Trúc Mã Tính Kế Để Ta Làm Thiếp
Chương 1
Đêm yến Trung thu, ta bị người ta từ phía sau đ /ẩy xuống hồ.
Trúc mã của ta là Triệu Vân Đình lao xuống hồ trước cả đám cung nhân, cứu ta lên bờ.
Hắn đã tính chắc rằng, danh tiết của ta đã bị hủy, ngoài việc làm bạn với thanh đăng cổ Phật thì chỉ còn con đường gả cho hắn.
Hắn dự tính trước tiên cưới quận chúa làm thê tử, sau đó nạp ta làm thiếp.
Mà ta lại lựa chọn rời xa hoàng thành, theo ngoại tổ đi kinh thương.
Ngày gặp lại, hai mắt hắn đỏ hoe, chất vấn ta vì sao lại búi tóc phụ nhân.
Ta khẽ kéo lại cung trang trên người, ngước mắt nhìn về phía quận chúa đứng bên cạnh hắn:
“Hắn có mắt như mù, nhưng ngươi hẳn phải nhận ra bộ cung phục này.”
“Đã gặp bản vương phi, vì sao còn chưa quỳ xuống?!”
01
Trong đêm cung yến Trung thu, ta bị người ta từ phía sau đ /ẩy xuống hồ, trúc mã của ta là Triệu Vân Đình đã nhảy xuống hồ trước cả đám cung nhân để cứu ta lên.
Trước ánh mắt của bao người, y phục của chúng ta đều ướt sũng, xem như đã có tiếp xúc da thịt.
Vì danh tiết của ta, để hai nhà Hải – Triệu kết mối thông gia, chính là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng, ngay ba ngày trước, Hoàng thượng đã ban hôn cho Triệu Vân Đình và quận chúa Chỉ Nhân.
Mà ta là đích nữ Hải gia, tuyệt đối không thể gả cho người khác làm thiếp, bằng không sau này hôn sự của huynh đệ tỷ muội trong tộc đều sẽ thấp người một bậc.
Trong lúc hỗn loạn, ta cũng không biết mình đã được đưa về phủ bằng cách nào, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể đã nhìn thấy trước vận mệnh của chính mình.
Mẫu thân ngồi bên mép giường của ta thấp giọng nức nở, phụ thân thì đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lên:
“Nhiều cung nữ như vậy, chẳng lẽ không có nổi một người biết bơi?! Nhất định phải để hắn Triệu Vân Đình xuống cứu hay sao?!”
“Cha, hắn cũng chỉ là có lòng tốt cứu con.”
Trong mắt ta lóe lên một tia lạnh lẽo:
“Khi ấy có người cố ý đẩy con xuống nước.”
“Nếu là vị kia, e rằng nàng ta vốn không muốn để con còn sống mà lên được bờ.”
Mẫu thân nghe vậy càng khóc dữ dội hơn, dùng sức lau mạnh nước mắt:
“Vân Đình và Lan nhi vốn là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải vị kia cầu xin bệ hạ ban hôn, hai đứa sao lại thành ra thế này… Lan nhi đáng thương của ta, con phải làm sao đây?!”
Phụ thân hừ mạnh một tiếng, tức giận đến mức thở hổn hển:
“Tuy là bệ hạ ban hôn, nhưng hắn cũng đâu có mở miệng từ chối lấy một câu! Hắn còn vui vẻ nhận chỉ tạ ơn nữa kìa!”
Đúng lúc mẫu thân đang khóc đến đau lòng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, là nha hoàn thân cận của ta — Thanh Hoan.
Thanh Hoan đưa tới một bức thư:
“Đây là thư do Thế tử Triệu phủ đưa tới, dặn nô tỳ nhất định phải tự tay giao cho tiểu thư.”
Đôi mắt đỏ hoe của phụ thân chợt sáng lên, vội vàng nhận lấy bức thư từ tay Thanh Hoan, vừa định mở ra lại khựng lại, sau đó đổi ý đưa đến bên tay ta.
Ông đang mong chờ.
Mong chờ sẽ có một tia chuyển cơ, cứu lấy nữ nhi bạc mệnh của mình.
Ta đọc xong, liền đưa thư cho mẫu thân và phụ thân.
Có chuyển cơ.
Nhưng không nhiều.
Trong thư, Triệu Vân Đình kể lể tình cảm chân thành của hắn dành cho ta, nói rằng đến c /hết cũng không thay lòng đổi dạ.
Hắn than thở chuyện ban hôn là bất đắc dĩ, còn việc cứu ta cũng chỉ là hành động nóng vội trong lúc cấp bách.
Cuối thư, hắn hứa rằng sau khi cưới quận chúa vào cửa, hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục quận chúa, đón ta vào phủ làm bình thê.
Trong thư, hắn nhiều lần nhấn mạnh, bảo ta trước tiên hãy tới chùa Tĩnh Nghiệp tránh đầu sóng ngọn gió, an tâm chờ hắn đến cưới.
Mẫu thân ôm lá thư đặt lên ngực, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trên gương mặt hiện ra một nụ cười chua xót:
“May mà… may mà Lan nhi của ta vẫn còn hy vọng.”
Ta và phụ thân nhìn nhau một cái, không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của mẫu thân.
Quận chúa Chỉ Nhân là con gái mà Tương Dương Vương có được khi tuổi đã cao, mà hôn sự này lại do đích thân bệ hạ ban xuống.
Nếu Triệu Vân Đình thật sự cố chấp muốn cưới bình thê, vậy thì tước vị thế tập cùng công huân nhiều đời của Triệu hầu phủ đều sẽ bị hủy sạch trong tay hắn.
Ta không muốn để Triệu Vân Đình khó xử, liền lén đi tìm hắn, nào ngờ lại phát hiện hắn đang cùng tên tiểu tư dưới ánh trăng nâng chén uống rượu, trên mặt tràn đầy ý cười đắc ý.
“Thế tử gia, chiêu này của ngài quả thực quá cao minh.”
“Để nô tài đẩy Hải cô nương xuống nước, sau đó ngài lại ra tay cứu người.”
“Như vậy, vừa có thể cưới quận chúa để củng cố vị trí Thế tử, lại vừa khiến Hải cô nương một lòng một dạ chờ ngài.”
“Dù sao, nữ nhân đã hủy mất danh tiết, ngoại trừ ngài, còn ai chịu cưới nàng nữa chứ?!”
“Nhưng mà Thế tử gia, quận chúa thật sự sẽ đồng ý để ngài cưới bình thê sao?”
Triệu Vân Đình cười nhạo hai tiếng:
“Đương nhiên là không thể.”
Hắn ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu lớn, thần thái đúng là xuân phong đắc ý.
“Danh tiết đã hỏng, lại còn tới chùa Tĩnh Nghiệp sống vài năm, đợi đến lúc tuổi xuân qua đi, nhan sắc tàn phai, cô độc khó nhịn.”
“Khi ấy chỉ cần sắp xếp vài người khiến nàng chịu chút khổ sở, rồi ta xuất hiện cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng.”
“Đến lúc đó, cho dù bắt nàng làm tiện thiếp, nàng cũng nhất định cam tâm tình nguyện, cảm kích đến rơi nước mắt!”
Giống như một lần nữa bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh buốt, cảm giác ngạt thở lại lần nữa ập tới, hàn ý xuyên thấu huyết dịch toàn thân ta.
Mỗi một chữ hắn nhẹ nhàng buông ra nơi đầu môi đều hóa thành từng tảng đá nặng nề s/ắc nh/ọn, hung hăng n/ện xuống người ta, muốn khiến ta mãi mãi ch/ìm s/âu dưới đáy nước, vĩnh viễn không thể thoát khỏi đ/ịa ng/ục vạn kiếp bất phục.
Đúng là một màn tính kế vừa đ/oạt m/ạng vừa ích kỷ đến cực điểm!
Hắn không thể nào không biết, danh tiết đối với nữ tử mà nói, gần như tương đương với tính mạng.
Nếu người thân của ta không đủ yêu thương và coi trọng ta, vậy thứ chờ đợi ta cuối cùng chỉ có thể là ba thước lụa trắng.
Cảm giác tuyệt vọng ngột ngạt vô biên vô tận bao phủ lấy ta, mười đầu ngón tay ta gắt gao cào chặt lên tường, đến mức móng tay bật gãy đ/au nh/ức, vậy mà thứ đ/au đớn ấy cũng chỉ miễn cưỡng giúp ta giữ lại được ba phần tỉnh táo.
Mây đen xám xịt che khuất vầng trăng cong, ngay lúc ánh sáng giữa trời đất trở nên u ám, một đạo hàn quang s/ắc b/én chợt xẹt ngang qua đáy mắt ta.
Triệu Vân Đình liên tiếp đ /âm ba nhát d /ao, g /iết ch /ết tên tiểu tư kia.
C /h/ết không nhắm mắt.
Theo bản năng, ta lập tức nép ra phía sau bức tường, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi… chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở.