Trùng Sinh Trả Huyết Thù

Chương 2



Chu Tử Lãng thề với trời rằng hắn và Liễu Uyển Dao trong sạch, tuyệt đối không có chuyện cẩu thả.

Ta thấy hắn chân thành tha thiết, mới đồng ý cuộc hôn sự này.

Không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy.

Ta tự giễu cười, giọng rất khẽ.

“Đúng là chân ái.”

Vi đại phu như có điều suy nghĩ, đưa tay ra trước mặt ta.

“Chân ái thì phải thêm tiền!”

Ta: “…”

Tên đại phu lòng dạ đen tối này!

Xử lý xong mấy kẻ tiện nhân trong phủ, người tiếp theo chính là ông!

08

Có thể thấy Vi đại phu thật sự rất muốn xem náo nhiệt.

Dù ta không thêm tiền, ông ta cũng không bỏ cuộc.

Hứng khởi thổi mê hương vào trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hôn môi cuồng nhiệt.

Tiếp đó là tiếng sột soạt cởi y phục.

Lại một lúc sau, giường bắt đầu rung lắc.

Vi đại phu mở to mắt, ghé vào lỗ thủng trên cửa sổ nhìn vào trong.

Hưng phấn đếm ngược.

“Ba, hai, một!”

Vừa dứt lời, bên trong truyền ra hai tiếng hét hoảng loạn.

“A a a a—”

“A a a a a a—”

Chu Tử Lãng nổ thật rồi.

Tuy cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, nhưng đối với Liễu Uyển Dao chỉ là tổn thương tinh thần, không có tổn thương thân thể.

Chu Tử Lãng mặt trắng bệch như giấy, vẫn cố trấn an nàng ta.

“Uyển Dao, không sao, nàng mau đi tìm thần y nam khoa Vi đại phu, ông ta có thể chữa khỏi cho ta!”

Liễu Uyển Dao sụp đổ gào lên.

“Đồ ngu chết tiệt! Nát thành bã thế này thần tiên cũng không cứu nổi! A a a a! Ngươi muốn chết thì tự đi chết, tại sao còn ghê tởm ta!”

Bị tổn thương tinh thần quá lớn, Liễu Uyển Dao gần như nói năng không lựa lời.

“Ghê tởm chết ta rồi! Đồ thái giám chết tiệt, đồ biến thái!”

Chu Tử Lãng vốn đã không còn chút huyết sắc, lúc này gần như trong suốt.

Hắn ngây người nhìn nàng ta, giọng run rẩy.

“Uyển Dao, nàng từng nói, bất kể ta biến thành thế nào nàng cũng sẽ mãi thích ta, mãi ở bên ta… vì sao bây giờ nàng lại trở thành như vậy?”

Liễu Uyển Dao phát điên giật tóc mình, gương mặt dữ tợn.

“Ta trở thành thế nào? Chu Tử Lãng, ngươi cũng không tự nhìn xem mình bây giờ ghê tởm đáng sợ đến mức nào! Trên đời không ai chịu nổi bộ dạng này của ngươi!”

Chu Tử Lãng siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên sát ý.

Nhưng vẫn hạ giọng, gần như cầu xin.

“Uyển Dao, nàng chỉ là nhất thời quá sợ hãi nên mới nói vậy, đúng không?”

“Trước đây ta trúng cổ độc, toàn thân lở loét chảy mủ, thối rữa không chịu nổi, là nàng ở bên chăm sóc ta mỗi ngày, không rời không bỏ. Khi đó còn đáng sợ hơn bây giờ, ta chính mình cũng không muốn sống, nàng vẫn không từ bỏ ta.”

“Vì sao giờ chỉ vì chuyện nhỏ này, lại cảm thấy ta ghê tởm?”

Ta mặt không cảm xúc nghe, trong lòng đau nhói.

Thì ra là vậy.

Người Chu Tử Lãng nói đến… là ta.

Nhưng lúc đó hắn mặt mũi biến dạng, ta căn bản không nhận ra.

Hắn bị thương mắt và tai, chưa từng thấy mặt ta, cũng không nghe được giọng ta.

Sau khi chăm sóc hắn giải được cổ độc, để lại thuốc trị sẹo, ta liền rời đi.

Liễu Uyển Dao cũng không che giấu nữa, để thoát thân liền nói ra sự thật.

“Khoảng thời gian đó chăm sóc ngươi căn bản không phải ta! Là Thẩm Tĩnh Băng!”

“Việc duy nhất ta làm, chính là trốn trong bóng tối, đến lúc mắt ngươi sắp hồi phục thì thiết kế để Thẩm Tĩnh Băng rời đi! Sau đó thay thế vị trí của nàng ta!”

“Ngươi biết vì sao ta nhất định muốn ngươi đi cầu cưới Thẩm Tĩnh Băng không? Ta chính là hận, hận nàng ta cũng hận ngươi! Ta muốn nhìn các ngươi bỏ lỡ nhau, duyên phận biến thành thù hận!”

Chu Tử Lãng đầy vẻ không thể tin nổi.

Liễu Uyển Dao không muốn nhìn hắn thêm một giây, vội vàng quay người rời đi.

“Ta đã nói hết sự thật rồi, ngươi muốn dây dưa thì đi tìm Thẩm Tĩnh Băng đi, sau này đừng đến làm phiền ta nữa!”

Nàng ta còn chưa đi tới cửa, Chu Tử Lãng đột nhiên bật dậy.

Một kiếm đâm xuyên ngực nàng ta.

Giọng âm trầm.

“Ngươi lừa ta lâu như vậy, còn muốn sống rời đi?”

“Nằm mơ!”

12

Ta không biết Chu Tử Lãng tắt thở từ lúc nào.

Chỉ là khi tiểu tư phát hiện ra, hắn đã bị cổ trùng gặm đến chỉ còn lại một bãi thịt nhão.

Tiểu tư vừa nói vừa nôn.

Cũng đáng thương.

Ta nhét cho hắn một thỏi vàng.

“Dọn dẹp rồi đem ném ra bãi tha ma đi.”

Tiểu tư lập tức có tinh thần, mặt cũng không còn nhăn nhó, cũng không thấy buồn nôn nữa.

“Ta đi làm ngay!”

Vi đại phu bên cạnh đấm ngực thở dài.

“Ngươi nói sớm là có vàng đi! Việc này ta cũng làm được mà!”

Ta thực sự khó hiểu.

“Với kiểu kiếm tiền lòng dạ đen tối của ông, e rằng đã tích được mấy núi vàng núi bạc rồi chứ? Đến chút tiền nhỏ này cũng còn để ý?”

Vi đại phu lắc ngón tay, vẻ mặt không tán đồng.

“Kiếm tiền không phân nhiều ít. Gặp kẻ người ngốc tiền nhiều thì há miệng to mà lấy. Gặp người keo kiệt thì há miệng nhỏ lại, kiếm ít thôi.”

“Dù sao muỗi nhỏ cũng là thịt.”

Ta: “…”

“Ông cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Mang xuống mồ à?”

Bình thường ăn mặc chi tiêu của ông ta đều rất bình thường, thực sự không nhìn ra tiền tiêu vào đâu.

Vi đại phu thong dong, cười đầy bí hiểm.

“Tiền tự nhiên ở nơi nó nên ở.”

Ta vẫn luôn không hiểu.

Những năm sau đó, ta và Vi đại phu giao tình thân thiết, nhưng chưa từng biết tiền của ông ta đi đâu.

Cho đến một lần.

Hoàng Hà lũ lụt, phát sinh dịch bệnh.

Thiên hạ đại nạn.

Các hiệu Tế Thế Đường khắp nơi đều phát thuốc miễn phí, chữa bệnh không lấy tiền.

Ta đang định tìm Vi đại phu, bảo ông học theo cảnh giới của đường chủ Tế Thế Đường.

Lại thấy ông ta lạch cạch gảy bàn tính, nước mắt rơi lã chã.

Bên tay là từng quyển sổ sách, đều là sổ thu chi của Tế Thế Đường.

Ta: “…”

Tên đại phu chó này… lại là người tốt thật sao?

Ta lắc đầu bật cười, hào phóng bỏ tiền.

Đem toàn bộ di sản của Chu Tử Lãng đầu tư vào Tế Thế Đường.

Vi đại phu nằm dưới đất ôm chân ta.

“Hu hu hu, ta muốn theo ngươi cả đời!”

Ta trợn mắt.

“Có bệnh!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...