Từ hôm đó, anh bỗng khác hẳn
Chương 2
Ngay cả chút cố chấp muốn tranh giành cuối cùng cũng theo đó trôi sạch.
Tôi thu lại ánh mắt, giọng nhạt đi.
“Không có gì. Em bấm nhầm thôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Mấy ngày sau, nhà hàng gọi điện hỏi thăm tình hình sau bữa ăn.
Cuộc gọi ấy không biết vì sao lại chuyển đến trợ lý của Phó Ngôn Tự.
Họ hỏi sức khỏe của tôi thế nào.
Trợ lý sau đó kể chuyện này lại cho Phó Ngôn Tự.
Cô ấy nói, lúc ấy anh im lặng rất lâu.
Cả người như biến thành một pho tượng đông cứng.
Qua một hai phút, anh mới khàn giọng nói:
“Đặt vé máy bay.”
“Chuyến gần nhất về nước.”
Nửa đêm hôm đó.
Anh xuất hiện trước cửa nhà.
Bước chân vội vã lao vào trong.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh lại đứng khựng tại chỗ.
Môi anh khẽ động.
“Tuyên Tuyên… xin lỗi. Anh không biết…”
Tôi chỉ liếc anh một cái rồi dời mắt đi.
Trên môi vẫn là nụ cười rất bình thản.
“Không sao.”
Thế nhưng sắc mặt Phó Ngôn Tự lại càng căng cứng hơn.
03
Từ ngày Phó Ngôn Tự trở về, anh gần như biến thành một người khác.
Trước kia, anh ghét nhất việc bị hỏi đang ở đâu, làm gì, gặp ai.
Tôi chỉ nhắn một câu:
“Tối nay anh có về ăn cơm không?”
Anh cũng có thể trả lời rất lâu sau đó.
Có lúc là nửa đêm.
Có lúc là ngày hôm sau.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ.
“Bận.”
“Không về.”
“Đừng chờ.”
Nhưng bây giờ thì khác.
Bảy giờ sáng, tôi còn chưa rời giường, điện thoại đã sáng lên.
Phó Ngôn Tự gửi ảnh bữa sáng.
“Anh ở nhà. Hôm nay không ra ngoài.”
Chín giờ rưỡi.
Anh gửi ảnh phòng họp.
“Cuộc họp bắt đầu rồi. Khoảng mười một giờ kết thúc.”
Mười một giờ năm phút.
Anh lại gửi.
“Họp xong. Anh về văn phòng.”
Buổi trưa, anh gửi cả ảnh hộp cơm.
“Tuyên Tuyên, em ăn gì chưa?”
Chiều đến, anh nói tài xế đã đợi dưới công ty tôi.
Tối đến, anh báo trước giờ về nhà.
Cẩn thận đến mức gần như vụng về.
Như thể chỉ cần anh bù đắp thật nhiều, những cuộc gọi bị tắt máy trong đêm giao thừa ấy sẽ chưa từng tồn tại.
Như thể chỉ cần anh nhớ báo lịch trình từng phút từng giây, tôi sẽ quên mất khoảnh khắc mình nằm trên giường bệnh, đau đến mức đầu ngón tay co quắp, nhưng người được ghi trong mục liên hệ khẩn cấp lại đang ở bên một người phụ nữ khác.
Tôi nhìn từng tin nhắn nhảy ra trên màn hình.
Không trả lời.
Cũng không xóa.
Chỉ đặt điện thoại úp xuống mặt bàn.
Bạn tôi, Tống Nghiên, ngồi đối diện nhìn tôi một lúc lâu rồi bật cười khẽ.
“Anh ta muộn rồi.”
Tôi khuấy tách cà phê trước mặt.
“Ừ.”
“Cậu thật sự quyết định rồi?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy.
Ngoài cửa kính, trời vừa tạnh mưa.
Mặt đường ướt sũng phản chiếu ánh đèn thành phố, sáng rực nhưng lạnh lẽo.
Tôi khẽ nói:
“Quyết định rồi.”
Tống Nghiên im lặng vài giây.
Sau đó cô ấy lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đặt trước mặt tôi.
“Luật sư đã soạn xong. Tài sản chung, cổ phần, bất động sản, tài khoản đầu tư, tất cả đều phân loại rõ ràng.”
Tôi mở tập tài liệu.
Trang đầu tiên là bốn chữ lớn.
Thỏa thuận l/y h/ôn.
Tôi nhìn chúng rất lâu.
Không khóc.
Cũng chẳng run tay.
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Ngày trước, chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi Phó Ngôn Tự, tôi đã thấy ngực đau nhói.
Tôi từng cho rằng mình không thể sống thiếu anh.
Từng cho rằng mười năm quen biết, năm năm bên nhau, ba năm xa cách rồi lại gặp lại, tất cả những thứ ấy đủ để chúng tôi đi đến cuối đời.
Nhưng hóa ra, không có ai là không thể mất.
Chỉ là trước khi thật sự mất đi, con người thường tự lừa mình quá lâu.
Tống Nghiên hỏi:
“Cậu định khi nào đưa anh ta ký?”
Tôi khép tài liệu lại.
“Tối nay.”
“Anh ta sẽ ký sao?”
Tôi cười.
“Không ký cũng phải ký.”
Tống Nghiên nhìn vẻ mặt của tôi, đáy mắt thoáng hiện một tia đau lòng.
“Tuyên Tuyên, cậu thay đổi thật rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình.
Trước kia, tôi rất sợ trở thành một người lạnh lùng.
Bởi vì Phó Ngôn Tự từng nói, anh thích dáng vẻ tôi cười lên.
Anh nói, Kiều Tuyên, em giống mặt trời nhỏ.
Vì câu nói ấy, tôi đã cố gắng làm mặt trời của anh suốt rất nhiều năm.
Nhưng về sau tôi mới hiểu.
Mặt trời cũng sẽ tắt.
Nếu cứ mãi chiếu sáng cho một người không hề quay đầu nhìn mình, đến cuối cùng, người bị đốt sạch chỉ có chính tôi.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Không thay đổi thì sống sao nổi?”
Tống Nghiên không nói gì nữa.
Cô ấy chỉ đưa tay qua, nắm nhẹ lấy tay tôi.
Tối hôm đó, tôi về nhà sớm.
Trong phòng khách, Phó Ngôn Tự đang đứng trước bếp.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trước mặt là nồi canh đang bốc khói.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức quay đầu.
Ánh mắt anh sáng lên rất nhanh.
“Tuyên Tuyên, em về rồi.”
Anh bước tới đón túi trong tay tôi.
“Tối nay anh nấu cháo cá. Bác sĩ nói em phải ăn thanh đạm một chút, không nên ăn đồ lạnh.”
Tôi tránh tay anh.
“Không cần.”
Bàn tay Phó Ngôn Tự khựng lại giữa không trung.
Một lúc sau, anh chậm rãi thu về.
Trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Vậy em ngồi trước đi. Anh múc cho em.”
Tôi không ngồi.
Chỉ đặt tập tài liệu lên bàn trà.
“Phó Ngôn Tự.”
Anh quay đầu.
“Ừ?”
Tôi nhìn anh.
“Ký đi.”
Ánh mắt anh rơi xuống tập tài liệu.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt anh thay đổi.
Anh bước nhanh tới, cầm lấy tài liệu mở ra.
Mới đọc được dòng đầu tiên, ngón tay anh đã siết chặt đến mức mép giấy nhăn lại.
“Tuyên Tuyên.”
Giọng anh thấp xuống.
“Em đang đùa anh đúng không?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Không.”
Anh khép tài liệu lại thật mạnh.
“Anh đã nói rồi, anh không muốn l/y h/ôn.”
“Nhưng em muốn.”
Phòng khách thoáng chốc rơi vào im lặng.
Nồi canh trong bếp vẫn đang sôi lục bục.
Hơi nước bốc lên, lan ra thứ mùi ấm áp mà trước kia tôi từng rất thích.
Khi ấy, tôi vẫn còn mong có một căn nhà thật sự.
Có tôi, có anh, có một đứa trẻ.
Tôi thậm chí từng tưởng tượng, nếu con giống anh thì chắc sẽ rất đẹp.
Nếu giống tôi thì chắc sẽ rất hay cười.
Bây giờ nghĩ lại, những tưởng tượng ấy như lớp tro bụi cũ kỹ, chạm nhẹ một cái đã bay tứ tán.
Phó Ngôn Tự nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt anh có sự hoảng loạn không thể che giấu.
“Tuyên Tuyên, anh biết em giận.”
“Chuyện hôm đó là lỗi của anh.”
“Anh không biết em xảy ra chuyện.”
“Nếu anh biết, anh nhất định sẽ quay về ngay.”
Tôi nghe đến đây thì bật cười.
“Phó Ngôn Tự, anh không biết sao?”
Tôi nhìn anh, từng chữ thật rõ ràng.
“Bệnh viện gọi cho anh bao nhiêu cuộc?”
“Anh không biết?”
“Cuộc cuối cùng anh tắt máy, anh cũng không biết?”
Môi anh mím chặt.
Sắc mặt trắng bệch từng chút một.
Tôi tiếp tục nói:
“Anh biết có người gọi.”
“Anh chỉ không muốn nghe.”
“Bởi vì lúc đó, bên cạnh anh là Lục Thanh.”
Cả người Phó Ngôn Tự cứng đờ.
Anh muốn giải thích.
Nhưng miệng há ra hồi lâu, lại chẳng nói được câu nào.
Tôi thay anh nói tiếp.
“Anh sẽ nói hôm đó anh đang lên máy bay.”
“Anh sẽ nói điện thoại hết pin.”