Từ Khúc Và Gạo Trắng
Chương 3
Ta bỗng thấy căn phòng này ngột ngạt.
“Thính Tuyết Các không thể ở.”
“Đây là giới hạn của ta.”
Úc Hoài Khiêm nhìn ta.
“Trước kia nàng sẽ không như vậy.”
Ta hỏi: “Trước kia ta thế nào?”
Chàng không nói.
Phục Thanh Tú dịu giọng nói: “Hoài Khiêm, đừng vì ta mà tranh cãi với tẩu tẩu.”
“Ta ở khách viện.”
Nàng ta ngẩng mắt nhìn ta.
“Tẩu tẩu yên tâm.”
“Ta biết thân phận của mình.”
Câu này rất nhẹ.
Nghe thì khiêm nhường.
Nhưng trong mắt nàng ta có ý cười.
Nàng ta biết, Úc Hoài Khiêm sẽ đau lòng.
Quả nhiên, sắc mặt Úc Hoài Khiêm càng trầm xuống.
“Ở Thính Tuyết Các.”
Ta nhìn chàng.
Trong phòng yên tĩnh.
Nói xong, dường như chàng cũng hối hận.
Nhưng lời đã nói ra.
Ta gật đầu.
“Được.”
Úc Hoài Khiêm sững lại.
Ta nói: “Chàng sắp xếp đi.”
Đầu mày chàng hơi động.
“A Đường…”
Ta đứng dậy đi ra ngoài.
Chàng tới kéo ta.
Ta tránh đi.
“Ta đến cửa hàng gạo.”
“Trời sắp tối rồi.”
“Hàng gạo có đèn.”
Sắc mặt chàng khó coi.
“Nàng nhất định phải gây chuyện với ta sao?”
Ta quay đầu nhìn chàng.
“Úc Hoài Khiêm.”
“Ta nói lại một lần nữa.”
“Ta không gây chuyện.”
“Ta chỉ đang xem chàng còn có thể nhường đến bước nào.”
Chàng nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng có chút hoảng hốt.
Phục Thanh Tú đứng sau lưng chàng khẽ ho một tiếng.
Chàng theo bản năng quay đầu lại.
Chút hoảng hốt ấy không còn nữa.
Ta xoay người rời đi.
Đêm về phủ, Thính Tuyết Các đã sáng đèn.
Thư phòng cũng sáng đèn.
Hai nơi rất gần nhau.
Ta đứng dưới hiên, nhìn thấy Phục Thanh Tú khoác áo ngoài, đứng trước cửa thư phòng.
Úc Hoài Khiêm đưa cho nàng ta một cuộn sách.
Nàng ta cười rất nhẹ.
Giống hệt ngày khúc thủy yến.
Ta không bước tới.
Ta về chính phòng, bảo Xuân Vu lấy rương ra.
Xuân Vu giật mình.
“Phu nhân?”
Ta nói: “Cất khế thư của cửa hàng gạo.”
“Còn cả danh sách của hồi môn của ta.”
5
Ngày hôm sau, Phục Thanh Tú tổ chức một buổi tiểu thi hội.
Địa điểm ở hậu viên Úc phủ.
Sáng sớm ta mới biết.
Nàng ta sai nha hoàn đến mời ta.
“Cô nương nói, nếu tẩu tẩu rảnh thì cũng tới ngồi một lát.”
Ta đang thay áo, nghe vậy liền hỏi: “Úc Hoài Khiêm biết không?”
Nha hoàn cúi đầu.
“Công tử viết thiệp thay cô nương.”
Sắc mặt Xuân Vu lập tức thay đổi.
Ta cài xong tay áo.
“Biết rồi.”
Người đến thi hội không ít.
Hơn nửa các tài nữ nổi danh trong kinh đều tới.
Phục Thanh Tú ngồi bên bờ nước, sắc mặt vẫn hơi trắng.
Vừa thấy ta, nàng ta lập tức đứng dậy.
“Tẩu tẩu tới rồi.”
Mọi người đều nhìn sang.
Nàng ta cười, đi đến bên cạnh ta.
“Ta còn sợ tẩu tẩu không thích những thứ này.”
Ta nói: “Đúng là không thích.”
Nàng ta cứng đờ.
Có người thấp giọng bật cười.
Phục Thanh Tú rất nhanh tiếp lời.
“Tẩu tẩu thẳng thắn.”
“Khó trách Hoài Khiêm nói tẩu đáng yêu.”
Ta nhìn nàng ta.
“Nguyên văn chàng nói không phải vậy đúng không?”
Sắc mặt nàng ta hơi đổi.
Úc Hoài Khiêm từ bên cạnh đi tới.
“A Đường.”
Ta hỏi: “Chàng nói gì về ta?”
Chàng khựng lại.
Phục Thanh Tú nhẹ kéo tay áo.
“Hoài Khiêm chỉ nói, tẩu tẩu không hiểu thi văn, đến đây sợ sẽ gò bó.”
Ta cười.
“Hóa ra là câu này.”
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm khó coi.
“Ta không có ý đó.”
Ta nhìn chàng.
“Vậy là ý gì?”
Chàng im lặng.
Người bên cạnh đều đang nhìn.
Phục Thanh Tú dịu giọng nói: “Tẩu tẩu, đừng trách chàng.”
“Hôm nay những người này nói về thi văn, quả thật sẽ khiến tẩu thấy buồn chán.”
Ta gật đầu.
“Ta không buồn chán.”
Nàng ta như không ngờ đến.
Ta nói: “Các nàng cứ ngâm thơ của các nàng.”
“Ta nghe cho vui.”
Có người lại cười.
Trong mắt Phục Thanh Tú lóe qua một tia không vui.
Nàng ta ngồi lại vào chỗ.
Thi hội bắt đầu.
Mọi người đề từ.
Ta không nghe hiểu hay dở.
Nhưng ta nghe hiểu tiếng cười của bọn họ.
Một cô nương nhìn ta.
“Úc phu nhân cũng viết một câu chứ?”
Ta lắc đầu.
“Ta không biết.”
Nàng ta cười nói: “Vậy phu nhân biết gì?”
Phục Thanh Tú lập tức mở miệng.
“Tẩu tẩu biết nhặt gạo.”
Bữa tiệc im phăng phắc.
Sau đó có người che môi cười.
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm thay đổi.
Ta nhìn Phục Thanh Tú.
Nàng ta như lỡ lời, vội vàng giải thích.
“Ta không hề xem nhẹ tẩu tẩu.”
“Đây là lời Hoài Khiêm từng nói.”
Ta hỏi: “Chàng nói gì?”
Phục Thanh Tú thấp giọng: “Chàng nói tẩu tẩu biết nhặt gạo.”
“Trong nhà dù sao cũng phải ăn cơm.”
Câu này vốn là Úc Hoài Khiêm giải vây cho ta.
Bây giờ từ miệng nàng ta nói ra, lại giống một lưỡi dao.
Úc Hoài Khiêm nhíu mày.
“Thanh Tú.”
Mắt Phục Thanh Tú đỏ lên.
“Có phải ta lại nói sai rồi không?”
Ta không nhìn nàng ta.
Ta nhìn Úc Hoài Khiêm.
“Sao nàng ta biết câu này?”
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm trắng bệch.
Ta lại hỏi: “Chàng nói với nàng ta?”
Chàng không nói nên lời.
Ta cười một tiếng.
“Tốt lắm.”
Ta đứng dậy.
Đi đến cạnh bàn bày điểm tâm.
Trên bàn có bánh gạo mới hấp.
Ta cầm một miếng lên, bẻ ra.
Ruột bánh quá dính.
Gạo chưa ngâm đủ.
Lửa cũng quá gấp.
Ta nhìn quản sự.
“Ai làm?”
Quản sự hoảng hốt quỳ xuống.
“Phục cô nương nói muốn dùng gạo mới trong cửa hàng của tẩu tẩu.”
Sắc mặt Phục Thanh Tú hơi đổi.
Ta nhìn nàng ta.
“Nàng dùng gạo của ta để tổ chức thi hội của nàng.”
“Rồi lại lấy chuyện ta biết nhặt gạo ra làm trò cười cho người khác.”
Nàng ta lập tức đứng dậy.
“Tẩu tẩu, ta chỉ muốn để mọi người nếm thử gạo trong cửa hàng của tẩu thôi.”
Ta đặt miếng bánh dính kia về đĩa.
“Nàng làm hỏng gạo rồi.”
Cả bữa tiệc hoàn toàn im lặng.
Úc Hoài Khiêm thấp giọng: “A Đường, đừng làm vậy trước mặt mọi người.”
Ta nhìn chàng.
“Nàng ta có thể cười ta trước mặt mọi người.”
“Ta không thể nói nàng ta làm hỏng đồ trước mặt mọi người à?”
Nước mắt Phục Thanh Tú rơi xuống.
“Hoài Khiêm, ta thật sự chỉ muốn để tẩu tẩu cũng tham gia cùng.”
Ta cười lạnh.
“Nàng muốn ta tham gia?”
“Vậy sao nàng không để ta ngồi trên bàn tiệc?”
Sắc mặt nàng ta cứng lại.
Ta nhìn quanh một vòng.
Bọn họ ngồi bên bờ nước ngâm thơ.
Chỗ để lại cho ta lại ở cạnh bàn điểm tâm.
Giống như cố ý chờ ta đến nhận gạo.
Úc Hoài Khiêm cũng nhìn thấy.
Sắc mặt chàng trong nháy mắt trắng bệch.
Ta đi đến trước mặt chàng.
“Úc Hoài Khiêm, chàng từng nói, biết nhặt gạo cũng tốt.”
“Bây giờ nàng ta lấy câu này để sỉ nhục ta.”
“Chàng định nói thế nào?”
Phục Thanh Tú vội nói: “Ta không sỉ nhục.”
Ta quay đầu.
“Im miệng.”
Nàng ta giật mình cứng đờ.
Ta nhìn Úc Hoài Khiêm.
Chàng hé môi.
Rất lâu sau mới nói: “Nàng ấy chỉ lỡ lời.”
Ta gật đầu.
“Được.”
“Vậy ta cũng lỡ lời một câu.”
Ta nhìn Phục Thanh Tú.
“Từ của nàng có viết hay đến đâu, cũng đừng lấy phu quân của người khác làm tri âm.”
Sắc mặt Phục Thanh Tú trắng bệch.
Trong tiệc có người hít sâu một hơi.
Úc Hoài Khiêm trầm giọng: “Khương Đường.”
Ta nói: “Sao?”
“Nói trúng chàng rồi à?”
Chàng nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên có tức giận.
“Nàng quá đáng rồi.”
Ta bỗng không còn hứng nói tiếp.
Ta xoay người đi ra ngoài.
Sau lưng truyền đến tiếng khóc của Phục Thanh Tú.
Đọc tiếp: Chương 4 →