Trước quầy thu ngân của siêu thị

Chương 3



Giang Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng.

“Em có gì không hài lòng thì nói thẳng với anh.”

“Không cần châm chọc Noãn Noãn.”

“Cô ấy luôn xem em là người bạn thân nhất.”

Tôi suýt bật cười.

Người bạn thân nhất.

Người bạn thân nhất của tôi nắm tay bạn trai tôi, nói với người khác rằng đó là bạn trai của cô ta.

Người bạn thân nhất của tôi ngồi vào vị trí làm việc vốn thuộc về tôi.

Người bạn thân nhất của tôi ăn hết phần thức ăn của tôi, sau đó giữ lại chiếc bánh mì duy nhất trong nhà chỉ vì thích hình in trên bao bì.

Thế nhưng đến cuối cùng, người có lỗi vẫn là tôi.

Tôi không muốn giải thích nữa.

Tôi đặt bút trước mặt Giang Dịch.

“Giang tổng, ký đi.”

Anh không động đậy.

“Anh không đồng ý.”

“Anh không có quyền không đồng ý.”

“Lâm Thư Nghi!”

Giang Dịch bất ngờ đứng bật dậy.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Em chỉ đang rời khỏi một nơi không còn phù hợp với mình.”

“Đối với anh, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao?”

Anh nghẹn lời.

Tôi nhìn vẻ mặt ấy, bỗng cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Anh có thể bỏ tôi một mình giữa siêu thị.

Có thể tắt điện thoại, cùng Hứa Noãn trở về căn hộ của tôi.

Có thể lấy món ăn cuối cùng trong tay tôi để đưa cho cô ta.

Nhưng khi tôi thật sự muốn rời đi, anh lại cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ rời khỏi anh.

Bởi vì suốt ba năm qua, tôi luôn là người ở lại.

Dù bị bỏ quên, tôi vẫn chờ.

Dù bị tổn thương, tôi vẫn tự tìm lý do thay anh.

Dù không được trân trọng, tôi vẫn dùng câu “anh ấy bận” để an ủi chính mình.

Giang Dịch đã quen với việc tôi đứng sau lưng anh.

Quen đến mức anh tin rằng chỉ cần quay đầu, tôi nhất định vẫn còn ở đó.

Nhưng không phải lần nào quay đầu cũng có người chờ đợi.

Tôi xoay người bước ra ngoài.

Phía sau, giọng anh lạnh lùng vang lên.

“Lâm Thư Nghi, hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này đừng mong quay lại.”

Bước chân tôi không dừng.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại.”

2

Tin tôi nghỉ việc nhanh chóng truyền khắp công ty.

Khi tôi trở về văn phòng thu dọn đồ đạc, không ít đồng nghiệp chạy tới hỏi thăm.

“Giám đốc Lâm, chị thật sự nghỉ sao?”

“Dự án Vân Cảng vẫn chưa đấu thầu mà.”

“Không có chị, chúng ta làm sao tiếp tục?”

Tôi mỉm cười.

“Các tài liệu cần thiết tôi đã để lại đầy đủ.”

“Chỉ cần làm theo kế hoạch sẽ không có vấn đề.”

Một nữ nhân viên trẻ đỏ mắt.

“Nhưng kế hoạch là do chị xây dựng. Trước giờ mỗi lần xảy ra chuyện đều là chị đứng ra giải quyết.”

“Bây giờ ai phụ trách chúng em?”

Tôi chưa kịp trả lời, Hứa Noãn đã xuất hiện ở cửa.

Cô ta ôm một chồng tài liệu trong lòng, mỉm cười dịu dàng.

“Sau này tôi sẽ tiếp quản bộ phận của Thư Nghi.”

“Có gì không hiểu, mọi người có thể hỏi tôi.”

Căn phòng lập tức im lặng.

Một vài nhân viên nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp.

Hứa Noãn mới vào công ty hai tháng.

Chức danh ban đầu chỉ là trợ lý dự án.

Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, cô ta đã được chuyển vào văn phòng tổng giám đốc, ngồi tại vị trí làm việc trước đây của tôi.

Bây giờ tôi vừa nghỉ việc, cô ta lập tức tiếp quản bộ phận.

Người sáng suốt đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một trưởng nhóm không nhịn được, lên tiếng:

“Cô Hứa, dự án Vân Cảng yêu cầu ít nhất năm năm kinh nghiệm. Cô đã từng phụ trách dự án nào tương tự chưa?”

Nụ cười trên mặt Hứa Noãn cứng lại.

“Chưa từng.”

“Nhưng anh Dịch sẽ trực tiếp hướng dẫn tôi.”

“Thư Nghi cũng từng bắt đầu từ con số không. Cô ấy làm được, tôi tin mình cũng làm được.”

Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía tôi.

Tôi không phản bác.

Chỉ đóng chiếc hộp đựng đồ cá nhân lại.

Hứa Noãn bước tới gần, hạ thấp giọng.

“Thư Nghi, cậu vẫn còn giận sao?”

“Cậu nghỉ việc thế này sẽ khiến anh Dịch rất khó xử.”

Tôi nhìn cô ta.

“Không phải cậu sẽ thay tôi sao?”

“Vậy thì anh ấy có gì phải khó xử?”

Cô ta cắn môi.

“Tớ không hề muốn tranh giành vị trí của cậu.”

“Tớ chỉ muốn giúp anh Dịch.”

“Tôi cũng không nói cậu tranh giành.”

Tôi nhấc chiếc hộp lên.

“Cậu căng thẳng làm gì?”

Sắc mặt Hứa Noãn lúc đỏ lúc trắng.

Tôi đi ngang qua cô ta.

Khi bước tới cửa, tôi dừng lại một giây.

“Đúng rồi.”

“Trong thư mục bàn giao có lịch trình gặp khách hàng tuần này.”

“Chiều nay phải họp với đại diện tập đoàn Đức Thịnh. Chủ tịch Lý bị dị ứng với hoa bách hợp, trong phòng họp tuyệt đối không được cắm loại hoa đó.”

“Ông ấy không uống trà xanh, chỉ uống trà Phổ Nhĩ trên mười năm.”

“Còn nữa, ông ấy rất ghét người khác gọi mình là Lý tổng.”

Hứa Noãn vội hỏi:

“Vậy phải gọi là gì?”

Tôi mỉm cười.

“Trong tài liệu có ghi.”

Nói xong, tôi rời đi.

Tôi đã bàn giao toàn bộ công việc.

Nhưng việc cô ta có đủ kiên nhẫn đọc hết hay không không còn liên quan tới tôi.

Thang máy xuống đến tầng một.

Cửa vừa mở, tôi liền nhìn thấy một người đàn ông đứng giữa đại sảnh.

Tần Mặc mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác chiếc áo dài màu xám đậm.

Dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông.

Bên cạnh anh là trợ lý Trần đang cầm một bó hoa.

Nhìn thấy tôi, Tần Mặc lập tức bước tới.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc hộp trong tay tôi.

“Chỉ có từng này?”

“Đồ cá nhân của tôi không nhiều.”

Anh tự nhiên nhận lấy chiếc hộp.

Sau đó quay sang trợ lý Trần.

“Đưa hoa đây.”

Trợ lý Trần lập tức đưa bó hoa cho anh.

Tần Mặc đặt nó vào tay tôi.

Không phải hoa hồng.

Mà là một bó hướng dương rực rỡ.

“Chào mừng cô đến Tần thị.”

Tôi hơi ngẩn người.

“Anh tới đây chỉ để đón tôi?”

“Cũng không hẳn.”

Tần Mặc nhìn về phía chiếc xe đang đỗ ngoài cửa.

“Tôi còn mang theo hợp đồng lao động, thẻ căn hộ và bữa trưa.”

“Bữa trưa?”

“Cháo kê, bánh cuốn mềm và thuốc dạ dày.”

Anh nhìn gương mặt kinh ngạc của tôi.

“Hôm qua cô nhắn tin lúc gần mười giờ tối.”

“Tôi đoán cô lại chưa ăn gì.”

“Nhưng sao anh biết bệnh dạ dày của tôi?”

“Hai năm trước, trong buổi tiệc của hiệp hội thương mại, cô uống thay Giang Dịch ba ly rượu mạnh rồi vào nhà vệ sinh nôn đến mức không đứng nổi.”

“Lúc ấy tôi tình cờ nhìn thấy.”

Tôi hoàn toàn không nhớ chuyện đó.

Có lẽ khi ấy trong lòng tôi chỉ có hợp đồng và Giang Dịch.

Tần Mặc mở cửa xe cho tôi.

“Lên xe đi.”

“Bây giờ cô là nhân viên của tôi.”

“Tôi không có sở thích để nhân viên của mình ngất vì đói ngay trong ngày đầu tiên.”

Tôi cúi đầu nhìn bó hướng dương trong tay.

Không hiểu tại sao, sống mũi bỗng cay lên.

Ba năm yêu Giang Dịch, tôi đã quen với việc chăm sóc người khác.

Tôi nhớ anh đau đầu phải uống loại thuốc nào.

Nhớ anh không ăn hành.

Nhớ cà phê của anh phải thêm nửa thìa đường.

Nhớ từng ngày họp cổ đông, từng chuyến bay và từng sở thích của khách hàng mà anh sắp gặp.

Nhưng chưa từng có ai hỏi tôi đã ăn hay chưa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...