Từ Nay Chẳng Đợi Chàng

Chương 1



01

Khi ta mang thai bảy tháng, hàng xóm lén nói với ta rằng phu quân đang nuôi một ngoại thất bên ngoài.

“Bữa trước muội ngã một cú, suýt nữa thì sảy thai.”

“Thế mà hắn còn đứng xếp hàng mua bánh quế hoa cho nữ nhân kia đấy.”

Ta kiên nhẫn giải thích:

“Đó là con gái của ân sư chàng.”

“Nàng ấy từ nhỏ đã mắc bệnh tim, không có người chăm sóc thì không được.”

“Ta có tay có chân, không sao cả.”

Hàng xóm ngạc nhiên:

“Muội vậy mà không tức giận sao?”

Trước kia thì có.

Nhưng bây giờ…

Ta vuốt ve bụng mình, ý cười nơi khóe mắt chân mày không giấu nổi.

“Đại phu nói trong bụng ta là một bé trai.”

“Đã có hài tử rồi, còn cần phu quân làm gì nữa?”

“Chỉ cần chàng đừng làm ra con riêng là được. Nếu chết ở bên ngoài thì ta còn nhẹ gánh hơn.”

Hàng xóm lập tức lúng túng ngậm miệng.

Ta quay đầu lại.

Liền nhìn thấy phu quân với sắc mặt tái nhợt.

Hàng xóm chuồn mất như bôi dầu dưới chân.

Ta cong môi cười:

“Phu quân, sao chàng lại ở đây?”

Thật kỳ lạ.

Mỗi lần đến ngày mười lăm, Ngô Như Nguyệt đều khóc lóc nói nhớ phụ thân.

Tần Sương Trản lần nào cũng ở bên an ủi đến tận khuya.

Hôm nay sao còn có thời gian ra phố?

Tần Sương Trản chắp tay ra sau lưng, ánh mắt lảng tránh.

“… Nàng chẳng phải đến đây khám bệnh sao? Ta đến đón nàng về.”

Ta ngửi thấy mùi thơm của bánh điểm tâm, lập tức hiểu ra.

Tiệm Khánh Phương Trai mà Ngô Như Nguyệt thích nhất cũng nằm trên con phố này.

Chắc hẳn Tần Sương Trản đến mua bánh.

Chàng giấu không nổi nữa, đành đưa hộp bánh tới.

“Ta nhớ nàng thích ăn bánh đậu xanh.”

“Nên mua cho nàng.”

Ta hơi nghiêng người, không nhận.

Hạnh Nhi bước lên trước.

“Đa tạ cô gia.”

“Sau khi tiểu thư mang thai, thứ ghét nhất chính là bánh đậu xanh.”

“Xem ra số bánh này lại tiện nghi cho nô tỳ rồi.”

Thân hình Tần Sương Trản khẽ lung lay.

Chàng lẩm bẩm:

“Ta vậy mà không biết.”

Ta thuận miệng an ủi:

“Phu quân phải chăm sóc muội muội Như Nguyệt, đương nhiên không có thời gian để ý những chuyện nhỏ nhặt này.”

Xa phu đã dắt xe ngựa tới.

Ta nhấc váy lên xe.

Tần Sương Trản chợt nắm lấy cổ tay ta.

Ta quay đầu.

Ánh mắt chàng nóng bỏng.

“Ta đã nói với nàng rồi.”

“Vì Như Nguyệt là con gái của ân sư nên ta mới chăm sóc nàng ấy nhiều hơn.”

“Giữa chúng ta không có gì cả.”

Ta gật đầu.

“Ân sư có ơn tái tạo với chàng.”

“Cô nương Như Nguyệt mới góa chồng, được chăm sóc nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên.”

“Điểm tâm đã đưa cho ta rồi, phu quân mau đi mua lại đi.”

“Kẻo muội muội Như Nguyệt không được ăn lại tủi thân.”

Tần Sương Trản sững người tại chỗ.

Ta kiên nhẫn hỏi:

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Nắng lớn quá, ta có chút không khỏe, muốn về nhà sớm.”

“Phu quân cũng mau đến bầu bạn với muội muội Như Nguyệt đi.”

Ta vốn nghĩ lời đã nói đến mức này là đủ rồi.

Nào ngờ Tần Sương Trản lại bước lên xe ngựa.

“Ta cũng về nhà.”

Ta theo bản năng từ chối:

“Trong phủ không chuẩn bị phần cơm trưa của phu quân.”

Sắc mặt Tần Sương Trản càng khó coi hơn.

“Bảo hạ nhân làm thêm là được.”

“Chẳng lẽ một tòa trạch viện lớn như vậy…”

“Đến người nấu cơm cũng không có?”

“Hay là phu nhân không muốn nhìn thấy ta?”

Ta còn biết làm sao?

Chỉ có thể khô khan đáp một câu:

“Không phải.”

Bầu không khí yên lặng như nước chết.

Ta vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Cơn gió mát đã thổi tan mùi son phấn trên người Tần Sương Trản.

Một lúc lâu sau.

Ta nghe thấy phía sau vang lên tiếng lẩm bẩm đầy mất mát của chàng.

“Phất Liễu, nàng hình như đã thay đổi rồi.”

“Trước đây nàng đối với ta không khách sáo như vậy.”

02

Ta và Tần Sương Trản cũng xem như thanh mai trúc mã.

Chàng là thần đồng nổi danh dưới quyền cai quản của phụ thân ta.

Cha mẹ chàng mất sớm.

Phụ thân thương tình, đón chàng vào phủ đọc sách.

Thuở nhỏ, Tần Sương Trản tự ti nhút nhát.

Bị ác bộc bắt nạt cũng không dám hé răng.

Ta cầm gậy đuổi đánh tên kia một quãng rất xa.

Hắn tức tối gào lên:

“Loại nữ nhân như ngươi, có cho ta cũng chẳng thèm!”

Tần Sương Trản vốn luôn trầm lặng lại đuổi theo, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Chàng nghiêm túc nói với ta:

“Nàng là một cô nương tốt.”

“Nếu ta có thể thi đỗ.”

“Nhất định sẽ đến cầu thân.”

“Trân trọng nàng, yêu thương nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ tủi thân nào.”

Tần Sương Trản rất có chí.

Một đường thi đến kỳ thi hội, đứng trong bảng nhất giáp.

Sau khi được bổ nhiệm chức quan.

Chúng ta thuận lý thành chương thành thân, ở lại kinh thành.

Năm thứ hai sau khi thành hôn.

Ta mang thai.

Phụ thân vì trị thủy mà chết nơi nhiệm sở.

Ta đau đớn tột cùng, không thể lên đường.

Tần Sương Trản thay ta đi đón linh cữu của người.

Không ngờ…

Cùng trở về với linh cữu còn có một cô nương trẻ tuổi.

Giữa trời đầy tiền giấy trắng xóa…

Nàng ta mặc áo xuân màu hồng phấn, nổi bật đến chói mắt giữa những dải phướn tang trắng.

Tần Sương Trản quỳ trước giường ta giải thích:

“Như Nguyệt là con gái của ân sư thuở nhỏ của ta.”

“Trượng phu của nàng ấy cũng gặp nạn trong trận lũ lần này.”

“Ân sư đã mất từ lâu, giờ nàng ấy cô khổ không nơi nương tựa.”

“Nếu ta không ra tay cứu giúp, e rằng nàng ấy sẽ bị ép đến chết.”

“Phất Liễu, ta chỉ thấy nàng ấy đáng thương nên giúp một tay.”

“Tuyệt đối không có lòng riêng.”

“Nàng tin ta.”

Chỉ vì một chữ “tin”.

Ta đã tự tay dẫn sói vào nhà.

03

Tần Sương Trản nói Ngô Như Nguyệt không hiểu lễ nghi kinh thành.

Cho nên trong tang lễ của phụ thân ta, nàng ta mặc váy áo rực rỡ, ôm cánh tay Tần Sương Trản làm nũng.

“Sương Trản ca ca, nghe nói đồ ăn ở Phàn Lâu là ngon nhất kinh thành.”

“Đợi huynh xong việc dẫn muội đi được không?”

Một vị trưởng bối không nhìn nổi nữa, lên tiếng quở trách:

“Đây là tang lễ.”

“Ngươi hát hò nhảy nhót ở đây ra thể thống gì?”

Ngô Như Nguyệt bĩu môi.

“Người chết thì có gì quan trọng.”

“Đào cái hố chôn xuống là xong.”

“Mấy thứ này chẳng qua là làm màu cho người sống xem thôi.”

Mẫu thân mất sớm.

Phụ thân chỉ có mình ta là nữ nhi, nâng niu như châu như ngọc.

Ta lập tức tát lệch mặt nàng ta.

Ngô Như Nguyệt ngã ngồi xuống đất.

Tần Sương Trản là người phản ứng đầu tiên.

Chàng chắn trước mặt nàng ta.

“Phất Liễu, đủ rồi.”

“Nàng ấy chỉ là lỡ lời mà thôi.”

Ta tức đến bật cười.

“Chàng đang bảo vệ nàng ta?”

“Người nằm trong quan tài là ai, chàng không biết sao?”

“Đó là phụ thân ta, là ân nhân của chàng.”

“Tần Sương Trản, chàng có được ngày hôm nay đều nhờ một chút thiện tâm của người, kéo chàng từ vũng bùn lên.”

“Giờ chàng bị chó tha mất lương tâm rồi sao, để mặc nàng ta làm loạn ở đây?”

Tần Sương Trản mặc cho ta mắng.

Nhưng động tác bảo vệ Ngô Như Nguyệt lại không nhường nửa bước.

Cho đến khi ta mềm nhũn người ngồi xuống ghế.

Chàng mới thở dài.

“Phất Liễu, nếu nàng ấy có xuất thân như nàng.”

Chương tiếp
Loading...