Từ Khúc Và Gạo Trắng
Chương 2
“Ta chỉ mong nàng rộng lượng với nàng ấy một chút.”
Ta ngẩng đầu.
“Nàng ta nửa đêm đưa canh giải rượu cho chàng.”
“Chàng bảo ta rộng lượng.”
“Chàng ở thư phòng viết từ của nàng ta.”
“Chàng bảo ta đừng xem.”
“Ta hỏi một câu.”
“Chàng nói ta không hiểu.”
Ta đặt cái sàng trước mặt chàng.
“Úc Hoài Khiêm, chàng cảm thấy ta phải rộng lượng đến mức nào?”
Chàng nhìn cái sàng gạo kia.
Không nói được lời nào.
Đúng lúc này, nha hoàn bên ngoài vào bẩm.
“Phu nhân, Phục cô nương đến.”
Úc Hoài Khiêm lập tức nhíu mày.
“Nàng ấy đến làm gì?”
Ta nhìn chàng.
“Chàng căng thẳng cái gì?”
Chàng tránh ánh mắt ta.
Khi Phục Thanh Tú bước vào, trong tay cầm một quyển sách.
Nàng ta đứng ở cửa, trước tiên hành lễ với ta.
“Tẩu tẩu.”
Ta nói: “Vào đi.”
Ánh mắt nàng ta rơi xuống cái sàng.
Nụ cười khựng lại.
“Tẩu tẩu đang nhặt gạo à?”
Ta gật đầu.
“Ừ.”
Nàng ta bước lại gần, giọng dịu dàng mềm mại.
“Tẩu tẩu thật cẩn thận.”
“Trước kia ta luôn ngưỡng mộ những người biết lo liệu cuộc sống.”
Ta nghe ra sự xem nhẹ trong lời nàng ta.
Nhưng Úc Hoài Khiêm ngồi bên cạnh lại như không nghe thấy.
Phục Thanh Tú đưa sách cho chàng.
“Hôm qua trong tiệc, có người hỏi ta câu từ kia.”
“Ta nghĩ rồi nghĩ, vẫn thấy cách viết năm đó chàng dạy ta là hay nhất.”
Bàn tay nhận sách của Úc Hoài Khiêm khựng lại.
Ta nhìn chàng.
Chàng rõ ràng biết ta đang nhìn.
Nhưng vẫn nhận lấy.
Phục Thanh Tú thấp giọng nói: “Nếu chàng rảnh, sửa giúp ta một chút.”
Úc Hoài Khiêm nói: “Gần đây ta bận.”
Mắt Phục Thanh Tú đỏ lên.
“Ta biết.”
“Bây giờ thanh danh của ta không tốt.”
“Chàng cũng nên tránh hiềm nghi.”
Nàng ta vươn tay định lấy sách về.
Úc Hoài Khiêm theo bản năng giữ lại.
“Ta không có ý đó.”
Phục Thanh Tú nhìn chàng.
Giữa hai người cách một cái sàng.
Trong sàng là gạo cũ ta nhặt ra.
Ta bỗng thấy buồn cười.
Ta cầm sàng đứng dậy.
“Hai người nói chuyện đi.”
Úc Hoài Khiêm lập tức nhìn ta.
“Khương Đường.”
Ta nói: “Đừng gọi ta.”
“Ta còn phải đến hàng gạo.”
Phục Thanh Tú khẽ nói: “Tẩu tẩu không cần đi.”
Ta nhìn nàng ta một cái.
“Phục cô nương, ta không đi thì quyển sách này của hai người cũng đưa qua đưa lại không xong.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Úc Hoài Khiêm sa sầm mặt.
“Hôm nay nàng nói năng quá sắc bén.”
Ta gật đầu.
“Hôm nay chàng cũng mù khá nặng.”
3
Hàng gạo ở Đông thị.
Khi ta gả vào Úc gia, nhà mẹ đẻ hồi môn cho ta một cửa hàng gạo.
Các quý nữ trong kinh cười của hồi môn của ta quê mùa.
Nhưng khi đó Úc Hoài Khiêm lại nói: “Cửa hàng gạo tốt.”
“Ăn cơm quan trọng hơn nghe khúc.”
Lúc ấy ta đỏ mặt rất lâu.
Sau này chàng thường đi cùng ta đến cửa hàng.
Chàng không biết nhặt gạo.
Nhưng sẽ đứng bên cạnh, nghe ta và chưởng quầy nói về màu gạo, độ ẩm, mùi kho.
Có một lần, chàng nhìn ta cười.
“Khương Đường, khi nàng nói về gạo, mắt nàng sáng lên.”
Ta hỏi chàng có thấy ta buồn cười không.
Chàng nói: “Là đẹp.”
Ta nhớ câu ấy rất lâu.
Nhớ đến tận hôm nay, vẫn cảm thấy câu ấy từng là thật.
Nhưng lòng người sẽ đổi thay.
Bây giờ khi chàng nhìn Phục Thanh Tú viết từ, mắt chàng cũng sáng.
Thậm chí còn sáng hơn.
Chưởng quầy thấy ta đến, vội ra nghênh đón.
“Đông gia, mẻ gạo thu hôm nay không tệ.”
Ta bốc một nắm.
Hạt gạo đầy đặn.
Chỉ có phần đuôi hơi ẩm một chút.
“Phơi thêm nửa ngày.”
Chưởng quầy vâng lời.
Ta vừa vào hậu đường, Úc Hoài Khiêm đã đuổi tới.
Chàng đứng bên cạnh bao gạo, áo bào trắng ngà trên người hoàn toàn lạc lõng với nơi này.
Đám tiểu nhị đều cúi đầu.
Ta hỏi: “Có việc?”
Chàng nói: “Ta và Thanh Tú không có gì cả.”
Ta bốc một nắm gạo.
“Không có gì là chỉ chuyện nàng ta nửa đêm đưa canh?”
“Hay là chuyện chàng viết từ của nàng ta?”
Sắc mặt chàng rất khó coi.
“Nàng ấy chỉ nhờ ta sửa từ.”
“Vậy chàng sửa đi.”
“Nàng nhất định phải nói móc nói mỉa như vậy sao?”
Ta ngẩng đầu.
“Úc Hoài Khiêm, chàng nghe cho rõ.”
“Chàng sửa từ cho nàng ta, ta không chết.”
“Chàng nhìn nàng ta, ta cũng không chết.”
“Nhưng chàng đừng vừa làm, vừa biến ta thành kẻ hẹp hòi.”
Chàng sững người.
Ta đổ gạo lại vào bao.
“Ta không hiểu từ.”
“Nhưng ta hiểu người.”
“Nàng ta khóc trước mặt chàng là muốn chàng thương xót.”
“Chàng đã thương xót.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm dần trắng đi.
“Nàng ấy vừa hủy hôn.”
Ta nói: “Chàng xem, lại nữa rồi.”
Chàng nhắm mắt.
“Ta biết nàng để ý.”
“Chàng không biết.”
Ta đi đến trước mặt chàng.
“Điều ta để ý không phải nàng ta biết làm từ.”
“Cũng không phải nàng ta xinh đẹp.”
Ta chỉ vào ngực mình.
“Điều ta để ý là chàng từng nói, ta như vậy đã rất tốt.”
“Bây giờ nàng ta vừa trở về, ta như vậy lại thành không hiểu.”
Úc Hoài Khiêm nhìn ta.
Khoảnh khắc ấy, chàng như muốn giải thích.
Nhưng bên ngoài, tiểu tư vội vàng chạy tới.
“Công tử, Phục cô nương ngất trước cổng Úc phủ rồi.”
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm biến đổi.
Chàng xoay người rời đi.
Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn ta.
“Lát nữa ta về nói chuyện với nàng.”
Ta cười.
“Không cần.”
Chàng không nghe lọt.
Chàng đã bước nhanh ra khỏi hàng gạo.
Chưởng quầy đứng bên cạnh, tức đến sắc mặt cũng thay đổi.
“Đông gia, chuyện này cũng quá…”
Ta giơ tay.
“Xem gạo.”
Chưởng quầy ngậm miệng.
Ta tiếp tục chọn hàng.
Chọn được một nửa, lòng bàn tay bị vỏ trấu đâm một cái.
Một vết đỏ nhỏ.
Ta nhìn chằm chằm vết đỏ ấy một lát.
Bỗng nhớ trước kia Úc Hoài Khiêm sẽ cầm tay ta xem.
Chàng nói, vỏ trấu đâm người, A Đường cũng biết đau.
Bây giờ có lẽ chàng đang đỡ Phục Thanh Tú.
Nàng ta ngất rồi.
Nỗi đau của nàng ta hẳn đẹp hơn một chút.
4
Sau khi Phục Thanh Tú ngất, nàng ta thuận lý thành chương ở lại Úc phủ.
Úc Hoài Khiêm nói, Phục gia cách xa, thái y qua lại không tiện.
Ta hỏi: “Thái y ở luôn Phục gia à?”
Chàng nhíu mày.
“Khương Đường.”
Ta đặt chén trà trong tay xuống.
“Nàng ta có thể ở.”
Sắc mặt Úc Hoài Khiêm thả lỏng đôi chút.
Ta nói tiếp: “Ở khách viện.”
“Đừng ở Thính Tuyết Các cạnh thư phòng của chàng.”
Sắc mặt chàng cứng lại.
“Thính Tuyết Các yên tĩnh.”
“Khách viện cũng yên tĩnh.”
Phục Thanh Tú đang ngồi bên cạnh.
Sắc mặt tái nhợt, giọng rất nhẹ.
“Tẩu tẩu, ta ở đâu cũng được.”
“Nếu khiến tẩu khó xử, ta về là được.”
Ta nhìn nàng ta.
“Nàng không cần cứ luôn miệng nói về.”
“Nếu thật sự muốn về, xe ngựa đang ở ngoài cửa.”
Mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
Giọng Úc Hoài Khiêm nặng hơn.
“A Đường.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Sao?”
Chàng như nhịn rồi lại nhịn.
“Nàng ấy đang bệnh.”
Ta nói: “Ta biết.”
“Cho nên ta không bắt nàng ta đi.”
“Ta chỉ bảo nàng ta đừng ở cạnh thư phòng của chàng.”
Phục Thanh Tú cúi đầu ho khan.
Úc Hoài Khiêm lập tức đưa trà.
Ta nhìn động tác của chàng.
Trà là của ta.
Ta vừa đặt xuống, chàng đã cầm lên đưa cho nàng ta.
Phục Thanh Tú nhận lấy, ngón tay chạm vào đầu ngón tay chàng.
Nàng ta như bị bỏng, vội rụt tay.
“Xin lỗi.”
Úc Hoài Khiêm thấp giọng: “Cẩn thận.”