Trước quầy thu ngân của siêu thị
Chương 2
Giọng điệu mềm mại đầy làm nũng.
“Anh Dịch, anh dữ với Thư Nghi làm gì. Anh làm cậu ấy sợ rồi.”
Ánh mắt tôi vô thức nhìn sang bàn làm việc của cô ấy.
Nơi đó vốn từng là vị trí của tôi.
Sau này Giang Dịch nói với tôi:
“Noãn Noãn ham học lắm, lại là bạn thân em. Từ giờ anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cô ấy. Em phụ trách công việc khác đi.”
Tôi nuốt xuống cảm giác chua xót trong cổ họng.
Khẽ lên tiếng:
“Xin lỗi anh, tối qua em ngủ hơi muộn nên mới sơ suất.”
Ngay lúc ấy.
Rầm!
Bàn tay Giang Dịch đập mạnh xuống mặt bàn sáng bóng.
Rầm!
Bàn tay Giang Dịch đập mạnh xuống mặt bàn sáng bóng.
Âm thanh vang lên đột ngột khiến cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Hứa Noãn giật mình, bàn tay đang đặt trên vai anh cũng khựng lại.
Giang Dịch lạnh lùng nhìn tôi.
“Lâm Thư Nghi, em đang bày sắc mặt cho ai xem?”
Tôi hơi sững người.
Anh đẩy chồng hồ sơ về phía tôi, hoàn toàn không chú ý tới tờ đơn xin nghỉ việc được đặt trên cùng.
“Anh chỉ nói em một câu, em liền tỏ thái độ như vậy?”
“Em đã theo anh ba năm, ngay cả yêu cầu cơ bản nhất trong công việc cũng không làm được. Nếu đổi thành nhân viên khác, anh đã yêu cầu phòng nhân sự xử lý từ lâu rồi.”
Hứa Noãn vội kéo tay áo anh.
“Anh Dịch, anh đừng nóng.”
Sau đó, cô ta quay sang nhìn tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Thư Nghi, anh Dịch gần đây áp lực rất lớn. Cậu đừng để bụng.”
“Cậu mở hồ sơ giúp anh ấy là được rồi.”
Ngữ khí ấy vô cùng tự nhiên.
Giống như cô ta mới là người đứng giữa hòa giải.
Còn tôi chỉ là một nhân viên không hiểu chuyện, cố tình khiến cấp trên khó xử.
Tôi không nói gì.
Chỉ đưa tay lấy tờ giấy trên cùng, mở ra rồi đặt ngay ngắn trước mặt Giang Dịch.
“Trang cần anh ký là trang này.”
Ánh mắt anh rơi xuống ba chữ “đơn xin nghỉ việc”.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trên tường.
Một lúc lâu sau, Giang Dịch mới ngẩng đầu.
“Em có ý gì?”
“Từ ngữ trên giấy rất rõ ràng.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Em xin nghỉ việc.”
Hứa Noãn che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Thư Nghi, sao cậu lại nghỉ việc?”
“Có phải vì tối qua không?”
Cô ta vội đứng lên.
“Chuyện ở siêu thị là lỗi của tớ. Tớ đột nhiên không khỏe nên anh Dịch mới đưa tớ về trước.”
“Tớ không ngờ cậu lại vì chuyện nhỏ như vậy mà giận đến mức nghỉ việc.”
Chỉ trong hai câu, cô ta đã biến tôi thành một người công tư không phân minh.
Giang Dịch nghe xong, sắc mặt càng khó coi.
Anh cầm tờ đơn lên, vo thành một nắm rồi ném xuống bàn.
“Lâm Thư Nghi, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vì một chút chuyện riêng mà mang công việc ra uy hiếp anh, em không cảm thấy mình rất trẻ con sao?”
Tôi nhìn tờ giấy bị vò nhăn.
Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Ba năm trước, khi Giang Dịch vừa tiếp quản tập đoàn Giang thị, anh bị cả hội đồng quản trị nghi ngờ.
Lúc đó, tôi từ bỏ lời mời của ba công ty lớn, ở lại bên anh.
Tôi cùng anh tăng ca đến ba giờ sáng.
Cùng anh bay khắp sáu thành phố trong một tuần.
Có lần để giành được hợp đồng với tập đoàn Minh Hải, tôi uống đến xuất huyết dạ dày, vừa rời bàn đàm phán đã được đưa thẳng vào bệnh viện.
Giang Dịch từng ngồi bên giường bệnh cả đêm.
Anh nắm tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Thư Nghi, sau này anh sẽ không để em phải vất vả như vậy nữa.”
“Đợi công ty ổn định, anh nhất định sẽ cho em một mái nhà.”
Tôi đã tin lời anh.
Thế nên ngay cả khi lương của tôi thấp hơn những người cùng cấp bậc, tôi cũng chưa từng để ý.
Tôi luôn nghĩ chúng tôi đang cùng nhau gây dựng tương lai.
Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.
Tương lai mà tôi muốn chưa từng giống với tương lai của anh.
Trong tương lai của Giang Dịch, tôi có thể thay anh làm tất cả những công việc khó khăn nhất.
Nhưng vị trí bên cạnh anh lại có thể tùy tiện nhường cho người khác.
Tôi nhặt tờ đơn bị vò lên, chậm rãi vuốt phẳng.
“Đây không phải uy hiếp.”
“Cũng không phải bốc đồng.”
“Đơn xin nghỉ việc đã được gửi tới phòng nhân sự và hội đồng quản trị từ sáng nay. Bản này chỉ là thông báo dành cho anh.”
Giang Dịch sững lại.
Tôi tiếp tục nói:
“Theo hợp đồng lao động, em phải báo trước ba mươi ngày.”
“Nhưng em vẫn còn hai mươi tám ngày nghỉ phép chưa sử dụng. Sau khi trừ ngày phép, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em.”
“Các tài liệu em phụ trách đều đã được phân loại. Danh sách dự án, tiến độ, đầu mối liên hệ và những vấn đề cần chú ý đều nằm trong thư mục bàn giao trên hệ thống.”
“Anh chỉ cần ký xác nhận.”
Giang Dịch nhìn tôi chằm chằm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra tôi thực sự muốn rời đi.
“Em đã tìm được chỗ khác?”
“Đúng.”
“Công ty nào?”
“Tần thị.”
Nghe thấy hai chữ ấy, đồng tử Giang Dịch co lại.
Tập đoàn Tần thị là đối thủ lớn nhất của Giang thị trong ba năm gần đây.
Hai bên cạnh tranh trên gần như tất cả các lĩnh vực.
Đặc biệt là dự án trung tâm thương mại ven biển sắp được đấu thầu.
Giang thị và Tần thị đều đã chuẩn bị hơn nửa năm.
Nếu giành được dự án này, bên thắng sẽ chiếm được vị trí dẫn đầu thị trường trong ít nhất ba năm tiếp theo.
Sắc mặt Giang Dịch lập tức trầm xuống.
“Tần Mặc tìm em?”
“Phải.”
“Anh ta đưa ra điều kiện gì?”
“Mức lương gấp ba, căn hộ riêng và quyền tự thành lập đội ngũ.”
Giang Dịch bật cười.
Nụ cười mang theo sự châm chọc không hề che giấu.
“Em tin à?”
“Tần Mặc là thương nhân. Anh ta đào em sang chẳng qua vì muốn lợi dụng em đối phó với Giang thị.”
“Em cho rằng mình có giá trị đến mức đáng được trả mức lương gấp ba sao?”
Từng câu nói của anh như những mũi kim đâm vào nơi mềm yếu nhất.
Nhưng kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Tôi chỉ thấy may mắn.
May mắn vì mình tỉnh ngộ trước khi thật sự kết hôn với người đàn ông này.
“Có giá trị hay không, thị trường sẽ chứng minh.”
Tôi kéo chiếc ghế ra.
“Chuyện này không cần Giang tổng lo lắng.”
Cách xưng hô xa lạ khiến gương mặt anh cứng lại.
Hứa Noãn ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Thư Nghi, cậu sang công ty đối thủ vào đúng thời điểm này không hay lắm đâu.”
“Cậu biết rất nhiều thông tin nội bộ của Giang thị. Người ngoài sẽ nói cậu vong ân phụ nghĩa.”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Cậu đang lo tôi tiết lộ bí mật thương mại?”
Hứa Noãn vội lắc đầu.
“Tớ không có ý đó.”
“Tớ chỉ lo cho danh tiếng của cậu.”
Tôi khẽ cười.
“Yên tâm.”
“Tôi đã ký thỏa thuận bảo mật với Giang thị, những gì không nên nói, tôi sẽ không nói một chữ.”
“Khác với một số người, tôi hiểu rõ giới hạn là gì.”
Sắc mặt Hứa Noãn trắng đi.
Cô ta mím môi, lập tức nhìn sang Giang Dịch với vẻ tủi thân.
“Anh Dịch, Thư Nghi có phải đang hiểu lầm chúng ta không?”
“Em đã nói rồi, tối qua em thật sự không khỏe.”