Từ lúc bắt đầu thấy cốc sữa tối nào mẹ chồng cũng tự tay hâm cho chồng tôi có vấn đề

Chương 2



“Lần trước con định chuyển sang chi nhánh phía nam, cũng là vì không hợp khí hậu nên bệnh nặng.”

“Con không thể rời khỏi mẹ quá lâu.”

“Cũng không nên để An Nhiên đi quá xa.”

Tôi đứng ngoài cửa, cả người lạnh dần.

Những lời ấy nghe qua có vẻ chỉ là một người mẹ quá mức lo lắng cho con trai.

Nhưng giọng điệu của bà lại khiến tôi nổi da gà.

Không phải lo lắng.

Mà là khẳng định.

Giống như bà đã quen với việc quyết định Chu Dục Thần được đi đâu, được gặp ai, được sống thế nào.

Một lúc sau, Chu Dục Thần khẽ nói:

“Con buồn ngủ rồi.”

“Buồn ngủ thì dựa vào mẹ một lúc.”

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Lý Ngọc Lan ngồi trên sofa.

Chu Dục Thần đang tựa đầu vào vai bà.

Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh, từng chút từng chút, ánh mắt đầy thỏa mãn.

Tư thế đó không hẳn có gì vượt quá giới hạn.

Nhưng Chu Dục Thần đã ba mươi hai tuổi.

Không phải một đứa trẻ lên năm.

Mà ánh mắt Lý Ngọc Lan nhìn anh cũng không giống một người mẹ đang chăm con trai trưởng thành.

Nó giống ánh mắt của một người ôm chặt món đồ duy nhất thuộc về mình.

Trong mắt bà không có sự yêu thương khiến người ta ấm áp.

Chỉ có chiếm hữu.

Và phòng bị.

Phòng bị tất cả những người có thể cướp Chu Dục Thần khỏi tay bà.

Bao gồm cả tôi.

Lý Ngọc Lan bỗng hỏi:

“Cốc sữa tối nay uống hết rồi chứ?”

Chu Dục Thần nhắm mắt, đáp một tiếng.

“Ừ.”

“Có thấy dễ chịu hơn không?”

“Dạ dày hơi nóng.”

“Không sao, một lát sẽ hết.”

“Nhưng hôm nay con buồn ngủ nhanh hơn mọi ngày.”

Động tác vuốt tóc của Lý Ngọc Lan khựng lại trong chớp mắt.

Bà nhỏ giọng nói:

“Chắc do con mệt quá thôi.”

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Dạ dày hơi nóng.

Buồn ngủ nhanh hơn.

Tại sao chỉ một cốc sữa bình thường lại khiến anh có phản ứng như vậy?

Tôi lùi lại, bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Trở về phòng ngủ, tôi không bật đèn.

Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu.

Mãi đến gần mười hai giờ, Chu Dục Thần mới được Lý Ngọc Lan dìu về phòng.

Anh buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt.

Vừa nằm xuống giường chưa đầy một phút, hơi thở đã trở nên nặng nề.

Lý Ngọc Lan kéo chăn cho anh.

Khi quay người nhìn thấy tôi ngồi bên cửa sổ, bà giật mình.

“Con về từ lúc nào?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vừa về.”

Ánh mắt bà dừng trên mặt tôi, như muốn xác nhận tôi có nghe thấy gì hay không.

Tôi cố ý ngáp một cái.

“Hôm nay mệt quá, con ngồi một lúc suýt ngủ quên.”

Sự đề phòng trong mắt bà mới từ từ tan đi.

“Dục Thần gần đây ngủ không ngon, mẹ vừa nói chuyện với nó một lát.”

Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.

“Anh ấy ngủ rất ngon mà.”

Lý Ngọc Lan cười cứng nhắc.

“Nhờ cốc sữa mẹ hâm đấy.”

Nói xong, bà quay người đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, bà còn nhìn tôi thêm một lần.

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường.

Cho đến khi tiếng bước chân của bà biến mất, tôi mới đưa tay chạm lên trán Chu Dục Thần.

Không sốt.

Nhưng bất kể tôi gọi thế nào, anh cũng chỉ nhíu mày, hoàn toàn không tỉnh lại.

Tối đó, tôi không ngủ.

Tôi nằm bên cạnh anh, nghe tiếng kim giây nhích từng chút trong bóng tối.

Một ý nghĩ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cốc sữa ấy thật sự chỉ có sữa sao?

1

Sáng hôm sau, Chu Dục Thần tỉnh dậy muộn hơn thường ngày gần một tiếng.

Anh xoa thái dương, sắc mặt mệt mỏi.

“Tối qua anh về phòng lúc nào?”

Tôi đang trang điểm trước gương, nghe vậy liền dừng tay.

“Anh không nhớ sao?”

“Chỉ nhớ nói chuyện với mẹ trong phòng làm việc.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Sau đó không nhớ nữa.”

Tôi nhìn anh qua gương.

“Anh thường xuyên như vậy à?”

“Thế nào?”

“Uống sữa xong thì buồn ngủ đến mức không biết gì.”

Chu Dục Thần không để tâm.

“Dạ dày không thoải mái thì dễ mệt thôi.”

“Anh không nghi ngờ cốc sữa có vấn đề sao?”

Câu hỏi vừa dứt, anh lập tức cau mày.

“Em nói linh tinh gì vậy?”

Tôi quay lại nhìn anh.

“Em chỉ hỏi thôi.”

“Đó là sữa mẹ anh hâm.”

Giọng anh lạnh xuống rõ rệt.

“Bà chăm sóc anh mấy chục năm, còn có thể hại anh sao?”

Tôi không nói nữa.

Phản ứng của anh gần như nằm trong dự đoán của tôi.

Trong thế giới của Chu Dục Thần, Lý Ngọc Lan là người tuyệt đối không thể bị nghi ngờ.

Cho dù cả thế giới đều có thể sai, bà cũng luôn đúng.

Ăn sáng xong, Lý Ngọc Lan đặt một bát cháo trước mặt anh.

“Dạ dày còn đau không?”

Chu Dục Thần lắc đầu.

“Không đau, chỉ hơi nặng đầu.”

“Chắc do tối qua con làm việc mệt quá.”

Bà vừa nói vừa liếc nhìn tôi.

“Có người làm vợ nhưng ngày nào cũng chỉ biết công việc, con không mệt mới lạ.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Mẹ, tối qua con tăng ca, không liên quan đến việc Dục Thần mệt.”

Lý Ngọc Lan cười nhạt.

“Chồng không khỏe mà vợ còn không ở nhà, thế mà bảo không liên quan?”

Chu Dục Thần nhíu mày.

“An Nhiên, mẹ cũng chỉ lo cho anh thôi.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh muốn em nói thế nào?”

“Xin lỗi vì em phải làm việc?”

Không khí trên bàn ăn lập tức cứng lại.

Lý Ngọc Lan trầm mặt.

Chu Dục Thần cũng có vẻ không vui.

Nếu là trước đây, tôi sẽ chủ động dịu giọng, cố gắng xóa bỏ bầu không khí căng thẳng.

Nhưng hôm nay tôi không làm vậy.

Tôi cầm túi xách đứng dậy.

“Em đi làm trước.”

Lý Ngọc Lan lạnh lùng nói sau lưng tôi:

“Đúng là càng ngày càng không có phép tắc.”

Tôi không quay đầu.

Ra khỏi nhà, tôi lập tức gọi cho Dương Tử Hân.

Cô ấy là bạn học đại học của tôi, hiện đang làm ở một trung tâm kiểm nghiệm tư nhân.

Sau khi nghe tôi kể xong, Tử Hân im lặng rất lâu.

“Bà nghi trong sữa có thuốc?”

“Chưa chắc.”

“Nhưng phản ứng của anh ấy rất lạ.”

Tử Hân hỏi:

“Bà lấy được mẫu không?”

“Chưa.”

“Vậy trước tiên phải lấy mẫu.”

“Nhớ đừng dùng cốc hay chai đã dính thứ khác. Tốt nhất chuẩn bị vật chứa sạch, niêm phong ngay.”

Tôi đáp một tiếng.

Trước khi cúp máy, Tử Hân nghiêm túc nói:

“An Nhiên, nếu nghi ngờ của bà là đúng, chuyện này không còn là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nữa.”

“Tui biết.”

“Vậy bà phải cẩn thận.”

Tôi nhìn dòng xe đang lao nhanh ngoài cửa kính.

“Ừ.”

“Tui sẽ cẩn thận.”

Ngày hôm đó, tôi mua ba lọ thủy tinh sạch.

Buổi tối về nhà, tôi vẫn hành xử như không có chuyện gì.

Đúng chín giờ rưỡi, Lý Ngọc Lan bưng cốc sữa ra.

“Dục Thần, uống đi.”

Chu Dục Thần đang xem tài liệu trên máy tính bảng.

Anh cầm cốc lên, vừa định uống thì điện thoại reo.

Anh đặt cốc xuống, đứng dậy đi ra ban công nghe máy.

Lý Ngọc Lan cũng quay vào bếp lấy hoa quả.

Tôi chỉ có chưa đầy một phút.

Tôi lập tức cầm cốc sữa, đổ phần lớn vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, sau đó rót nước ấm vào cốc.

Màu sữa vẫn còn bám trên thành cốc.

Nhìn qua rất giống sữa đã bị pha loãng.

Tôi vừa đặt cốc về vị trí cũ thì Lý Ngọc Lan từ bếp bước ra.

Bà nhìn tôi.

“Con làm gì vậy?”

Tôi bình tĩnh cầm khăn giấy lau bàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...