Từ Ba Kẻ Du Côn Đến Người Nhà

Chương 1



Từ Ba Kẻ Du Côn Đến Người Nhà

Năm tôi sáu tuổi, cha dượng bỏ tôi lại ở bến xe đường dài.

Mẹ chỉ nhìn tôi qua ô cửa kính xe một cái, rồi vẫn quay người đi theo ông ta.

Người cưu mang tôi lại là ba tên du côn khét tiếng quanh bến xe.

Anh tóc vàng mười chín tuổi, đánh nhau hung nhất.

Chị đại mười tám tuổi, trên tay xăm kín một cánh tay, chẳng ai dám dây vào.

Còn một người anh ít nói, suốt ngày lặng lẽ đi theo phía sau hai người họ.

Để nuôi tôi, anh tóc vàng bắt đầu ra bến xe khuân hành lý cho khách.

Chị đại cai thuốc, đẩy xe bán cơm hộp.

Anh ít nói ban ngày lau xe khách, tối đến chợ đêm bốc vác.

Ba người thuê một căn phòng nhỏ.

Ba người trải chiếu ngủ dưới đất, nhường chiếc giường duy nhất cho tôi.

Mười hai năm sau, tôi thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm.

Người mẹ đã biến mất suốt nhiều năm đột nhiên quay về, bắt tôi đưa tiền học bổng cho cha dượng chữa bệnh.

Bà ta chỉ vào ba người họ mà mắng:

“Ba tên du côn này mà cũng xứng làm người nhà của con sao?”

Tôi chắn trước mặt họ.

“Họ vì nuôi con mà từ những kẻ du côn trở thành người tốt.”

“Còn mẹ, vì muốn sống một cuộc đời sung sướng mà từ một người mẹ biến thành người xa lạ.”

01

Năm tôi ba tuổi, cha tôi qua đời vì bệnh.

Hai năm sau, mẹ tái hôn với cha dượng.

Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt ông ta luôn mang theo vẻ chán ghét, cho rằng tôi là một gánh nặng.

Nhưng vì lúc đó chúng tôi vẫn sống trong căn nhà cha để lại nên ông ta tạm thời chưa đuổi tôi đi.

Năm tôi sáu tuổi, tôi hoàn toàn không biết mẹ sẽ bỏ rơi mình.

Bởi mới tháng tám, bà còn đưa tôi đến trường tiểu học gần nhà đăng ký lớp Một, còn mua cho tôi một chiếc cặp sách mới.

Nhưng vài ngày sau, bà đột nhiên nói muốn đưa tôi và cha dượng đến một nơi khác sống.

Bà đưa tôi đến bến xe đường dài, mua cho tôi một chai nước và một chiếc bánh mì ở quầy tạp hóa.

“Con ngồi đây đợi mẹ, mẹ đi mua vé.”

Bà ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong phòng chờ, rồi quay người bước vào dòng người.

Tôi ôm chặt chiếc cặp đựng sách giáo khoa lớp Một, đến cả nước cũng không dám uống nhiều, sợ đi vệ sinh một lát, lúc quay lại sẽ không tìm thấy mẹ.

Tôi chờ từ ban ngày đến tận tối, chờ đến khi người trong bến xe thưa dần, chờ đến khi từng dãy đèn trong phòng chờ lần lượt tắt.

Mẹ vẫn không quay lại.

Đêm hôm đó, ba tên du côn khét tiếng quanh bến xe phát hiện ra tôi.

“Em là Tiểu Mãn, con gái nhà chú Lâm đúng không?”

Tôi từng gặp họ.

Người lớn tuổi nhất có mái tóc nhuộm vàng, tên là Chu Dã.

Bà ngoại của Chu Dã, bà Ngô, sống ngay nhà bên cạnh nhà tôi.

Chu Dã ngồi xổm trước mặt tôi, cau mày hỏi tại sao tôi lại ở đây một mình.

Anh nói nơi này người qua kẻ lại, tôi còn nhỏ như vậy, rất nguy hiểm.

Tôi ôm chặt chiếc cặp, không chịu nói chuyện, cũng không chịu đi.

Tôi sợ chỉ cần mình rời khỏi đây, mẹ mua vé xong quay lại sẽ không tìm thấy tôi.

Thấy tôi đáng thương, lại còn nhỏ tuổi, ba người họ không ép tôi đi.

Họ mua mấy cây xúc xích nướng, rồi ngồi cách tôi một đoạn ở dãy ghế phía bên kia phòng chờ, cùng tôi thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Tôi nhìn từng chiếc xe khách nối nhau vào bến rồi lại rời đi, cuối cùng không kìm được nước mắt mà bật khóc:

“Mẹ cháu có phải không cần cháu nữa rồi không?”

Cả ba người đồng thời im lặng.

Chu Dã đứng dậy, đi ra ngoài mua một bát hoành thánh nóng hổi, đặt trước mặt tôi.

“Ăn trước đi.”

Anh nhìn tôi rồi nói:

“Ăn xong, bọn anh đưa em về nhà xem thử.”

02

Nhà tôi cách bến xe không xa.

Chu Dã, Đường Lê và Trần Mặc đưa tôi men theo con ngõ quen thuộc trở về.

Nhưng ổ khóa trên cửa đã bị thay.

Người mở cửa là một cặp vợ chồng xa lạ.

Người đàn ông cảnh giác nhìn chúng tôi, nói căn nhà này đã được bán cho họ từ mấy ngày trước.

Tôi không tin.

Tôi vừa khóc vừa bám chặt lấy khung cửa, nói đây chính là nhà của mình.

Tiếng tranh cãi khiến bà Ngô ở nhà bên cạnh đi tới.

Ngày nào bà Ngô cũng bày quầy trước cửa bến xe, bán trứng trà và nước suối.

Sau khi dọn hàng, bà còn đi dọc các con phố nhặt thùng carton và chai nhựa.

Từ nhỏ, Chu Dã đã bị cha mẹ bỏ lại cho bà ngoại nuôi lớn.

Bà Ngô dựa vào việc bán hàng rong để nuôi anh trưởng thành.

Đường Lê và Trần Mặc cũng không có một mái nhà ổn định, thường xuyên đi theo Chu Dã đến nhà bà Ngô ăn ké.

Trước đây, mỗi khi tôi chơi trong con ngõ, chỉ cần mẹ nhìn thấy bọn họ là lập tức kéo tôi đi, còn cảnh cáo:

“Tránh xa mấy tên du côn đó ra.”

Không ngờ cuối cùng, người đưa tôi từ bến xe trở về lại chính là họ.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt bà Ngô lập tức thay đổi:

“Tiểu Mãn, sao cháu vẫn còn ở đây? Chẳng phải mẹ cháu nói sẽ đưa cháu đi nơi khác sống sao?”

Lúc này tôi mới biết, mẹ đã sớm nhận tiền bán nhà rồi cùng cha dượng rời đi.

Bà Ngô nghe chủ nhà mới kể lại mọi chuyện, tức đến mức hai tay run lên, nước mắt đọng nơi khóe mắt đầy nếp nhăn:

“Tạo nghiệp quá mà!”

“Cha cháu là con một, ông bà nội lại mất từ lâu rồi.”

“Nó biết rõ một khi mình bỏ đi, trên đời này cháu sẽ chẳng còn người thân nào nữa! Sao người phụ nữ ấy có thể nhẫn tâm đến vậy?”

Bà Ngô vốn tưởng rằng tôi cũng đã được mẹ đưa đi, hoàn toàn không biết tôi bị bỏ lại ở bến xe.

Ngay khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Mẹ không hề đi lạc.

Bà chỉ đơn giản là không muốn đưa tôi theo.

03

Bà Ngô đưa tôi đến đồn cảnh sát trước.

Cảnh sát dựa theo thông tin mẹ để lại, cố gắng liên lạc với bà, nhưng số điện thoại đã bị ngắt.

Sau đó, cảnh sát trích xuất camera giám sát ở bến xe.

Trong đoạn video, mẹ bước ra khỏi phòng chờ rồi lên một chiếc xe khách.

Trước khi xe khởi hành, bà còn nhìn về phía tôi qua ô cửa kính.

Sau đó, bà đi theo cha dượng rời khỏi nơi ấy, không bao giờ quay lại nữa.

Đến lúc này tôi mới biết, mẹ không hề nhất thời nảy ra ý định bỏ tôi.

Bán nhà, lấy tiền, đổi số điện thoại, rồi bỏ tôi lại ở bến xe…

Tất cả đều đã được bà sắp xếp từ trước.

Bà cắt đứt mọi phương thức liên lạc, quyết tâm vứt bỏ tôi.

Để không làm lỡ việc nhập học của tôi, bà Ngô chạy đi chạy lại giữa khu dân cư và trường học không biết bao nhiêu lần.

Đồn cảnh sát và khu dân cư cũng cấp giấy xác nhận tình hình.

Vì tôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học, nhà trường giữ lại suất học cho tôi.

Bà Ngô trở thành người tạm thời chăm sóc và người liên lạc với nhà trường cho tôi.

Nhờ vậy, tôi mới không bỏ lỡ ngày khai giảng.

Chương tiếp
Loading...