Trùng Sinh Không Làm Thuốc Dẫn
Chương 3
Minh Vi đều ở trong viện.
Không gây chuyện.
Không khóc lóc.
Cũng không xin lỗi.
Thái độ ấy khiến phụ thân càng tức giận.
Nhưng điều khiến ông bất ngờ hơn là Minh Châu lại thường xuyên đến thăm nàng.
Hôm nay cũng vậy.
Minh Châu mặc váy màu xanh nhạt bước vào.
Trong tay còn mang theo hộp điểm tâm.
“Muội muội.”
“Tỷ làm bánh hạt sen cho muội.”
Nụ cười dịu dàng như thường lệ.
Giống hệt kiếp trước.
Minh Vi nhìn nàng.
Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Kiếp trước.
Chính đôi tay này từng kéo tay áo nàng, khóc đến đỏ cả mắt.
“Muội muội.”
“Tỷ không muốn chết.”
“Chỉ cần mỗi tháng lấy một chút máu thôi.”
“Muội cứu tỷ đi.”
Nàng mềm lòng.
Rồi từng bước bị kéo xuống vực sâu.
Thấy nàng không nói gì.
Minh Châu thở dài.
“Muội còn giận tỷ sao?”
“Vì chuyện hôm đó?”
Minh Vi nhàn nhạt hỏi:
“Tỷ nghĩ ta nên vui à?”
Nụ cười trên mặt Minh Châu cứng lại.
Một lát sau nàng mới dịu giọng nói:
“Muội muội.”
“Tỷ biết muội thích Chu công tử.”
“Nhưng chuyện hôm đó quả thật quá mức.”
“Người trong kinh thành đều đang bàn tán.”
“Phụ thân cũng rất khó xử.”
Nghe vậy.
Minh Vi suýt bật cười.
Ngay cả lúc này.
Điều tỷ ấy quan tâm vẫn là thể diện.
Không phải nàng.
“Ta mệt rồi.”
“Nếu không còn chuyện gì thì tỷ về đi.”
Sắc mặt Minh Châu hơi tái.
Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
“Được.”
“Muội nghỉ ngơi đi.”
Sau khi nàng rời đi.
Minh Vi nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Đúng lúc này.
A La từ ngoài chạy vào.
Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động.
“Cô nương!”
“Tìm được rồi!”
Trái tim Minh Vi khẽ siết lại.
“Nói.”
A La đóng chặt cửa.
Sau đó lấy từ trong ngực ra một phong thư đã hơi cũ.
“Cô nương.”
“Đây là thứ Tiểu Thuận tìm được.”
“Nghe nói là do nha hoàn cũ trong viện Đại cô nương để lại.”
Ánh mắt Minh Vi lập tức dừng trên phong thư.
Nàng đưa tay nhận lấy.
Lòng bàn tay hơi run.
Không biết vì căng thẳng hay vì sợ hãi.
Bên ngoài phong thư không ghi tên.
Nhưng khi mở ra.
Nét chữ quen thuộc lập tức đập vào mắt.
Là chữ của Chu Phùng Xuân.
Kiếp trước nàng từng xem qua vô số thư từ hắn viết.
Tuyệt đối không nhận nhầm.
Từng dòng chữ hiện ra trước mắt.
“Minh Châu.”
“Ta biết nàng khó xử.”
“Nhưng tình cảm trong lòng ta chưa từng thay đổi.”
“Tương lai dù không thể cưới nàng, ta cũng sẽ bảo vệ nàng cả đời.”
“Người ta muốn cưới là ai không quan trọng.”
“Người ta muốn bảo vệ mãi mãi chỉ có nàng.”
Ầm.
Giống như có tiếng sấm nổ vang trong đầu.
Ngón tay Minh Vi siết chặt đến trắng bệch.
Mãi một lúc lâu nàng mới có thể tiếp tục đọc.
Thời gian ghi trên thư.
Chính là một tháng trước khi hai nhà nghị thân.
Nói cách khác…
Ngay từ đầu.
Ngay từ trước khi hắn cầu cưới nàng.
Trong lòng hắn đã có người khác.
Người đó chính là Minh Châu.
Khóe môi Minh Vi từ từ cong lên.
Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Thì ra là vậy.
Thì ra từ đầu đến cuối.
Nàng mới là người dư thừa.
Nàng nhớ lại kiếp trước.
Sau khi thành thân không lâu.
Có lần nàng bị cảm lạnh.
Sốt cao đến mê man.
Chu Phùng Xuân chỉ sai người đưa thuốc.
Ngay cả mặt cũng không xuất hiện.
Thế nhưng khi nghe tin Minh Châu đau đầu, hắn lại đích thân cưỡi ngựa chạy hơn mười dặm để mời danh y.
Lúc ấy nàng còn tự an ủi.
Rằng vì trưởng tỷ bệnh nặng hơn.
Hóa ra không phải.
Chỉ là người hắn yêu không phải nàng.
A La nhìn sắc mặt chủ tử, lo lắng hỏi:
“Cô nương…”
“Cô không sao chứ?”
Minh Vi chậm rãi gấp bức thư lại.
“Ta không sao.”
Giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ.
Bởi vì đau đến cực điểm rồi.
Ngược lại không còn cảm giác.
Nàng nhìn phong thư trong tay.
Đây là chứng cứ.
Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc công khai.
Một khi vạch trần quá sớm.
Chu Phùng Xuân và Minh Châu nhất định sẽ tìm cách xóa sạch dấu vết.
Nàng phải giữ lại.
Đợi đến thời khắc thích hợp.
Đợi đến khi bọn họ không thể chối cãi.
Minh Vi đứng dậy.
Mở chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh giường.
Trong đó đặt đầy những thứ nàng từng xem như bảo vật.
Ngọc bội Chu Phùng Xuân tặng.
Trâm cài hắn từng chọn.
Thơ từ nàng chép cho hắn.
Kiếp trước.
Ngay cả lúc hấp hối nàng cũng không nỡ vứt đi.
Nhưng bây giờ.
Nàng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Từng món từng món bị ném vào chậu than.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng tất cả.
A La kinh ngạc.
“Cô nương!”
Minh Vi nhìn ánh lửa bập bùng.
Nhẹ giọng nói:
“Đốt đi.”
“Thứ đã mục nát thì không cần giữ nữa.”
Ngọn lửa phản chiếu trong mắt nàng.
Giống như thiêu rụi toàn bộ si tình của kiếp trước.
Chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lùng.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một nha hoàn hốt hoảng chạy tới.
“Nhị cô nương!”
“Đại cô nương xảy ra chuyện rồi!”
Minh Vi chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh xuống.
Nàng biết.
Cảnh tượng quen thuộc nhất của kiếp trước…
Cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
4
“Cô nương!”
“Đại cô nương nôn ra máu rồi!”
Nha hoàn vừa nói xong, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
A La biến sắc.
Nhưng Minh Vi lại bình thản đến lạ.
Cuối cùng cũng đến.
Kiếp trước, chính từ đêm nay, vận mệnh của nàng bắt đầu trượt xuống vực sâu.
Nàng nhớ rất rõ.
Trưởng tỷ đột nhiên thổ huyết.
Đại phu nói nàng trúng độc mãn tính hiếm gặp.
Muốn kéo dài tính mạng phải dùng máu người thân làm thuốc dẫn.
Mà người được chọn…
Chính là nàng.
Khi ấy nàng mới mười sáu tuổi.
Nghe nói phải lấy máu, sợ đến khóc đỏ mắt.
Nhưng tất cả mọi người đều nói.
“Đó là tỷ tỷ của con.”
“Chỉ lấy một chút máu thôi.”
“Con không thể ích kỷ như vậy.”
Sau đó là lần thứ nhất.
Rồi lần thứ hai.
Lần thứ mười.
Lần thứ một trăm.
Cho đến khi thân thể nàng ngày càng yếu.
Cho đến khi cả đời không thể sinh con.
Đến chết mới biết tất cả chỉ là một trò cười.
“Cô nương…”
A La lo lắng nhìn nàng.
Minh Vi đứng dậy.
“Đi thôi.”
A La ngẩn người.
“Đi đâu ạ?”
“Đến xem.”
Nàng muốn biết.
Lần này, bọn họ sẽ diễn trò như thế nào.
Viện của Minh Châu đèn đuốc sáng trưng.
Người trong phủ gần như đã tụ tập đông đủ.
Ngay cả phụ thân đang ở thư phòng cũng bị gọi tới.
Vừa bước vào cửa.
Mùi thuốc nồng đậm đã ập vào mặt.
Trên giường.
Minh Châu sắc mặt trắng bệch.
Khóe môi vẫn còn vết máu.
Mẫu thân ngồi bên giường khóc không ngừng.
“Con gái của ta…”
“Sao lại thành ra thế này…”
Một lão đại phu tóc bạc đang bắt mạch.
Trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
Minh Vi vừa nhìn thấy ông ta.
Ánh mắt lập tức lạnh đi.
Kiếp trước cũng là người này.
Người nói cần máu của nàng.
Người mỗi tháng đều tới lấy máu.
Người cuối cùng nhận bạc của Chu Phùng Xuân để sửa bệnh án.
Trong phòng lúc này không ai chú ý tới nàng.
Tất cả đều đang chăm chú nhìn đại phu.
Một lúc lâu sau.
Ông ta mới thu tay lại.
Khẽ thở dài.
“Tình hình không ổn.”
Mẫu thân lập tức đứng bật dậy.
“Đại phu!”
“Xin ông nhất định phải cứu con gái ta!”
Đại phu vuốt râu.
“Độc này đã xâm nhập phủ tạng.”
“Nếu không trị liệu kịp thời…”
Ông ta dừng lại.
Nhưng mọi người đều hiểu ý.
Đọc tiếp: Chương 4 →