Trọng Sinh Ta An Phận Thủ Kỷ
Chương 2
Lúc bắt mạch cho ta, hắn vô cùng nghiêm túc, sau khi kê đơn còn tự mình tới dược phòng trông người sắc thuốc, nói rằng:
“Thể chất của Thẩm di nương không thích hợp dùng thuốc quá nóng.”
Đó là một trong số rất ít khoảnh khắc trong bảy năm sống ở Hầu phủ mà ta được đối đãi như một con người, chứ không phải một món đồ vật.
Về sau hắn bị liên lụy vì chữa bệnh cho phế Thái tử, bị biếm tới Lĩnh Nam.
Khi ta nghe được tin ấy thì hắn đã rời đi rồi, đến cả tiễn biệt cũng không kịp.
“Đương nhiên được tính.”
Ông lão chủ sạp cười nói.
Cố Trường Uyên ngẩng đầu nhìn câu đố đèn rồi đọc:
“‘Lúc vẽ thì tròn, lúc viết thì vuông, mùa đông thì ngắn, mùa hè thì dài’, là chữ ‘Nhật’.”
Hắn hơi dừng lại rồi nhìn sang câu thứ hai.
“‘Một chấm một ngang dài, một nét phẩy tới Nam Dương, Nam Dương có một người, chỉ dài đúng một tấc’, là chữ ‘Phủ’.”
Đến câu thứ ba, hắn nhìn lâu hơn một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
“‘Bên trái nhìn là nước Hán, bên phải nhìn là cửa ải khó khăn, nhìn cả hai bên cùng lúc, lại nằm giữa dòng Hoài Thủy’, là chữ ‘Than’.”
Ông lão chủ sạp vỗ tay cười lớn.
“Đúng hết! Công tử quả nhiên học vấn uyên thâm.”
Nói xong liền tháo chiếc đèn kéo quân xuống đưa tới.
Cố Trường Uyên nhận lấy chiếc đèn rồi xoay người đưa cho ta.
Trên mặt đèn vẽ hoa mai, ánh nến xuyên qua lớp lụa mỏng nhàn nhạt, khiến những cánh mai như sống lại, khẽ rung động giữa ánh sáng cùng bóng tối chập chờn.
“Vừa rồi ở bên kia nhìn thấy tiểu thư, ta cảm thấy chiếc đèn này rất hợp với nàng.”
Lúc nói lời này, thần sắc hắn vô cùng tự nhiên, không hề mang nửa phần khinh bạc, giống như chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
Ta bỗng nhớ tới một chuyện nhỏ ở kiếp trước.
Mùa đông năm đó ta ho rất dữ dội, lúc hắn tới bắt mạch còn mang theo một cành lạp mai cắm trong bình thuốc, nói rằng:
“Lúc bệnh mà được ngắm hoa, tâm trạng sẽ khá hơn một chút.”
Về sau Bùi Diễn Chi nhìn thấy, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là sang ngày hôm sau, cành lạp mai kia đã biến mất….
Ta hỏi hạ nhân, bọn họ nói là Hầu gia sai người đem vứt đi.
“Đa tạ Cố thái y.”
Ta đưa tay nhận lấy chiếc đèn.
Hắn hơi bất ngờ.
“Tiểu thư biết ta sao?”
Ta cụp mắt xuống.
“Đơn thuốc của Cố viện phán, lúc gia phụ còn sống từng dùng qua.”
Đây cũng là lời nói dối.
Phụ thân chưa từng dùng qua đơn thuốc của hắn, chỉ là kiếp trước ta từng quen biết hắn mà thôi.
Bích Đào đứng bên cạnh nhìn ta rồi lại nhìn hắn, đôi mắt đảo qua đảo lại hai vòng, đột nhiên ôm bụng nói:
“Tiểu thư, nô tỳ sang bên kia mua một bát sữa đặc nóng, hai người cứ đi dạo trước đi.”
Nói xong liền nhanh chóng chạy vào dòng người đông đúc, nhanh tới mức ta còn chưa kịp giữ nàng lại.
Cố Trường Uyên khẽ cười một tiếng, nhưng rất nhanh đã thu lại.
“Chuyện của lệnh tôn, ta rất lấy làm tiếc. Thẩm đại nhân vốn trong sạch, công đạo cuối cùng cũng đã trở lại.”
Công đạo.
Ta nắm chặt cán đèn, nhiệt độ từ nan tre xuyên qua lớp lụa mỏng truyền tới đầu ngón tay.
Kiếp trước, thứ công đạo mà ta chờ đợi suốt cả đời, cuối cùng đổi lại chỉ là cơn mưa lạnh trong thiên viện cùng những đêm ho ra m /áu.
Đời này công đạo đã tới rồi, nhưng phụ thân cũng đã không còn nữa.
Công đạo chưa từng tới muộn, chỉ là đối với người đã ch/ế/t thì chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì.
“Phải vậy.”
Ta khẽ đáp.
Dòng người trong chợ đèn bỗng trở nên xôn xao.
Phía trước truyền tới tiếng vó ngựa cùng tiếng quát tháo, đám đông giống như mặt nước bị bổ đôi, đồng loạt lui sang hai bên.
Ta nhìn thấy Bùi Diễn Chi cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu đen, phía sau còn có hơn mười thị vệ đi theo, đang từ đầu ngự nhai tiến tới.
Hắn mặc quan bào màu tím sẫm, bên hông đeo túi cá vàng, dưới ánh đèn, hàng mày cùng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo sắc bén.
Ánh mắt hắn quét qua đây, dừng lại trên người ta trong thoáng chốc, sau đó chuyển sang Cố Trường Uyên, cuối cùng rơi xuống chiếc đèn kéo quân trong tay ta.
Con ngựa đen chậm dần bước chân.
Cố Trường Uyên không để lộ dấu vết tiến lên nửa bước, vừa vặn chắn phía trước ta.
Động tác ấy nhỏ tới mức gần như không ai nhận ra, nhưng ta đứng phía sau hắn lại nhìn rất rõ, bờ vai hắn hơi nâng lên, trọng tâm dồn xuống mũi chân trước, là một tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ người phía sau.
Bùi Diễn Chi kéo cương ngựa dừng lại.
“Cố viện phán.”
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vẫn lấn át được tiếng ồn ào xung quanh.
“Bùi Hầu gia.”
Cố Trường Uyên chắp tay hành lễ, ngữ khí không kiêu không siểm.
Bùi Diễn Chi không nhìn hắn, mà chỉ nhìn ta.
“Thẩm tiểu thư, vụ án của lệnh tôn đã kết thúc rồi, văn thư ngày mai sẽ được đưa tới phủ.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Lễ Thượng Nguyên người đông hỗn tạp, nên trở về sớm đi.”
Kiếp trước, ta sẽ xem đây là sự quan tâm.
Sẽ tim đập loạn nhịp.