Từ Chối Chiêu Nghi
Chương 2
“A Ninh, chúng ta chỉ còn lại nương tựa vào nhau thôi.”
Tính tình ả vốn hoạt bát, lại có chút trẻ con, ngày thường ỷ lại Nguyệt Hoa nhất, vậy mà qua một đêm, ả bỗng trở nên trầm ổn hơn hẳn. Ngân Chu thực ra dung mạo rất mỹ miều, mày ngài mắt phượng, kiều diễm động lòng người.
Nhưng kiếp trước, sau khi ta trở thành Chiêu nghi, ả chẳng còn qua lại với ta nữa.
Bởi vì, hồi mới nhập cung ả từng chạm mặt Bùi Đình, lại còn nhất kiến chung tình. Ả từng mắng ta: “Dựa vào cái gì chứ? Ba ngàn sủng ái, tiêu phòng chuyên sủng, những thứ này vốn phải thuộc về Nguyệt Hoa, ngươi chẳng qua chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng ta mới là người thân cận với tỷ ấy nhất, cớ sao tỷ ấy lại không giao phó chuyện này cho ta…”
Về sau, cũng chính ả là người vạch trần chuyện này trước mặt Bùi Đình.
Thế nhưng cuối cùng, khi ta suýt bề chết đói trong lãnh cung, lại chỉ có ả bưng tới cho ta một bát cháo loãng.
Cho nên, kiếp này ta cam tâm tình nguyện nhường cơ hội ấy cho ả.
Từ nay về sau, hai chúng ta xem như không ai nợ ai.
3.
Ngày hôm sau, Liễu Ngân Chu quả nhiên lấy về một phong thư.
Ta liếc mắt qua, nội dung trên đó giống hệt kiếp trước.
Liễu Ngân Chu đứng bên cạnh cắn môi: “Người này thật tẻ nhạt, chỉ biết hỏi ăn uống thế nào, có bị ủy khuất gì không.”
“Ây da… Ngươi giúp ta hồi âm đi, cứ nói ta sống không tệ là được.”
Ta gật đầu đáp ứng.
Ta vốn có thiên phú về thư hoạ, đặc biệt rành rẽ việc mô phỏng nét chữ kẻ khác, mà Liễu Ngân Chu hiện tại thì chưa làm được điều này, đành phải chậm rãi học hỏi thêm.
Nhưng nếu ta nhớ không lầm, hai tháng sau, Bùi Đình sẽ hẹn ả gặp mặt, rồi bộc lộ thân phận thực sự.
Quãng thời gian ấy cũng đủ để Liễu Ngân Chu luyện chữ thành thạo.
Còn phần ta…
Cuối tháng này của kiếp trước, tiểu Thế tử nhà họ Tạ sẽ một trận thành danh nơi biên ải, thu phục mười một châu Yến địa.
Đến khi đó, cả nước hân hoan vương triều ăn mừng, Thái hậu cũng sẽ hạ chỉ ân xá cho một đợt cung nữ xuất cung đoàn tụ cùng gia quyến.
Trong chốn thâm cung này, ta từng làm hạ đẳng cung nữ mặc người ức hiếp, cũng từng kề vai cùng Bùi Đình bước lên lầu cao, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh vạn vật.
Còn hiện tại.
Ta chỉ muốn xuất cung.
4.
Những ngày tiếp theo, hễ rảnh rỗi, ta lại lấy bạc đút lót những kẻ cửa trên.
Danh ngạch xuất cung chỉ có ngần ấy, ta bắt buộc phải tính toán từ sớm.
Thư từ của Bùi Đình vẫn cứ đặn năm ngày một phong.
Ngày qua tháng lại, Liễu Ngân Chu cũng không tránh khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ về hắn.
“Huynh ấy văn tài xuất chúng, kiến thức sâu rộng, chẳng biết dung mạo rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?”
Ta không đáp lại nửa lời.
Thế nhưng đến một ngày, Liễu Ngân Chu đi lấy thư lại về tay không, khiến ả lúc dùng bữa tối có phần thẫn thờ mất tập trung.
“Ngươi nói xem, có phải huynh ấy đã nhận ra điểm bất thường rồi không?”
“Hay là do ta hồi âm chưa được khéo, khiến huynh ấy chán ghét? Chao ôi, dẫu sao ta cũng chẳng phải Nguyệt Hoa, chẳng thể nào nắm bắt nổi tâm tư vị tình lang kia.”
Ngày hôm sau, ta liền nghe đồn Hoàng thượng bỗng nhiên nhiễm phong hàn, ngay cả tảo triều cũng không thiết giá.
Ta ngẫm nghĩ một chốc, kiếp trước dường như chưa từng xảy ra sự cớ này.
Chẳng lẽ nào, hắn cũng đã sống lại?
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị gạt bỏ ngay lập tức, bởi chẳng bao lâu sau, Liễu Ngân Chu lại nhận được thư hồi âm.
Nếu Bùi Đình thực sự trọng sinh, hắn chắn chắn phải biết người qua lại thư từ với hắn lúc này là ta, chứ không phải Nguyệt Hoa.
Kiếp trước, chúng ta đã đi đến bước đường cùng ấy.
Trước khi ta chết, hắn thậm chí còn buông lời tàn nhẫn, rằng hoàng tuyền bích lạc, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại ta.
Một kẻ như thế, nếu quả thật trở về thời điểm này, sao có thể tiếp tục thư từ cùng ta?
Liễu Ngân Chu hoan hỉ vô cùng, lúc luyện chữ cũng càng thêm khắc khổ mấy phần.
Không lâu sau, ả đã có thể mô phỏng lại nét chữ của Nguyệt Hoa giống đến mười phần.
Ta cũng chẳng cần phải thay ả hồi âm nữa.
Danh sách xuất cung cũng đã được ấn định.
Khi nhìn thấy tên mình nằm trên đó, ta suýt chút nữa rơi lệ.
Nửa tháng nữa thôi, ta có thể rời khỏi nơi này rồi.
5.
Ngày hôm sau, theo thường lệ, ta theo chân chúng cung nữ đến cung Thái hậu tạ ân.
Nào ngờ, Bùi Đình cũng ở đó.
Cách một khoảng quá xa, ta lại đang rũ đầu nên không nhìn rõ dung nhan cùng thần sắc của hắn, chỉ loáng thoáng nghe tiếng hắn cười đầy mạn bất kinh tâm, cất lời với Thái hậu ngồi bên cạnh.
“Đây là đám cung nữ sắp sửa xuất cung đợt này sao?”
“Đúng vậy.”
Nói đoạn, giọng Thái hậu bỗng ngừng lại. Dường như sực nhớ ra điều gì đó.
“Dẫu sao hậu cung của Hoàng đế cũng chưa có người tri tâm tri kỷ, hay là cứ mạn phép chọn lấy một người ở trong đây đi?”
Nữ nhân trong chốn hoàng cung này, trên từ Hoàng hậu, dưới đến cung tỳ.
Hết thảy đều thuộc về hắn.
Chỉ cần hắn muốn, sủng hạnh một cung nữ chẳng qua chỉ là một đoạn phong lưu nhã sự mà thôi.