Trùng Sinh Trả Huyết Thù
Chương 1
Trùng Sinh Trả Huyết Thù
Phu quân có một thanh mai làm y nữ.
Nghe nói Tây dương có thuật mổ bụng lấy con, nàng ta liền muốn dùng ta làm vật thí nghiệm.
Phu quân khuyên ta hiến cái bụng của mình.
“Uyển Dao y thuật xuất chúng, tuyệt đối sẽ không để nàng tổn hại, cũng coi như góp sức cho y đạo.”
Ta thẳng thừng từ chối.
Thế nhưng khi mang thai tám tháng, ta bị hạ mê dược.
Nằm trên bàn thí nghiệm của Liễu Uyển Dao.
Ta bị mổ sống đến cạn máu mà chết, đứa con trong bụng cũng bị lưỡi dao liễu diệp của nàng ta rạch đứt cổ họng.
Hồn phách ta lơ lửng giữa không trung.
Nhìn thấy Liễu Uyển Dao khóc lóc giả nhân giả nghĩa.
Chu Tử Lãng ôm nàng ta, dịu giọng an ủi.
“Không trách nàng, chỉ trách Thẩm Tĩnh Băng mệnh không tốt.”
Ta hóa thành lệ quỷ, lấy mạng cả hai người.
Vốn tưởng sẽ bị trời phạt, hồn phi phách tán.
Không ngờ khi mở mắt lần nữa.
Lại quay về đúng ngày Chu Tử Lãng hỏi ta có bằng lòng hiến bụng hay không.
Ta trực tiếp phát điên.
Dùng tiếng còi ra lệnh cho Vượng Tài lao tới cắn Chu Tử Lãng.
Không ngờ một phát cắn cực chuẩn.
Cắn đứt luôn tử tôn căn của hắn.
Ta kinh hãi thất sắc, thét lên lao tới.
Ôm chặt lấy Vượng Tài, mặt đầy lo lắng.
“Vượng Tài, không được ăn bậy đồ dơ bẩn!”
01
Vượng Tài ngoan ngoãn nhả ra một khối máu thịt be bét trong miệng.
Ta hài lòng xoa đầu nó.
“Giỏi lắm, giỏi lắm.”
Chu Tử Lãng mặt trắng như giấy, ngã quỵ xuống đất, hạ thân máu chảy không ngừng.
Hắn run giọng gào lên.
“Thẩm Tĩnh Băng! Bây giờ là lúc quan tâm đến con chó sao?!”
Ta làm ra vẻ chợt hiểu, lại nhào tới bên cạnh hắn.
Gương mặt ngoan ngoãn, vô cùng nghiêm túc.
“Phu quân, thiếp đều nghe theo chàng.
Nếu chàng đã muốn thiếp mổ bụng sinh đứa bé này, vậy thiếp xin giao cả tính mạng của mình và hài tử cho Liễu Uyển Dao.
Nàng ấy cũng là lần đầu cầm dao, nếu xảy ra sai sót, cũng chỉ có thể trách mẹ con thiếp mệnh bạc, phu quân ngàn vạn lần đừng trách nàng ấy.”
Ngũ quan Chu Tử Lãng méo mó vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Hắn run rẩy nói:
“Không… không được!”
“Ta chỉ sợ tổn thương căn cơ.
Đứa trẻ trong bụng nàng rất có thể là huyết mạch duy nhất đời này của ta, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót!”
“Không đúng!
Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!
Mau đi mời đại phu!”
Ta lập tức đứng dậy.
“Thiếp đi mời Liễu cô nương tới xem bệnh cho chàng ngay!”
Giọng Chu Tử Lãng gần như sụp đổ.
“Uyển Dao mới làm học việc ở y quán nửa tháng, đến chút da lông cũng chưa học được, làm sao chữa bệnh?!
Mau đi mời thần y nam khoa Vi đại phu!”
Ta làm bộ sốt ruột chạy khỏi phủ, nhưng vừa ra khỏi cửa đã đổi sắc mặt.
Ung dung dạo một vòng phố xá.
Gửi Vượng Tài cho một nhà đáng tin, đưa trước một khoản bạc, nhờ họ chăm sóc cẩn thận vài ngày.
Lại thong thả mua bánh ngọt, đồ ăn vặt, phấn son nước hoa.
Mãi một lúc lâu sau mới đến y quán của thần y nam khoa Vi Ca.
Ông ta lười biếng ngước mắt nhìn ta.
“Phu nhân, nếu muốn khám bệnh, phải để phu quân của người tự mình tới.”
Ta đi thẳng vào vấn đề.
“Nếu tử tôn căn bị cắn đứt, còn có thể nối lại được không?”
Vi đại phu kinh hãi nhìn ta.
“Ngươi cắn à?”
Ta lạnh mặt.
“Chó cắn.”
Vi đại phu nổi hết da gà, vẻ mặt ghét bỏ.
“Khẩu vị của phu quân nhà ngươi thật đặc biệt.”
“Khụ khụ… tiếp theo ta sẽ dùng lời trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để nói với ngươi.”
“Tuyệt đối không thể khôi phục như cũ!
Đại tổng quản bên cạnh Hoàng thượng quyền thế ngập trời, tiền bạc vô số, tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được cách làm mình trở lại nguyên vẹn.”
Ta cũng không vòng vo, rút ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực áo, đặt mạnh xuống bàn.
“Ta muốn ông cho hắn một tia hy vọng, sau đó từng chút một nghiền nát hy vọng ấy, cho đến khi hắn hoàn toàn tuyệt vọng, tinh thần sụp đổ!”
Vi đại phu có chút do dự.
“Chuyện này thì…”
Ta lại lấy thêm một xấp ngân phiếu nữa.
Hai mắt Vi đại phu lập tức sáng rực, vui vẻ gom hết ngân phiếu vào lòng.
“Cứ giao cho ta!”
07
Liễu Uyển Dao mất chỗ dựa, đành uất ức ở lại.
Chu Tử Lãng dùng đủ lời đường mật, rốt cuộc cũng dỗ dành được nàng ta.
Theo thân thể dần hồi phục, sắc tâm của Chu Tử Lãng bắt đầu không kìm nén nổi.
Mấy lần muốn động tay động chân với ta.
Mỗi lần hắn còn chưa chạm tới ta, ta đã ôm bụng kêu đau.
Sau đó là một trận rối ren, mời đại phu đến xem bệnh.
Lặp đi lặp lại vài lần, Chu Tử Lãng liền mất hứng.
Bắt đầu tìm đến các cô nương bên ngoài.
Tất cả đều bị ta âm thầm phá hỏng.
Dù sao những cô nương đó vô tội.
Nếu nhìn thấy chỗ đó của Chu Tử Lãng “đoàng” một tiếng máu thịt be bét, e rằng nửa đời sau đêm nào cũng phải gặp ác mộng.
Ta tìm Vi đại phu, nhờ ông ta làm chút mê hương khiến người ta khó kìm lòng.
Vi đại phu khoanh tay, chính khí lẫm liệt.
“Ngươi coi ta là loại người gì? Ta là đại phu! Ta có đạo đức nghề nghiệp!”
Ta nhìn ông ta, ánh mắt đầy vẻ “không tin”.
Vi đại phu xấu hổ cúi đầu.
“Cái này… là giá khác!”
Ta lại lấy ra một xấp ngân phiếu, đổi lấy mê hương.
Vi đại phu nhất quyết đòi đi theo, lý do rất hợp lý.
“Ta sợ ngươi không biết dùng, lại hại chính mình, quyết định đích thân biểu diễn cho ngươi xem!”
Ta cười lạnh.
“Muốn đi xem náo nhiệt thì cứ nói thẳng.”
Hai người chúng ta lén lút mò đến ngoài cửa sổ phòng Liễu Uyển Dao.
Bên trong, Chu Tử Lãng đang dịu giọng dỗ dành.
“Thẩm Tĩnh Băng trong lòng ta sao có thể so với nàng? Chỉ là vì đứa con trong bụng nàng ta mà thôi. Đợi nàng ta sinh xong, ta sẽ giao nàng ta cho nàng xử trí. Nàng không phải từng nói muốn tự tay giải phẫu cơ thể người sao? Hàng có sẵn đó.”
Liễu Uyển Dao nín khóc bật cười.
“Tử Lãng ca ca nói thật chứ? Trước đó huynh còn nói sẽ để muội mổ bụng Thẩm Tĩnh Băng làm thí nghiệm, cuối cùng lại nuốt lời, huynh phải thề muội mới tin.”
Chu Tử Lãng cười tươi, chỉ trời thề.
“Được, ta thề. Nếu ta còn nuốt lời, thì để ta hoàn toàn mất đi nàng, đây đối với ta chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.”
Liễu Uyển Dao nũng nịu nói:
“Phi phi phi, cái này không tính. Dù Tử Lãng ca ca có nuốt lời bao nhiêu lần, muội cũng sẽ không rời khỏi huynh.”
Ta và Vi đại phu đứng dưới cửa sổ nghe, cùng nhau buồn nôn khan.
Vi đại phu mặt nhăn nhó, nhỏ giọng hỏi:
“Hai người họ đã thế này rồi, còn cần mê hương không?”
Nói ra cũng buồn cười.
Chu Tử Lãng tìm một đống thế thân của Liễu Uyển Dao, nhưng lại chưa từng chạm vào nàng ta.
Chỉ vì trong lòng hắn cực kỳ trân trọng nàng ta.
Ta cũng chính vì vậy mà bị lừa.
Khi Chu Tử Lãng cầu thân ta, ta đã nghe nói trong phủ hắn có một thanh mai, tình cảm sâu đậm.
Do dự không chịu nhận lời.