giấy dầu màu đen đi tới, nước mưa rơi trên mặt ô phát ra những âm thanh trầm đục.

“Tỳ nữ của ta.”

“Lên xe đi.”

Xe ngựa của hắn đang đỗ phía sau tửu lâu.

Ta chần chừ một chút, nhưng cơn sốt của Bích Đào không thể kéo dài thêm được nữa, cuối cùng vẫn theo hắn lên xe.

Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, dưới sàn trải thảm nỉ màu xám, góc xe còn đặt một lò sưởi bằng đồng.

Hắn đưa lò sưởi cho ta, nhưng ta không nhận.

“Ta không lạnh.”

Bàn tay hắn dừng giữa không trung trong thoáng chốc, sau đó đặt lò sưởi lên chỗ ngồi bên cạnh ta.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một y quán.

Bùi Diễn Chi xuống xe trước, đứng trong mưa chống ô cho ta…

Đại phu bắt mạch cho Bích Đào, nói là phong hàn tích tụ, kê ba thang thuốc, bảo rằng chỉ cần tối nay hạ sốt thì sẽ không còn đáng ngại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...