Tự Tay Đòi Lại Công Đạo
Chương 2
Nói rồi nàng ta xoay người bỏ đi.
Thân ảnh nhanh như điện.
Tống Lăng Xuyên lập tức phi thân đuổi theo.
Nhanh chóng chặn nàng ta lại, ôm trọn nàng ta vào lòng.
Chàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ta, bất lực thở dài.
“Tự ý xuống phàm là trọng tội. Muội không cần tu vi nữa sao? Ngay cả thần tiên cũng không muốn làm nữa sao?”
“Nhưng muội chỉ muốn có sư huynh…”
Sở Hà vùi mặt trong lòng chàng.
Khóc đến nước mắt giàn giụa.
Tống Lăng Xuyên bất lực thở dài.
Chàng vỗ nhẹ lưng nàng ta, dịu giọng an ủi:
“Không có lần sau.”
“Sau này muội tuyệt đối không được làm như vậy nữa.”
Ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Trong đầu trống rỗng.
Ta không phải tình kiếp của Tống Lăng Xuyên sao?
Vậy chàng làm sao vượt qua tình kiếp thành công?
Rõ ràng người bị tổn thương là ta.
Vì sao chàng lại đi an ủi Sở Hà?
Cho dù ta không phải tình kiếp của chàng.
Nhưng chàng vượt kiếp thành công, cũng phải có một phần công đức của ta.
Sao chàng có thể vô tình đến mức ấy?
Ta muốn chất vấn chàng.
Nhưng cuối cùng vẫn bất lực.
Khi bí thuật kết thúc.
Ta phun ra một ngụm máu.
Suy cho cùng, ta chỉ là phàm nhân.
Ngay cả một lời đòi công bằng cho chính mình cũng phải cách chín vạn dặm trời.
Ta nghĩ.
Ta nhất định phải lên trời.
Ta nhất định phải đi hỏi đôi cẩu nam nữ ấy một câu.
“Các ngươi sao có thể hèn hạ đến thế?”
Dựa vào đâu tình yêu của các ngươi lại bắt ta phải chịu khổ?
Dựa vào đâu các ngươi có thể tùy tiện hủy hoại cả một đời người?
Ta chịu đựng suốt ba năm.
Cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Khoảnh khắc thần quang đâm vào đôi mắt Sở Hà.
Mọi đau đớn và oán hận trong lòng ta dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Thật quá thống khoái.
Nàng ta càng giãy giụa.
Ta càng thấy hả dạ.
Trước khi những lời nghi ngờ của mọi người vang lên.
Ta dùng giọng điệu nhẹ bẫng như gió.
Hờ hững buông ra một câu:
“Đứng gần như vậy làm gì?”
“Làm ta giật cả mình.”
03
Lời này quá mức chói tai.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn ta.
Rồi lại nhìn Sở Hà.
Tống Lăng Xuyên nhanh hơn một bước, lập tức nhìn về phía Sở Hà.
Sở Hà nắm chặt cánh tay chàng, dựa vào lòng chàng, vừa khóc vừa gọi:
“Sư huynh, muội đau quá. Cứu muội với.”
Nỗi đau của nàng ta khiến vành mắt chàng đỏ lên.
Gân xanh trên trán nổi rõ.
Chàng trợn mắt nhìn ta đầy giận dữ, vừa mở miệng định quát mắng.
Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của ta.
Chàng lập tức nghẹn lời.
Sắc mặt trắng bệch.
Có người đứng ra bênh vực Sở Hà.
“Một tiểu tiên vừa mới phi thăng mà cũng dám ngông cuồng như vậy.”
“Lời nói thật quá khó nghe. Rõ ràng là lỗi của ngươi, đáng lẽ phải xin lỗi mới đúng.”
Ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy châm biếm.
Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh cuồng và khinh thường.
“Ha.”
“Nàng ta chẳng phải đã làm chuyện gì trái lương tâm nên mới bị trời phạt đấy chứ?”
“Sao người khác đều không sao, chỉ riêng nàng ta gặp chuyện?”
“Tự kiểm điểm lại mình đi.”
“Tống Tiên Quân, ngài thấy có đúng không?”
Tống Lăng Xuyên nghiến răng, bế Sở Hà lên rồi đi ra ngoài.
Sở Hà lại không chịu.
“Sư huynh, giúp muội trừng phạt nàng ta…”
Có lẽ Tống Lăng Xuyên đã ghé sát tai nàng ta, khẽ nói tên của ta.
Những ngón tay đang siết chặt cánh tay chàng của Sở Hà bỗng nhiên buông lỏng.
Môi nàng ta run rẩy.
Đôi mắt ánh lên thần quang nhìn về phía ta.
Trên gương mặt là nỗi sợ hãi không cách nào che giấu.
Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Sẽ có một ngày, kẻ chịu khổ như ta lại tìm đến tận cửa.
Bây giờ đến lượt bọn họ không dám nói nổi một câu.
Mà ta thì hận không thể kể hết mọi đau khổ của mình cho cả thiên hạ biết.
Tống Lăng Xuyên khó nhọc nói với ta:
“Vân Ninh, nàng đợi ta một chút. Chờ ta xử lý xong, lát nữa ta sẽ tới tìm nàng. Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta mỉm cười:
“Tống Tiên Quân cứ tự nhiên.”
Ta quay sang một vị tiên quân bên cạnh.
“Xin hỏi vị tiên quân này, Điện Tù Thần đi đường nào?”
“Ta muốn tố cáo một vị tiên nhân lạm dụng tư hình với phàm nhân…”
Gần như trong nháy mắt.
Tống Lăng Xuyên đã xuất hiện trước mặt ta.
Một tay chàng ôm Sở Hà đang đau đến méo mó cả gương mặt.
Một tay kéo lấy ta.
Chàng cố nén lửa giận, nói:
“Vân Ninh, ta đã nói rồi, có chuyện gì thì đợi ta. Lát nữa ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng với nàng.”
Rõ ràng Sở Hà đau đến chết đi sống lại.
Nhưng nàng ta vẫn cố chịu đựng.
Chỉ để nghe câu trả lời của ta.
Trong lòng ta lại thấy thống khoái thêm vài phần.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Ta hất cánh tay Tống Lăng Xuyên ra như xua đuổi một con ruồi.
Giọng điệu đầy châm chọc:
“Tống Tiên Quân, xin hãy tự trọng.”
“Ta tuy từng là thê tử của ngài ở phàm gian.”
“Nhưng sau khi phi thăng, duyên phận giữa ngài và ta đã chấm dứt.”
“Ngài là Tiên Quân, ta cũng là Tiên Quân.”
“Nếu ngài còn tiếp tục vô lễ như vậy, chi bằng chúng ta luận bàn vài chiêu.”
Sắc mặt Tống Lăng Xuyên càng trắng hơn.
“Vân Ninh, ta không có ý đó.”
“Ta chỉ hy vọng nàng đợi một chút.”
“Đợi ta chữa khỏi cho Sở Hà, ta sẽ dẫn nàng ấy đích thân tới trước mặt nàng để tạ tội.”
“Tống Tiên Quân.”
“Ngài đang cầu xin ta sao?”
Ta mỉm cười nhìn chàng.
Giọng điệu lười biếng, khinh mạn.
“Thế này đi.”
“Ta cho ngài hai lựa chọn.”
“Hoặc là chúng ta cùng tới Điện Tù Thần, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.”
“Hoặc là để vị Sở tiên tử này đau đớn ba năm.”
“Ta cũng sẽ không truy cứu thêm nữa.”
“Thế nào?”
Trên gương mặt Tống Lăng Xuyên hiện lên một tia tuyệt vọng.
“ nàng…”
“Đều biết cả rồi sao?”
04
Thật ra, người đầu tiên ta cầu xin không phải chư thiên thần phật.
Mà là Tống Lăng Xuyên.
Ta đau quá.
Đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
Ta lập hương án, chuẩn bị hương nến, thắp ba nén nhang.
Thành tâm khấn cầu.
Hy vọng Tống Lăng Xuyên có thể nghe thấy tiếng nói của ta.
Đến cứu ta.
Nhưng ta không đợi được.
Trước mắt là màn đêm vô tận.
Trái tim như bị đặt trong chảo dầu mà thiêu đốt.
Từng tấc xương cốt đều ken kín dấu vết của đau đớn.
Ta hỏi lão tú tài trong thôn:
“Nếu tiên nhân đều phi thăng cả rồi, vậy thê tử của họ phải làm sao đây?”
Ta không cầu một người đắc đạo, gà chó lên trời.
Nhưng chẳng lẽ thê tử của họ ngay cả làm một người bình thường cũng không được sao?
Nước mắt lăn dài.
Hai mắt càng đau dữ dội hơn.
Nhưng thế nào cũng không ngăn được dòng lệ ấy.
Lão tú tài khẽ thở dài.
Ông lục tìm trong trí nhớ vài câu chuyện để kể cho ta nghe.
“Phục Hy và Nữ Oa là một đôi.”
“Lôi Công và Điện Mẫu là một đôi.”
“Ngưu Lang và Chức Nữ là một đôi.”
“Táo Vương Gia và Táo Vương Bà cũng là một đôi.”
“Thần tiên trên trời nếu muốn thành đôi thành cặp, hoặc cả hai đều pháp lực cao cường, hoặc phải trải qua đại kiếp nạn.”
“Con không có pháp lực.”
“Cũng chưa từng trải qua đại kiếp nạn.”