Trúc Mã Tính Kế Để Ta Làm Thiếp

Chương 2



Đến khi mở mắt lần nữa, ngọn lửa đã cuốn lấy đám cỏ khô.

Ngọn lửa ấy đỏ rực như màu m /áu…

Ta không hề giấu giếm, đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho phụ mẫu.

Đáng tiếc không có chứng cứ, cho dù có làm ầm lên tới Đại Lý Tự, cuối cùng cũng chỉ bị xem là “vô căn cứ”, “bịa đặt hoang đường”.

Mẫu thân với đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ hung hăng hạ quyết tâm:

“Mẹ sẽ đi cầu xin ngoại tổ mẫu của con, cho dù có quỳ c /hết trước mặt bà ấy, mẹ cũng nhất định phải khiến bà ấy đồng ý thu nhận con.”

“Lan nhi, cho dù không có vinh hoa phú quý, con cũng nên được sống tự do, sống thoải mái.”

Ngoại tổ mẫu ngoại trừ mẫu thân ra, trên đời này đã không còn thân tộc nào khác, vì vậy bà không cần phải e ngại chuyện danh tiếng, tiền đồ hay hôn phối của con cháu trong tộc bị ảnh hưởng.

Nhưng cũng bởi vì năm xưa mẫu thân nhất quyết gả cho phụ thân, hai người từng đập tay thề đ/ộc, đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau nữa.

02

Ngày Triệu Vân Đình mang sính lễ tới phủ quận chúa, mẫu thân đã dẫn ta rời khỏi kinh thành.

Đối ngoại chỉ nói rằng ta b /ệnh nguy kịch, phải xuống Giang Nam tìm danh y chữa trị.

Nghe nói sau khi đưa sính lễ xong, Triệu Vân Đình lập tức chạy tới Hải phủ, nhất quyết đòi gặp ta.

Phụ thân thà mang tiếng “vong ân phụ nghĩa”, cũng nhất quyết đ /ánh ch /ửi rồi đuổi hắn ra ngoài.

Đến Giang Nam, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng ta quỳ đủ bảy ngày bảy đêm, nào ngờ chỉ mới qua một ngày một đêm lại gặp đúng một trận mưa lớn, ngoại tổ mẫu đã mềm lòng.

Bà đồng ý thu nhận ta, nhưng đưa ra một điều kiện:

Ta phải đổi sang họ của bà, theo họ Triều, cả đời này chỉ có thể ở lại Triều gia chiêu tế, tuyệt đối không được xuất giá ra ngoài.

Mẫu thân gần như không chút do dự liền đồng ý.

Không có gì quan trọng hơn tự do và tính mạng của ta.

Ngoại tổ mẫu liếc xéo mẫu thân một cái, khóe môi mang theo ý cười châm chọc:

“Không cần thương lượng với phu quân của con sao? Lỡ như hắn không đồng ý, chẳng lẽ lại đổi họ trở về nữa?!”

Mẫu thân quỳ xuống đất dập đầu:

“Mẫu thân, là con có lỗi với sự dạy dỗ của người, trái với quy củ nữ nhi Triều gia không được xuất giá ra ngoài.”

“Bây giờ con đã làm mẫu thân, mới hiểu được những điều không dễ dàng của người năm xưa.”

Mẫu thân lại nặng nề dập đầu thêm một cái, làn da mềm mại nơi trán dính đầy cát bụi, hơi đỏ lên.

Bà nói:

“Chỉ cần con gái của con được bình an, cho dù muốn lấy mạng con, con cũng cam lòng.”

Lồng ngực ngoại tổ mẫu khẽ phập phồng, vành mắt dần dần đỏ lên.

Ta đổi tên từ Hải Quan Lan thành Triều Quan Lan, ở lại thành Vanh.

Ngoại tổ mẫu đem ta phân tới các nơi như trang viên trồng trọt, trại chăn nuôi, phường nhuộm, tiệm thành y, bến cảng…

Ta chăm chỉ chịu khó học hỏi làm việc, cũng ngoan ngoãn nghe lời, từ một tiểu thư được nuông chiều, dần dần quen thuộc với từng công đoạn và bí quyết trong việc nuôi tằm kéo tơ, dệt vải nhuộm màu, đo thân may y phục, vận chuyển hàng hóa ra biển tiêu thụ…

Cho tới cuối năm kiểm toán sổ sách, ta tra ra được vài vấn đề, liền bị đám chưởng quỹ liên thủ gây sức ép, còn có ý định đình công phản đối.

Chuyện này, ta không dám tự ý quyết định, đành phải sai người đi xin chỉ thị từ ngoại tổ mẫu.

Ngoại tổ mẫu trực tiếp đứng ra chống lưng cho ta:

“Quan Lan, con là người thừa kế duy nhất của Triều gia. Sau này loại chuyện nhỏ như đuổi chưởng quỹ, không cần phải bàn với ta, tự mình quyết định là được.”

Ta dùng thủ đoạn cứng rắn như sấm sét xử lý toàn bộ những chưởng quỹ có vấn đề, còn đem mấy kẻ làm quá đáng nhất cáo thẳng lên công đường.

Sau đó vào dịp cuối năm, ta lại ban thưởng hậu hĩnh tiền thưởng và lễ vật năm mới cho những chưởng quỹ tận tâm tận lực làm việc.

Dưới thủ đoạn vừa cứng vừa mềm ấy, bọn họ cuối cùng cũng coi như chấp nhận ta là thiếu chủ.

Năm đầu tiên sống ở thành Vanh, nơi này không có gió lạnh cuốn tuyết phủ đầy trời như kinh thành, khắp nơi hoa núi vẫn nở rực, cây cối vẫn xanh tốt um tùm, là một mùa đông ấm áp mà ở kinh đô trước giờ ta chưa từng được thấy.

Chỉ là, đêm giao thừa chỉ có ta và ngoại tổ mẫu ngồi đối diện thức đón năm mới, khó tránh khỏi cô quạnh.

Điều khiến ta không ngờ tới là, ngay lúc tiếng pháo vang lên, phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng vừa được nghỉ phép từ biên quan trở về giống như ba con niên thú, phong trần mệt mỏi xông thẳng vào cửa.

Ngoại tổ mẫu ngoài mặt tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi người đi.

Bà nói:

“Ngày đầu năm đầu tháng mà thôi, bỏ đi, bỏ đi.”

Bọn họ nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu.

Huynh trưởng đau lòng nói:

“Lan nhi đen đi rồi.”

Phụ thân đau lòng nói:

“Lan nhi gầy đi rồi.”

Mẫu thân đau lòng nhìn ta:

“Lan nhi tiều tụy…”

Lời nói mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta tuy đen hơn, gầy hơn, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định hơn trước, cũng sáng hơn, có thần thái và sức sống hơn trước rất nhiều.

Ngoại tổ mẫu vẫn luôn lén nhìn mẫu thân, lại nhìn huynh trưởng có tới bảy phần giống mẫu thân.

Nghe vậy liền giả vờ tức giận:

“Các người đang trách ta nuôi dưỡng Lan nhi không tốt sao?”

Huynh trưởng lập tức bật dậy, chạy tới phía sau bóp vai cho bà:

“Ngoại tổ mẫu nuôi Lan nhi thành một con dê núi đen khỏe mạnh nhanh nhẹn, lại còn giống một con cá đen to khỏe dưới nước, giống…”

“Ca————!”

Âm cuối kéo dài đầy bất mãn của ta lập tức vang lên.

Huynh trưởng cười hì hì:

“Ca ca đang khen muội mà! Khỏe mạnh biết bao nhiêu tốt đẹp, ca ca chỉ mong muội được như vậy thôi, khỏe mạnh bình an!”

Những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Mượn ánh pháo hoa nổ rực trên trời, vành mắt ta bị ánh lửa phản chiếu đến đỏ bừng, nóng rực nóng rực.

Suốt hơn nửa năm qua, bao nhiêu tủi thân cùng gian khổ ta đều có thể ngẩng đầu nhìn trời mà cắn răng chịu đựng.

Nhưng giờ khắc này, nước mắt lại giống như chuỗi trân châu bị đứt dây.

Một giọt rơi xuống, liền không sao ngừng lại được nữa.

Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, nó lặng lẽ rơi xuống nền gạch.

Chính tình yêu thương đã nuôi dưỡng ta lớn lên mạnh mẽ như hôm nay.

03

Sau năm mới, ngoại tổ mẫu bắt đầu đích thân cầm tay chỉ dạy ta đạo kinh thương.

Cũng đến lúc này, ta mới biết, ngoại trừ việc buôn bán vải vóc và thành y ra, Triều gia vậy mà còn có cả những sản nghiệp như xà phòng, son dưỡng môi, kem dưỡng tay, phân bón, gia vị kho, giấy mềm, tửu lâu trà quán…

Gần như bao trùm toàn bộ mọi phương diện từ y, thực, trụ, hành, cho tới đồ dùng hằng ngày, trồng trọt và chăn nuôi.

Tháng năm, ngoại tổ mẫu để ta theo thương thuyền xuất phát, đi gặp một vị khách lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...