Từ hôm đó, anh bỗng khác hẳn
Chương 3
“Anh sẽ nói Lục Thanh không khỏe.”
“Anh sẽ nói bất cứ lý do gì.”
“Nhưng Phó Ngôn Tự, lý do không quan trọng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Điều quan trọng là, khi em cần anh nhất, anh đã chọn không cần em.”
Phó Ngôn Tự lùi về sau nửa bước.
Sắc mặt anh thoáng chốc đau đớn đến khó coi.
“Tuyên Tuyên…”
Anh gọi tên tôi, giọng khàn đến mức gần như vỡ ra.
“Đứa bé…”
Anh dừng lại rất lâu.
Mới hỏi được câu ấy.
“Đứa bé bao lâu rồi?”
Tôi cụp mắt.
“Bảy tuần.”
Ngón tay Phó Ngôn Tự run lên.
Tập tài liệu rơi xuống sàn.
Anh đứng đó, giống như bị ai rút sạch toàn bộ sức lực.
Bảy tuần.
Thời gian ấy vừa hay trùng với chuyến cắm trại ngắm mưa sao băng.
Đêm đó, tôi không đi cùng anh.
Một mình bắt taxi về nhà.
Trên đường, tôi nhận được tin nhắn của Lục Thanh.
Cô ta gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh, cô ta ngồi ở ghế phụ, ngoài cửa kính là bầu trời đêm vùng ngoại ô.
Cô ta nói:
“Chị Tuyên, tiếc quá, tối nay sao băng đẹp lắm.”
Sau đó, cô ta lại gửi thêm một câu.
“Anh Ngôn Tự nói, chị lúc nào cũng quá nhạy cảm. Hy vọng sau này chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy nữa.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Đêm đó bụng tôi đã hơi đau.
Nhưng tôi tưởng chỉ là do lạnh.
Tôi không biết, trong cơ thể mình khi ấy đã có một sinh mệnh rất nhỏ.
Cũng không biết nó đã cùng tôi trải qua bao nhiêu lần thất vọng.
Đến cuối cùng, nó vẫn không kịp đến thế giới này nhìn một lần.
Phó Ngôn Tự cúi người nhặt tài liệu lên.
Đầu ngón tay anh trắng bệch.
“Tuyên Tuyên, anh xin lỗi.”
“Anh thật sự xin lỗi.”
“Anh không biết.”
“Anh… anh không biết em có thai.”
Tôi rất bình tĩnh.
“Bây giờ biết rồi.”
“Vậy ký đi.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt đỏ lên từng chút.
“Không.”
Tôi nhíu mày.
Anh nói từng chữ:
“Anh không ký.”
“Em muốn mắng anh cũng được, hận anh cũng được.”
“Nhưng anh không l/y h/ôn.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Phó Ngôn Tự như vừa thấy một tia hy vọng.
Nhưng ngay sau đó, tôi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Luật sư Trần, anh ấy không ký.”
“Vậy khởi kiện đi.”
Phó Ngôn Tự bỗng ngẩng phắt đầu.
“Tuyên Tuyên!”
Tôi cúp máy.
“Anh có quyền không ký.”
“Em cũng có quyền kiện.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra.
Người phụ nữ từng vì anh mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, thật sự không còn đứng yên chờ anh nữa.
04
Ba ngày sau, đơn kiện l/y h/ôn được gửi đến tay Phó Ngôn Tự.
Cùng lúc đó, tôi dọn khỏi căn nhà kia.
Không mang đi quá nhiều đồ.
Quần áo vài bộ.
Tài liệu cá nhân.
Một ít trang sức của mẹ để lại.
Còn những thứ Phó Ngôn Tự tặng, tôi đều để nguyên trong phòng chứa đồ.
Chiếc dây chuyền DP đặt trong hộp nhung màu xanh đậm.
Vòng tay kỷ niệm.
Nhẫn cưới.
Tất cả.
Tôi đặt chìa khóa lên bàn trà.
Rồi rời đi.
Không quay đầu.
Tống Nghiên lái xe đến đón tôi.
Thấy tôi chỉ kéo một chiếc vali nhỏ, cô ấy ngẩn người.
“Chỉ có vậy thôi?”
Tôi đóng cốp xe.
“Ừ.”
“Những thứ khác?”
“Không cần.”
Tống Nghiên nhìn lên căn biệt thự sáng đèn phía sau tôi.
Nơi ấy từng là nhà của tôi.
Nhưng từ rất lâu trước đó, nó đã không còn giống nhà nữa.
Tôi ngồi vào xe, thắt dây an toàn.
“Đi thôi.”
Tống Nghiên không hỏi thêm.
Xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự.
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Phó Ngôn Tự lao ra từ cửa chính.
Anh mặc áo khoác màu đen, tóc hơi rối, rõ ràng là vừa chạy ra rất vội.
Anh đuổi theo mấy bước.
Rồi dừng lại giữa đường.
Đèn xe lướt qua gương mặt anh.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy anh giống như bị bỏ lại giữa mùa đông.
Cô độc.
Chật vật.
Đáng thương.
Nhưng tôi chỉ nhìn một lần.
Sau đó thu lại ánh mắt.
Tống Nghiên hỏi nhỏ:
“Có mềm lòng không?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Không.”
Thật ra tôi từng mềm lòng quá nhiều lần rồi.
Mềm lòng lúc anh nói Lục Thanh chỉ là bạn cũ.
Mềm lòng lúc anh bảo giữa họ không có gì.
Mềm lòng lúc anh ôm tôi sau mỗi lần cãi vã, nói rằng tôi đừng nghĩ nhiều.
Tôi từng tự nhủ, Phó Ngôn Tự chỉ là không giỏi biểu đạt.
Từng tự nhủ, anh chỉ nể tình cũ.
Từng tự nhủ, người anh cưới là tôi.
Nhưng sự thật chứng minh, một người đàn ông không giỏi biểu đạt tình yêu với bạn, lại có thể dịu dàng chăm sóc từng cảm xúc nhỏ của người phụ nữ khác.
Đó không phải là vụng về.
Chỉ là không yêu đủ.
Tôi chuyển về căn hộ đứng tên mình ở trung tâm thành phố.
Căn hộ này là tài sản trước hôn nhân.
Khi kết hôn, Phó Ngôn Tự từng nói tôi không cần giữ nhiều đường lui như vậy.
Anh nói:
“Tuyên Tuyên, đã lấy anh rồi, em còn sợ gì nữa?”
Lúc đó tôi cười nói:
“Không sợ. Chỉ là thói quen thôi.”
Bây giờ xem ra, thói quen ấy cứu tôi một mạng.
Buổi tối, tôi vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của mẹ Phó.
Giọng bà ấy vẫn dịu dàng như thường ngày.
“Tuyên Tuyên à, mẹ nghe Ngôn Tự nói hai đứa cãi nhau.”
“Vợ chồng trẻ nào mà chẳng có lúc va chạm.”
“Con đừng làm lớn chuyện.”
Tôi lau tóc, giọng bình tĩnh.
“Mẹ, con đã nộp đơn kiện rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, giọng mẹ Phó rõ ràng thay đổi.
“Kiều Tuyên, con đùa gì vậy?”
“Ngôn Tự đã biết lỗi rồi.”
“Đàn ông ở ngoài xã giao, khó tránh khỏi có lúc không chu toàn.”
“Con là vợ nó, phải rộng lượng một chút.”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Rộng lượng?”
“Con của con mất rồi, mẹ bảo con rộng lượng?”
Lần này, đầu dây bên kia im lặng lâu hơn.
Có lẽ Phó Ngôn Tự chưa dám nói cho người nhà biết chuyện này.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ Phó hít sâu.
“Con nói gì?”
Tôi không muốn lặp lại.
Chỉ nói:
“Sau này chuyện giữa con và Phó Ngôn Tự, xin để luật sư xử lý.”
Mẹ Phó lập tức sốt ruột.
“Tuyên Tuyên, đừng cúp máy.”
“Chuyện đứa bé, nhà họ Phó nhất định sẽ bồi thường cho con.”
“Con muốn gì cũng được.”
“Nhưng l/y h/ôn thì không thể.”
“Con biết tình hình công ty dạo này rồi đấy. Dự án phía Kiều thị còn chưa ký chính thức.”
“Nếu lúc này hai đứa l/y h/ôn, bên ngoài sẽ nghĩ thế nào?”
Tôi nắm khăn lau tóc, khóe môi cong lên lạnh nhạt.
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi.
Đứa bé không quan trọng.
Tôi có đau hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là cuộc hôn nhân này còn có giá trị với nhà họ Phó.
Tôi nói:
“Dự án Kiều thị sẽ không ký nữa.”
Mẹ Phó lập tức cao giọng.
“Con nói gì?”
Tôi lặp lại rõ ràng:
“Con nói, dự án hợp tác giữa Kiều thị và Phó thị, dừng tại đây.”
“Tại sao?”
“Vì bản đánh giá rủi ro nội bộ cho thấy Phó thị không còn phù hợp.”
Mẹ Phó giận đến mức giọng run lên.
“Kiều Tuyên, con đang lấy việc công trả thù việc tư à?”
Tôi bình thản đáp:
“Mẹ nói sai rồi.”
“Đây không phải trả thù.”
“Đây là cắt lỗ.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Chưa đến mười phút sau, Phó Ngôn Tự gọi đến.
Tôi nhìn màn hình sáng lên.
Không nghe.
Anh gọi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ mười.
Tôi tắt máy.
Đọc tiếp: Chương 4 →