Từ Nay Chẳng Đợi Chàng
Chương 2
“Tự nhiên cũng sẽ hiểu lễ nghĩa như nàng.”
“Nàng cũng là người vừa mất phụ thân, lại cùng là nữ tử.”
“Vì sao không thể bao dung nàng ấy hơn một chút?”
Phụ thân ta coi trọng danh tiếng nhất.
Vậy mà tang lễ lại bị Ngô Như Nguyệt làm cho hỗn loạn chẳng ra thể thống gì.
Đêm ấy.
Ta phiền muộn đến mức đau bụng không thôi.
Khi Hạnh Nhi trở về, vẫn chỉ có một mình.
“Nữ nhân kia nói sống trong phủ không biết phải chịu bao nhiêu ấm ức.”
“Cô gia liền mua cho nàng ta một căn nhà.”
“Còn nói… còn nói tuyệt đối sẽ không để nàng ta chịu tủi thân.”
“Muốn ở kinh thành bao lâu cũng được.”
04
Từ đó về sau.
Tần Sương Trản bắt đầu qua lại giữa hai mái nhà.
Mùng một và ngày rằm.
Ngô Như Nguyệt nhớ phụ thân đã mất, chàng phải thức trắng đêm an ủi.
Hôm nay cùng nàng ta ra ngoại thành giải khuây.
Ngày mai lại đi mua y phục đổi mùa.
Đến nửa đêm.
Ngô Như Nguyệt vì sợ thổ phỉ nên không dám ngủ.
Bà tử nàng ta thuê đến có giọng cao vút chói tai.
“Đại nhân.”
“Ngài còn không qua đó.”
“E rằng tiểu thư lại phát bệnh tim mất.”
Từ sau khi phụ thân qua đời.
Ta luôn ngủ không ngon.
Khó khăn lắm mới chợp mắt được, lại bị tiếng hét của bà tử làm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.
Tần Sương Trản đã xoay người thay y phục.
Ta kéo góc áo chàng.
“Đừng đi.”
“Ta thấy rất khó chịu…”
Tần Sương Trản rút góc áo lại.
“Như Nguyệt có bệnh tim.”
“Nàng liền nói mình không khỏe.”
“Phất Liễu, trước đây nàng đâu phải nữ tử tâm cơ như vậy.”
Ta sững sờ.
“Ý chàng là ta giả bệnh?”
Tần Sương Trản mặt lạnh như băng.
“Nàng tự biết.”
“Mấy tháng nay nàng nhắm vào nàng ấy đâu chỉ một hai lần.”
“Nàng còn lén đến chỗ ở của nàng ấy mắng chửi.”
“Nàng ấy khóc mấy đêm liền, suýt nữa phát bệnh.”
Ta quả thực đã đến chỗ Ngô Như Nguyệt.
Nhưng nàng ta không đáng bị mắng sao?
Trong tang lễ của phụ thân ta.
Nàng ta lại ôm cánh tay phu quân ta làm nũng.
Ở trong căn nhà được mua bằng của hồi môn của ta.
Chiếm lấy phu quân của ta.
Thậm chí còn mạnh miệng nói:
“Ngươi là tiểu thư quan gia thì sao?”
“Coi thường loại nông nữ như ta thì sao?”
“Sương Trản ca ca vẫn thiên vị ta.”
“Đợi ta vào cửa nhà họ Tần, làm bình thê của chàng.”
“Ngay cả nghiệt chủng trong bụng ngươi, sau này cũng không vượt qua được ta.”
Ta thuật lại nguyên văn cho Tần Sương Trản nghe.
Chàng lập tức phủ nhận.
“Nàng ấy ngây thơ đơn thuần.”
“Chắc chắn là nàng hiểu lầm.”
“Hai người ở chung thêm một thời gian sẽ biết nàng ấy là một cô nương rất tốt.”
Tần Sương Trản dỗ dành ta:
“Phất Liễu, ta hứa với nàng sẽ không cưới nàng ấy.”
“Đợi ta tìm cho nàng ấy một chỗ dựa cả đời.”
“Ta sẽ ở bên nàng sống những ngày tháng yên ổn.”
“Chúng ta sẽ trở lại như trước kia.”
Không thể trở về nữa rồi.
Kể từ khi ta bị Ngô Như Nguyệt đẩy một cái, suýt nữa sảy thai.
Mà Tần Sương Trản vẫn đi xếp hàng mua bánh quế hoa cho nàng ta.
Thì tất cả đã không thể quay lại nữa.
Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng chàng.
“Nếu hôm nay chàng bước ra khỏi cánh cửa này.”
“Về sau ta sẽ không tha thứ cho chàng nữa.”
Bước chân Tần Sương Trản khựng lại.
Sau vài nhịp thở.
Chàng vẫn đưa ra lựa chọn.
“Ta nhất định phải qua xem.”
“Nàng ấy một thân một mình, không có ai chăm sóc.”
“Nếu Như Nguyệt không sao, ta sẽ lập tức trở về.”
Khi ánh bình minh vừa hé.
Người gác cổng truyền lời tới:
“Đại nhân nói gần đây ngõ Lạc Anh có trộm cướp.”
“Ngài ấy phải ở đó một thời gian để bầu bạn với cô nương Như Nguyệt.”
“Phu nhân có hộ vệ bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Nếu cảm thấy không khỏe, xin phu nhân nhất định phải mời đại phu.”
“Ngài ấy sẽ lập tức quay về.”
05
Từ đó về sau, ta không còn chủ động tìm Tần Sương Trản nữa.
Từ việc chọn khóa trường mệnh, đến lần đầu hài tử đạp bụng.
Người cùng ta chia sẻ mọi chuyện đều là Hạnh Nhi.
Thậm chí khi ngồi chung một bàn ăn.
Ta cũng không biết nên nói gì với Tần Sương Trản.
Cuối cùng vẫn là chàng mở lời trước:
“Hôm nay đại phu nói thế nào?”
“Đều tốt.”
“Gần đây nàng còn nôn nghén không?”
“Đỡ nhiều rồi.”
“Thai lớn rồi, thai phụ thường phù tay phù chân, nàng có thấy khó chịu không?”
“Không có.”
Tần Sương Trản mím môi, gắp cho ta một đũa thức ăn.
“Nàng không có gì muốn hỏi ta sao?”
Ta đặt đũa xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Chàng định khi nào đi?”
Tần Sương Trản sững người.
“Cái gì?”
Ta lặp lại:
“Chàng còn chưa đi sao?”
“Cô nương Ngô ở nhà một mình không an toàn.”
“Nếu gặp phải lưu phỉ, bệnh tim tái phát thì không hay.”
Cơ thể đang căng cứng của Tần Sương Trản hơi thả lỏng.
Trên mặt hiện lên vẻ “quả nhiên là vậy”.
“Phất Liễu, ta là phu quân của nàng.”
“Nếu trong lòng khó chịu, nàng cứ nói thẳng với ta.”
“Không cần phải giả vờ rộng lượng rồi âm thầm ghen tuông.”
“Nhưng nàng thật sự không cần để tâm đến Như Nguyệt.”
“Giữa ta và nàng ấy chỉ có ân nghĩa.”
“Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng.”
“Đợi sức khỏe nàng ấy khá hơn một chút, ta tự nhiên sẽ về nhà, chỉ sống cùng một mình nàng.”
Ta khẽ né bàn tay chàng.
“Ta không để tâm.”
“Trong phủ còn nhiều việc phải xử lý, ta đi trước đây.”
Tần Sương Trản ngơ ngác.
“Nàng mới ăn được mấy miếng, sao lại không ăn nữa?”
Ta chống eo, nhanh bước ra khỏi hoa sảnh.
“Ta no rồi.”
“Phu quân cứ dùng tiếp đi.”
Hạnh Nhi đứng chờ bên ngoài, vội vàng đỡ lấy ta.
“Đại nhân cũng thật là.”
“Không về sớm, không về muộn, lại cứ chọn đúng giờ dùng bữa mà về.”
“E là tiểu thư ghê tởm đến mức ăn không nổi nữa rồi?”
“Chúng ta mau về phòng thôi.”
Trong chính viện đã chuẩn bị đủ loại món ăn.
Ta uống liền một bát canh thanh mát.
Sự khó chịu trong dạ dày mới miễn cưỡng dịu xuống.
Hạnh Nhi vừa gắp thức ăn cho ta vừa nói:
“Mùi hương trên người cô gia nồng quá.”
“Nô tỳ ngửi thôi cũng muốn nôn.”
Ta than thở:
“Rõ ràng chỉ nhiều thêm một người.”
“Vậy mà cứ cảm thấy trong phủ này khó chịu vô cùng.”
Hạnh Nhi phụ họa:
“Đúng vậy.”
“Giá mà cô gia mãi mãi đừng trở về thì tốt.”
“Nếu…”
Nói đến đây, Hạnh Nhi chợt lúng túng ngậm miệng.
Ta ngẩng đầu lên khỏi miếng thịt kho đang cắn dở.
Vừa hay đối diện với đôi mắt ảm đạm của Tần Sương Trản.
06
Tần Sương Trản nhất quyết kéo ta đến chỗ Ngô Như Nguyệt.
“Giữa ta và Như Nguyệt thật sự không có gì.”
“Ta sẽ bảo nàng ấy nói rõ trước mặt nàng.”
Trước đây là ta muốn hai người giải thích.
Tần Sương Trản lại nói bản thân quang minh chính đại, không có gì cần giải thích.
Bây giờ ngược lại chàng lại sốt ruột.
Hạnh Nhi vừa đuổi theo xe ngựa vừa gọi lớn, gần như sắp khóc.
“Cô gia! Cô gia!”
“Tiểu thư vừa bận cả buổi sáng, thân thể yếu, không thể đi xe ngựa lâu được.”
“Nếu không ngài để nô tỳ đi theo hầu hạ tiểu thư đi.”
“Tiểu thư một mình ra ngoài sao được!”