Từ Chối Chiêu Nghi

Chương 1



Năm thứ năm nhập cung làm tỳ nữ, Nguyệt Hoa ở cùng phòng với ta đã qua đời. Trước lúc lâm chung, nàng ấy nắm chặt lấy tay ta, đẫm lệ nói:

“Trong cung, ta có một người tình lang làm thị vệ.”

“Nhưng chúng ta vẫn luôn qua lại bằng thư từ, chưa từng gặp mặt, ngươi thay ta tiếp tục hồi âm cho huynh ấy, có được không?”

Kiếp trước, ta không nỡ làm nàng thất vọng nên đã nhận lời.

Nhưng nàng đâu biết, đối phương căn bản chẳng phải thị vệ nào cả, mà chính là chủ nhân của giang sơn này. Thiếu niên đăng cơ, quyền khuynh thiên hạ.

Sau khi hắn bộc lộ thân phận, liền phong ta làm Chiêu nghi. Ta tranh sủng cả một đời, đến cuối cùng lại nhận được ba thước lụa trắng, hóa thành hồn ma cô độc nơi lãnh cung.

Kiếp này, ta không gả cho hắn nữa.

Thế nên, ta lắc đầu đáp: “Ngươi và Liễu Ngân Chu thân thiết hơn nhiều, chuyện này sao không phó thác cho ả?”

1.

Nghe vậy, Nguyệt Hoa cắn môi: “Nha đầu kia tâm tư đơn thuần, e rằng không đối phó nổi với tình lang của ta.”

Bên ngoài đại điện gió dập mưa vùi, ta rũ mắt nhìn nữ tử trước mặt.

Nàng nói đúng, kiếp trước vì lời trăng trối của nàng, ta đã tranh đấu chốn hậu cung chẵn mười năm, từ Chiêu nghi bước lên ngôi Quý phi, khắp thiên hạ không ai là không ngưỡng mộ ta được hưởng trọn vinh hoa, độc chiếm thánh ân.

Nhưng chỉ có ta rõ nhất, mỗi khi người đó nhắc lại những phong thư thuở trước, ta lại hoảng sợ đến nhường nào.

Dẫu vậy, mãi đến phút cuối cùng, hắn vẫn phát giác ra sự thật.

Ta rơm rớm nước mắt quỳ rạp xuống đất, chẳng buồn biện bạch nửa lời cho bản thân.

Hắn ngồi trên ngôi cao, nhìn ta hồi lâu, rồi khẽ thở dài, bước từng bước xuống và đỡ ta dậy.

Hắn nói:

“A Ninh, những điều này đều không còn quan trọng nữa, người ân ái mặn nồng cùng trẫm mười năm qua là nàng. Chuyện này trẫm tha thứ cho nàng, đến chết cũng sẽ không truy cứu.”

Thật là tình sâu nghĩa nặng biết bao.

Thế nhưng về sau, mỗi dịp thưởng nguyệt ngắm sao, hắn lại nhớ tới một nữ tử mang tên Nguyệt Hoa mà cả đời hắn chẳng có duyên gặp gỡ.

Ngày qua tháng lại, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt làm ngơ để kẻ khác ra tay hại chết ta.

Mười mấy năm dốc hết tâm can dãi nắng dầm sương, ta cũng chẳng nhận được lấy một kết cục tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, ta định tâm lại, nói với Nguyệt Hoa:

“Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp Ngân Chu.”

Nguyệt Hoa ngẩn người, nhìn chằm chằm dung nhan ta, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cũng tốt. Với nhan sắc của ngươi, vốn dĩ phải có một tiền đồ xán lạn hơn.”

Lúc bấy giờ, quy chế tuyển chọn thị vệ trong cung cực kỳ khắt khe, ngoại trừ một số kẻ võ nghệ cao cường, thì đa phần đều xuất thân từ gia đình quan lại.

Đối với những hạ đẳng cung nữ mù mịt tương lai như chúng ta mà nói, có thể kết tóc se tơ cùng người như vậy, quả thực là một chốn dung thân cực tốt. Kiếp trước, Nguyệt Hoa thật tâm đang trù tính cho ta.

Phòng chúng ta có bốn người, đều cùng hầu hạ ở Thượng Phục cục. Người lớn tuổi nhất tên Phương Hảo, hai tháng trước vì lỡ một phút thất thần mà làm hỏng váy múa của Vương mỹ nhân, hại ả ta thất nghi trước ngự giá, liền bị loạn trượng đánh đến chết.

Do đó, trước khi nhắm mắt, Nguyệt Hoa đem hết ngân lượng dành dụm gửi cho người nhà Phương Hảo, đem y phục và trang sức tặng cho Liễu Ngân Chu vốn tính ái mỹ.

Cuối cùng, nàng đem ý trung nhân giao phó cho ta.

Nhưng kiếp này, ngày xuân còn quá dài.

Ta chẳng muốn đội lốt thân phận của một kẻ khác để sống một đời tồi tệ như thế nữa.

2.

Không lâu sau, Liễu Ngân Chu từ bên ngoài trở về.

Kiếp trước, khi ả quay lại thì Nguyệt Hoa đã tắt thở.

Còn hiện tại, có lẽ vì ta đã từ chối nên Nguyệt Hoa cố gắng gượng cầm cự được đến tận lúc này.

Ta lui ra ngoài hiên, không quấy rầy bọn họ.

Thế nhưng, ta vẫn nghe loáng thoáng được giọng của Nguyệt Hoa.

Mỹ nhân trên giường thoi thóp chút hơi tàn: “Ta cùng huynh ấy quen biết ba tháng, cứ cách năm ngày, huynh ấy sẽ vùi một phong thư dưới gốc đào bên ngoài Thanh Ninh cung. Nếu ta thấy được, sẽ hồi âm lại cho huynh ấy sau nửa ngày. Nét chữ của huynh ấy rất đẹp, phụ thân chắc hẳn là quan lục phẩm… Chỉ tiếc là, để tránh bứt dây động rừng, những bức thư đó ta đã thiêu rụi rồi.”

“Đêm mai, ngươi đến gốc cây đó, liền sẽ thấy thư của huynh ấy.”

Nói xong câu cuối cùng, Nguyệt Hoa buông tay lìa đời.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng khóc của Liễu Ngân Chu.

Ta ngửa mặt nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, đứng lặng ngoài hiên suốt một đêm.

Trời vừa hửng sáng, Liễu Ngân Chu từ bên trong bước ra.

Ả nói với ta.

Chương tiếp
Loading...