Tự Tay Đòi Lại Công Đạo
Chương 1
Ngày phu quân phi thăng. Đôi mắt ta bị một luồng thần quang đâm trúng.
Từ đó, ta mù.
Luồng thần quang ấy ngày ngày chạy loạn trong cơ thể ta.
Đau đến mức không cầm nổi đũa, không đi nổi đường.
Ngay cả hít thở cũng như bị kim châm.
Về sau ta mới biết, là sư muội của phu quân ghen ghét vì ta là tình kiếp của chàng, cố ý ra tay trừng phạt ta.
Phu quân rõ ràng biết mọi chuyện do nàng ta làm, vậy mà vẫn kéo nàng ta vào lòng, cưng chiều thở dài:
“Muội sao lại tùy hứng như vậy?”
“Sau này không được làm thế nữa.”
“Ba năm sau nhất định phải giải thần lực cho nàng ấy.”
Sư muội vui mừng nhào vào lòng phu quân, nói chàng là vị sư huynh tốt nhất thiên hạ.
Tim ta như bị dao cắt, nhưng đôi mắt khô khốc, một giọt lệ cũng không thể rơi.
Từng có lúc, ta vẫn ôm hy vọng với phu quân.
Ta cho rằng chàng không biết.
Hóa ra chàng biết hết mọi thứ.
Chỉ là chàng chọn nàng ta.
Từ bỏ ta.
Sau này, ta cũng phi thăng.
Ngày đầu tiên phi thăng, ta đã mượn ánh sáng tiếp dẫn, hủy đi đôi mắt của sư muội phu quân.
1.
Khi thần quang lao về phía đôi mắt của tiên tử Sở Hà, sư muội của phu quân, trong lòng ta vô cùng thống khoái.
Năm đó ta cũng như vậy.
Đau đến mức lăn lộn đầy đất.
Mọi người xung quanh chụm đầu bàn tán, giọng điệu đầy khinh miệt.
“Chắc hẳn đã làm chuyện gì có lỗi với Tống Tiên Quân nên mới bị ông trời trừng phạt.”
“Nếu không thì bao nhiêu người đều chẳng sao cả, sao chỉ mình nàng ta gặp chuyện?”
Ta vừa đau vừa tủi thân.
Không phải như vậy.
Ta đã cứu Tống Lăng Xuyên.
Cho chàng quần áo mặc.
Cho chàng cơm ăn.
Khi chàng mất trí nhớ, không biết nhà ở nơi nào, ta từng nói nhà ta chính là nhà của chàng.
Trước lúc phi thăng, chàng thật ra đã có linh cảm.
Chàng nắm chặt cánh tay ta, nói nhất định sẽ tìm cách đón ta lên trời.
Ta còn chưa kịp trả lời.
Đôi mắt đã bị thần quang đâm trúng, từ đó mù lòa.
Nếu lúc ấy ta kịp trả lời.
Ta sẽ nói với chàng.
Ta sẽ không theo chàng lên trời.
Tiên phàm khác biệt.
Ta không muốn khiến chàng khó xử.
Càng sợ đến khi tóc ta bạc trắng, chàng vẫn dung nhan như thuở ban đầu.
Nhưng ta còn chưa kịp nói gì.
Đã đau đến mức mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại.
Ta đã trở thành sự tồn tại bị mọi người ghét bỏ.
Ai cũng sợ đến gần ta sẽ bị thần tiên trách phạt.
Chỉ có thím Trương hàng xóm thỉnh thoảng lén lút ghé thăm.
Âm thầm mang cho ta ít thức ăn, giúp ta gánh vài thùng nước.
Bà lau nước mắt, đầy vẻ khó hiểu:
“Chắc chắn là có chỗ nào sai rồi, nếu không một cô nương tốt như Vân Ninh sao lại gặp chuyện thế này?”
“Người khác không biết, chẳng lẽ thím cũng không biết sao?”
“Con đối xử với Tống Tiên Quân tốt biết bao.”
“Đương nhiên Tống Tiên Quân cũng đối xử với con rất tốt.”
“Sao lại thành ra thế này được chứ?”
—
* 02
Ta cũng không biết vì sao lại thành ra thế này.
Từng có lúc, ta và Tống Lăng Xuyên thật sự rất ân ái.
Chàng cày ruộng, ta dệt vải.
Mang vải ra chợ đổi lấy tiền mua muối, mua đậu phụ.
Chàng mua hai lạng rượu, ta mua một hộp son.
Trở về chuẩn bị vài món ăn, cùng nhau nhâm nhi dưới ánh trăng.
Chàng nhìn đôi môi thoa son của ta bằng ánh mắt sáng lấp lánh, nói:
“Lương thần mỹ cảnh, mỹ nhân dưới trăng. Nếu cả đời đều được sống như vậy thì tốt biết bao.”
Ta chưa từng nghĩ xa đến cả một đời dài như thế.
Ta chỉ cảm thấy ngày hôm ấy thật đẹp.
Rượu say men nồng, vị ngọt của ngày đó đã hòa tan hết những đắng cay của quá khứ.
Chúng ta thật sự đã từng rất hạnh phúc.
Về sau, ta có cơ hội dùng bí thuật thần du thiên địa.
Ta nhìn thấy chàng và Sở Hà ở cùng nhau, nhắc tới chuyện đôi mắt của ta.
Có lẽ chàng đã biết mắt ta là do Sở Hà hại.
Chàng trách mắng nàng ta, giảng đạo lý cho nàng ta nghe, nói nàng ta không nên làm khó ta.
Rõ ràng chàng nổi giận, phất tay áo bỏ đi.
Nhưng Sở Hà lại chẳng hề sợ hãi.
Nàng ta từ phía sau ôm chặt lấy eo chàng, nũng nịu cầu xin:
“Sư huynh, huynh thật sự muốn giận muội sao?”
“Muội đâu có cố ý, ai bảo nàng ta đứng gần như vậy.”
“Muội chỉ vô tình làm mù mắt nàng ta thôi.”
“Sư huynh, huynh đánh muội, mắng muội cũng được, chỉ xin đừng mặc kệ muội.”
Từng giọt lệ lăn dài trên má nàng ta, làm ướt cả vạt áo chàng.
Trong lòng ta ngập tràn phẫn uất.
Ta nghĩ, sao có thể như vậy được?
Trước kia Tống Lăng Xuyên không biết.
Bây giờ chàng đã biết rồi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta.
Nhưng cuối cùng vẫn là ta sai.
Tống Lăng Xuyên trầm mặc rất lâu.
Rồi bất lực thở dài.
Trong tiếng thở dài ấy là sự cưng chiều đậm đặc cùng nỗi giận vì nàng ta không chịu nên thân.
“Hồ đồ! Muội sao có thể làm như vậy?”
“Muội mặc kệ. Muội chỉ thấy không cam lòng. Rõ ràng tình kiếp của huynh phải là Đế nữ kinh thành, vậy mà lại bị nàng ta cướp mất. Muội bất bình thay huynh. Nàng ta có thể cướp cơ duyên của người khác, vì sao muội không thể phạt nàng ta?”
Tống Lăng Xuyên trầm mặc rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi nói:
“Dù thế nào đi nữa, nàng ấy cũng đã giúp ta vượt qua tình kiếp. Sau này muội không được làm như vậy nữa.”
Sở Hà mừng rỡ hiện rõ trên mặt.
Nàng ta bật cười qua làn nước mắt.
Đi vòng tới trước mặt chàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào chàng, vui mừng hỏi:
“Sư huynh tha thứ cho muội rồi sao? Vậy huynh có thể đừng chữa mắt cho nàng ta được không? Cứ để nàng ta đau đớn ba năm thôi. Chỉ cần ba năm, muội sẽ hết giận.”
Tống Lăng Xuyên cau mày:
“Nàng ấy là phàm nhân, không chịu nổi thần lực, sẽ chết.”
Chàng đẩy nàng ta ra rồi xoay người bỏ đi.
Sở Hà tức giận giậm chân.
Gương mặt đỏ bừng, nghiến răng nói:
“Sư huynh, huynh nhất định phải ép muội nói rõ sao?”
Tống Lăng Xuyên quay đầu lại:
“Nói rõ chuyện gì?”
Đôi mắt sáng ngời của Sở Hà chứa đầy tình yêu sâu đậm như hiến tế.
Nàng ta đỏ mặt, nghiến chặt răng, ép mình nói ra từng câu:
“Huynh nhất định phải ép muội nói rõ rằng muội vì ghen ghét nàng ta nên mới cố ý hủy đôi mắt của nàng ta sao?”
“Muội chính là hận nàng ta. Dựa vào đâu một nông nữ tầm thường như nàng ta lại có thể trở thành thê tử của huynh? Muội muốn cùng huynh xuống phàm lịch kiếp mà cũng không được.”
“Huynh có biết mỗi lần nhìn hai người ân ái trong Tam Sinh Kính, lòng muội đau khổ đến mức nào không?”
Nói xong.
Nàng ta lau nước mắt, như thể tự buông bỏ tất cả:
“Huynh cứ đi chữa mắt cho nàng ta đi. Huynh chữa khỏi cho nàng ta, muội sẽ xuống phàm thêm một lần nữa, làm mù mắt nàng ta lần nữa.”
“Nếu huynh không nỡ bỏ nàng ta, vậy cứ đi tố cáo muội đi, để người của Điện Tù Thần trừng phạt muội.”
“Dù sao lần này, muội nhất định phải xuống phàm.”