Trùng Sinh Không Làm Thuốc Dẫn
Chương 2
Người bao dung luôn là Chu Phùng Xuân.
Còn nàng chỉ là kẻ ích kỷ, ngang bướng.
Minh Vi bỗng bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh khiến mọi người đều sửng sốt.
“Giải thích?”
“Được thôi.”
Nàng nhìn thẳng vào Chu Phùng Xuân.
“Ta cũng muốn hỏi Chu công tử một câu.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
“Nhị cô nương cứ nói.”
Minh Vi bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài thước.
“Vừa rồi sau khi bị ta tát, người đầu tiên ngươi nhìn là ai?”
Chu Phùng Xuân hơi khựng lại.
Trong đại sảnh nhất thời im lặng.
Mọi người đều không hiểu nàng có ý gì.
Chỉ có sắc mặt Thương Minh Châu bỗng trắng thêm vài phần.
“Nhị cô nương muốn nói gì?”
Chu Phùng Xuân hỏi.
Minh Vi cười lạnh.
“Ta hỏi ngươi.”
“Người đầu tiên ngươi nhìn là ai?”
Lần này giọng nàng sắc bén hơn.
Ánh mắt như lưỡi dao.
Chu Phùng Xuân nhất thời không đáp được.
Mà đúng lúc ấy.
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Muội muội.”
Thương Minh Châu khẽ kéo tay áo.
“Đừng làm khó Chu công tử nữa.”
Minh Vi quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta làm khó hắn?”
“Tỷ tỷ sốt ruột thay hắn như vậy sao?”
Một câu nói khiến cả đại sảnh ngẩn người.
“Minh Vi!”
Mẫu thân lập tức quát khẽ.
“Không được vô lễ với trưởng tỷ.”
Minh Vi không nhìn bà.
Ánh mắt vẫn dừng trên người Minh Châu.
Kiếp trước nàng không hiểu.
Nhưng bây giờ nhìn lại.
Quá nhiều chuyện đã có dấu vết từ sớm.
Ví dụ như ánh mắt Chu Phùng Xuân luôn vô thức dõi theo trưởng tỷ.
Ví dụ như mỗi lần trưởng tỷ nhắc đến hắn, khóe môi đều mang theo ý cười.
Ví dụ như năm đó sau khi thành thân, trong thư phòng của Chu Phùng Xuân luôn cất một bức tranh hoa mai.
Người trong tranh không có mặt.
Nhưng trên cổ tay lại đeo chuỗi mã não màu đỏ.
Giống hệt chuỗi hiện giờ đang nằm trên tay Minh Châu.
Lúc ấy nàng ngốc đến mức không nhận ra.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều rõ ràng.
Sắc mặt Minh Châu càng lúc càng tái.
“Muội muội… tỷ không hiểu muội đang nói gì.”
“Không hiểu?”
Minh Vi cười.
“Vậy tỷ nói xem.”
“Nếu Chu công tử tốt như vậy, tỷ có tiếc không?”
Cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Ai cũng nghe ra ý trong lời nàng.
Mẫu thân giận đến phát run.
“Minh Vi!”
“Câm miệng!”
Nhưng đã muộn.
Sắc mặt Minh Châu trắng bệch như giấy.
Nàng siết chặt khăn tay.
Đôi môi run rẩy.
“Muội muội… sao muội có thể nói như vậy…”
Vừa dứt lời.
Thân thể nàng lảo đảo.
Rồi mềm nhũn ngã xuống.
“Minh Châu!”
Mẫu thân thất thanh.
Nhưng có người còn nhanh hơn bà.
Một bóng người lập tức lao tới.
Chu Phùng Xuân.
Hắn gần như không hề do dự.
Một tay đỡ lấy Minh Châu đang ngã xuống.
Ánh mắt đầy lo lắng.
“Thương cô nương!”
Khoảnh khắc ấy.
Cả đại sảnh hoàn toàn yên lặng.
Ngay cả Chu Phùng Xuân cũng cứng người.
Bởi vì hắn nhận ra mình vừa làm gì.
Minh Châu đã có phu quân.
Mà hắn lại theo bản năng lao tới đỡ nàng trước mặt mọi người.
Ánh mắt cha lập tức trở nên khó coi.
Bà mối cũng ngây người.
Mẫu thân thì há miệng nhưng không nói nổi lời nào.
Chỉ có Minh Vi bật cười.
Nụ cười mang theo sự chua xót mà không ai hiểu được.
Quả nhiên.
Dù có sống lại một lần.
Mọi chuyện vẫn giống hệt.
Khi gặp nguy hiểm.
Người đầu tiên hắn nghĩ đến luôn là Minh Châu.
Không phải nàng.
Chưa từng là nàng.
Chu Phùng Xuân vội vàng buông tay.
“Ta…”
Hắn muốn giải thích.
Nhưng không biết nên giải thích thế nào.
Minh Vi lại bình tĩnh lên tiếng:
“Chu công tử không cần giải thích.”
“Ta hiểu.”
Ánh mắt nàng khiến hắn bỗng cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Giống như có thứ gì đó sắp vuột khỏi tay.
Mà hắn lại không thể giữ lại.
Cha đập mạnh xuống bàn.
“Đủ rồi!”
“Chuyện hôm nay đến đây thôi.”
Ông nhìn Minh Vi.
“Con theo ta đến từ đường.”
“Quỳ đến khi nào biết sai thì thôi.”
Kiếp trước.
Mỗi lần xảy ra chuyện.
Người bị phạt luôn là nàng.
Nhưng lần này.
Minh Vi chỉ bình thản đứng tại chỗ.
“Con không đi.”
Cha nổi giận.
“Con nói gì?”
“Con nói.”
Minh Vi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Từ đầu đến cuối, con không sai.”
“Con không muốn gả cho người trong lòng có nữ nhân khác.”
“Có gì sai?”
Mọi người đồng loạt biến sắc.
Chu Phùng Xuân cũng siết chặt nắm tay.
“Thương Minh Vi!”
“Đừng vu oan cho người khác!”
Minh Vi nhìn hắn.
Khóe môi cong lên.
“Vu oan?”
“Vậy vừa rồi người ngươi lao tới đỡ là ai?”
Chu Phùng Xuân lập tức cứng họng.
Một lúc lâu sau.
Hắn mới khàn giọng nói:
“Ta chỉ sợ trưởng tỷ của nàng ngã bị thương.”
“Ồ.”
Minh Vi gật đầu.
“Vậy sau này nếu ta và tỷ ấy cùng gặp nạn.”
“Ngươi cứu ai trước?”
Chu Phùng Xuân đứng sững.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh kỳ lạ.
Hồ nước lạnh giá.
Một nữ tử đang tuyệt vọng giãy giụa giữa làn nước.
Nhưng hình ảnh ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Nhanh đến mức hắn không kịp nắm bắt.
Thấy hắn im lặng.
Minh Vi khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến lòng hắn bất giác nhói lên.
“Thấy chưa?”
“Nếu ngay cả câu trả lời cũng không có.”
“Vậy cuộc hôn sự này càng không cần tiếp tục.”
Nói xong.
Nàng xoay người rời đi.
Bỏ lại cả đại sảnh hỗn loạn phía sau.
Không ai nhìn thấy.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa.
Hốc mắt nàng đỏ lên.
Kiếp trước.
Nàng từng yêu người này đến mức đánh mất chính mình.
Nhưng lần này.
Nàng sẽ không quay đầu nữa.
Tuyệt đối không.
3
Sau khi rời khỏi đại sảnh, Minh Vi bị phụ thân hạ lệnh cấm túc.
Toàn bộ viện Minh Nguyệt bị người canh giữ.
Ngay cả nha hoàn muốn ra ngoài mua ít son phấn cũng phải báo cáo.
Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Nhị cô nương phủ Thừa tướng lần này gây họa lớn.
Dám công khai từ hôn với Chu công tử giữa đại sảnh.
Không khác nào tự hủy thanh danh.
Nhưng chỉ có Minh Vi biết.
So với những đau khổ kiếp trước phải chịu, mấy lời đàm tiếu này chẳng đáng là gì.
Đêm xuống.
Trong phòng chỉ còn ánh nến leo lét.
A La bưng chén canh vào.
“Cô nương, người ăn một chút đi.”
Minh Vi lắc đầu.
Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài sân.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ban ngày.
Khoảnh khắc Minh Châu ngã xuống.
Chu Phùng Xuân gần như lao tới.
Tốc độ ấy…
Không phải phản ứng của một người bình thường.
Mà là phản ứng của một người đã đặt đối phương trong tim từ lâu.
Kiếp trước nàng từng tự lừa mình.
Nàng nghĩ Chu Phùng Xuân chỉ vì trưởng tỷ là chị của mình nên mới quan tâm hơn đôi chút.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.
Quan tâm?
Ai lại quan tâm đến mức nhìn người kia còn nhiều hơn nhìn vị hôn thê của mình?
“A La.”
“Dạ?”
“Ngươi giúp ta điều tra một chuyện.”
A La lập tức tiến lại gần.
“Cô nương cứ phân phó.”
Minh Vi hạ thấp giọng.
“Ta muốn biết trước khi ta và Chu Phùng Xuân đính hôn, hắn có từng quen biết trưởng tỷ hay không.”
A La ngẩn người.
“Cô nương nghi ngờ…”
“Đi điều tra trước đã.”
A La gật đầu.
“Vâng.”
Sáng hôm sau.
Nhân lúc quản sự đưa đồ ăn tới, A La lén nhét ít bạc cho một gã sai vặt rồi âm thầm truyền tin ra ngoài.
Ba ngày liên tiếp.