Từ Ba Kẻ Du Côn Đến Người Nhà
Chương 3
Họ không có học thức, cũng không biết làm ăn.
Ưu điểm duy nhất của họ là chịu khó, chịu khổ đến mức liều mạng.
Những tầng sáu mà người khác không muốn leo, họ vẫn cõng tủ lạnh leo lên.
Những đơn hàng ít đồ, không kiếm được bao nhiêu tiền mà người khác chê, họ vẫn nhận.
Gặp người già sống một mình chuyển nhà, Chu Dã còn chủ động bớt tiền công.
Anh đặt ra cho đàn em ba quy tắc sắt đá:
“Thứ nhất, không được trộm đồ của khách.”
“Thứ hai, không được tự ý tăng giá.”
“Thứ ba, làm hỏng đồ thì phải đền đúng giá.”
Có một tên du côn trước đây từng cùng hội với anh cười nhạo, nói một kẻ từng đánh nhau ngoài đường như anh mà giờ cũng bày đặt nói đến quy tắc.
Chu Dã lau mồ hôi trên mặt, bình thản nói:
“Trong nhà có một đứa trẻ đang đi học. Tôi không thể để con bé vì tôi mà không ngẩng đầu lên được.”
Việc làm ăn từ một chiếc xe ba bánh cũ nát dần dần phát triển thành hai chiếc xe tải cũ.
Về sau, hàng xóm láng giềng không còn gọi anh là anh tóc vàng nữa, mà bắt đầu khách sáo gọi anh một tiếng “anh Chu”.
06
Việc bán cơm hộp của Đường Lê cũng ngày càng phát đạt.
Ban đầu chị chỉ biết nấu vài món gia đình đơn giản, bán không hết thì mang về cho cả nhà ăn.
Lâu dần, chị nhớ được các tài xế đường dài thích khẩu vị gì, cũng học được cách định lượng chính xác mỗi ngày để không còn lãng phí.
Chị bắt đầu từ việc đẩy xe đi rao bán, rồi thuê một quầy cố định bên cạnh bến xe, sau đó phát triển từ quầy hàng thành một quán ăn nhanh nhỏ có cửa cuốn.
Những người bạn trước đây từng cùng chị lăn lộn trong hội chị đại đến quán tìm, cười chị lúc nào cũng nồng nặc mùi dầu mỡ, sống chẳng còn ngầu chút nào.
Đường Lê vừa đảo chiếc xẻng rang trong chảo sắt nặng trĩu, vừa không thèm quay đầu lại:
“Kiếm được tiền nuôi gia đình thì tại sao còn phải làm chị đại?”
Trần Mặc là người cẩn thận và thật thà nhất trong ba người.
Ban ngày anh làm việc nặng, tối đến đăng ký học lớp bổ túc để học chữ và tính toán.
Sau khi trưởng thành, anh lập tức thi lấy bằng lái xe, bắt đầu lái xe giao hàng cho Chu Dã.
Về sau, anh còn học cách ghi sổ sách và sử dụng máy tính, chuyên phụ trách việc điều phối xe cộ và đơn hàng.
Dần dần, ba người hình thành sự ăn ý.
Chu Dã phụ trách chạy bên ngoài tìm mối và nhận việc, Trần Mặc phụ trách sắp xếp lộ trình xe ở phía sau, còn Đường Lê mỗi ngày chuẩn bị những phần cơm nóng hổi cho các công nhân làm việc.
Ba thiếu niên trước đây chỉ biết đánh nhau, chơi net và lang thang ngoài đường, vậy mà thật sự đã từng chút một chắp vá lại cuộc sống vốn tan tác này.
Họ luôn nói tôi là ngôi sao may mắn của gia đình.
Bởi vì từ khi tôi đến, cuộc sống trong nhà bắt đầu từng bước tiến về phía trước.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, việc duy nhất tôi có thể làm thật ra chỉ là học hành.
Năm lớp Một, trong lần thi đầu tiên, tôi đứng đầu cả lớp.
Năm lớp Ba, tôi lọt vào top ba toàn khối.
Năm lớp Năm, tôi đứng đầu toàn khối.
Trần Mặc ép phẳng từng tờ giấy khen rồi dán ngay ngắn lên tường, sau đó dán giấy phép kinh doanh mà Chu Dã vừa vất vả chạy đi làm bên cạnh.
Anh nhìn bức tường kín những tờ giấy, trong mắt ánh lên niềm vui:
“Tiểu Mãn có giấy khen, chúng ta cũng có.”
07
Sau khi lên cấp hai, thành tích của tôi luôn ổn định trong nhóm dẫn đầu toàn khối.
Về sau, tôi thi đỗ vào một trường trung học phổ thông trọng điểm với thành tích đứng đầu khối và lọt vào top mười toàn khu.
Ngày có kết quả trúng tuyển, công ty chuyển nhà của Chu Dã cho mọi người nghỉ hẳn nửa ngày.
Bà Ngô ngồi trong sân, phe phẩy chiếc quạt nan, gặp ai cũng cười tươi nói:
“Tiểu Mãn nhà chúng tôi càng học càng có tương lai.”
Mỗi bước tiến của tôi đều khiến họ cảm thấy những năm tháng đổ mồ hôi, đổ máu ấy không hề uổng phí.
Những cuốn sách họ chưa học xong, tôi đang thay họ đọc tiếp từng trang một.
Con đường bùn lầy họ chưa từng bước ra được, tôi đang từng bước giúp họ mở thành một con đường lớn.
Nhưng họ chưa bao giờ biến những tiếc nuối của mình thành áp lực rồi áp đặt lên tôi.
Năm lớp Tám, vì bị sốt nên tôi nghỉ mất mấy tiết học. Trong một lần thi cuối kỳ, thành tích của tôi từ hạng nhất toàn khối tụt xuống hạng năm.
Tôi sợ khiến họ thất vọng, cầm bảng điểm đứng ngoài cửa rất lâu mà không dám bước vào.
Chu Dã mở cửa đi ra, nhìn thấy tôi thì cầm lấy bảng điểm xem qua, chỉ hỏi một câu:
“Hạng năm cũng giỏi lắm mà, đúng không?”
Đường Lê vẫn làm một bàn đầy những món tôi thích ăn.
Trần Mặc vẫn lấy băng keo ra, ép phẳng bảng điểm rồi dán lên tường.
Tôi đỏ hoe mắt hỏi:
“Không phải hạng nhất thì cũng dán sao?”
Trần Mặc xoa đầu tôi, nghiêm túc gật đầu:
“Chỉ cần là của em thì đều phải dán.”
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn hiểu ra.
Họ vui mừng không phải vì thành tích tốt của tôi giúp họ nở mày nở mặt.
Mà bởi vì họ chỉ đơn giản thích nhìn tôi từng chút một lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ.
Khi tôi học trung học phổ thông, đội chuyển nhà của Chu Dã đã đăng ký thành một công ty chuyển nhà nhỏ chính quy.
Đường Lê mở thêm một chi nhánh ở phía đông thành phố.
Trần Mặc cũng trở thành người phụ trách có thể tự mình đảm đương công việc trong công ty.
Chúng tôi đã sớm chuyển khỏi căn phòng nhỏ trong con hẻm phía sau.
Chu Dã, Đường Lê và Trần Mặc góp đủ tiền, cùng nhau trả khoản tiền đặt cọc, mua một căn hộ rộng rãi, sáng sủa ở vùng ven thành phố.
Bà Ngô ở phòng ngủ chính có ánh nắng chiếu vào.
Tôi có một căn phòng riêng với bàn học và giá sách.
Đường Lê và Trần Mặc mỗi người ở một phòng ngủ phụ.
Chu Dã thường xuyên bận rộn với công việc, nhiều khi vì ngại đi lại nên ngủ luôn ở phòng nghỉ của công ty, nhưng dù muộn đến đâu, ngày nào anh cũng cố gắng trở về ăn tối.
08
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, bà Ngô ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay chân không biết nên đặt vào đâu, hồi lâu cũng không dám cử động:
“Căn nhà tốt thế này, thật sự là cho bà ở sao?”
Chu Dã bước tới, túm lấy chiếc bao tải dứa cũ bà thường dùng để nhặt ve chai ném thẳng vào phòng chứa đồ, rồi khóa cửa lại:
“Bà là bà ngoại của cháu, cũng là người nhà của tất cả chúng ta. Không để bà ở thì để ai ở? À đúng rồi, sau này bà không được ra ngoài nhặt chai lọ nữa.”
Bà Ngô đã quen với việc lao động, mạnh miệng nói:
“Bà rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì, nhặt vài cái chai thì có sao đâu.”
Bốn người chúng tôi đồng thời dừng động tác dọn dẹp, đồng loạt nhìn về phía bà.
Bị nhìn đến chột dạ, bà Ngô đành phẩy tay đổi giọng:
“Không nhặt thì không nhặt. Đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu quản bà rồi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →