Tự Tay Đòi Lại Công Đạo
Chương 3
“Không thể làm phu thê với Tống Tiên Quân được.”
“Việc cấp bách nhất lúc này là con nên cầu xin Tống Tiên Quân.”
“Nói rằng con đã mạo phạm ngài ấy.”
“Xin ngài ấy chữa khỏi đôi mắt cho con, rồi ban cho con một phong thư hòa ly.”
“Có như vậy mới giải được tai ách.”
Thật sự là như vậy sao?
Nhất định phải như vậy sao?
Có lẽ ta đau đến hồ đồ rồi.
Bệnh quá hóa quáng, gặp đâu cũng tìm thuốc.
Ta thật sự lại đi cầu xin Tống Lăng Xuyên.
Ta bày lại bàn hương án.
Thắp nến.
Cắm hương.
Thành kính khấn cầu.
“Tống Lăng… Tống… Tống Tiên Quân.”
“Nếu ngài thật sự có linh nơi thiên giới, xin hãy nể tình năm xưa ta từng cứu ngài.”
“Xin giải trừ đau đớn và thương tích cho ta.”
“Cho ta được nhìn thấy ánh sáng lần nữa.”
“Sau đó ban cho ta một phong thư hòa ly.”
“Từ nay tiên phàm cách biệt.”
“Ta sẽ không còn vọng tưởng điều gì nữa.”
Khi ấy.
Ta vẫn còn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.
Ta nghĩ.
Ta không sai.
Tống Lăng Xuyên không thể cho ta thư bỏ vợ.
Dù chàng đã thành tiên.
Cũng không thể.
Nhưng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.
Sự tuyệt vọng như chiếc búa nặng nề.
Đập nát tia ngạo khí cuối cùng trong ta.
Về sau, mỗi lần thắp hương.
Ta đều run rẩy đôi môi, khẽ nói:
“Nếu ngài thật sự không muốn ban cho ta thư hòa ly.”
“Vậy chỉ cần chữa khỏi đôi mắt và nỗi đau này cho ta.”
“Thư bỏ vợ cũng được.”
Đáp lại ta.
Vẫn chỉ là sự im lặng.
Đêm hôm đó.
Có một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trong giấc mộng của ta.
Đôi mắt nàng ta sáng ngời linh động.
Từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
Rồi ngạo nghễ nói:
“Đừng bái nữa.”
“Sư huynh sẽ không để ý đến ngươi đâu.”
“Ngươi là một tên trộm.”
“Ngươi đã trộm mất nhân duyên giữa sư huynh và Đế nữ.”
“Sư huynh hận ngươi còn không kịp.”
“Làm sao có thể cho ngươi thư hòa ly hay thư bỏ vợ được?”
“Nếu thật sự viết thư hòa ly hoặc thư bỏ vợ.”
“Chẳng phải sẽ thừa nhận giữa hắn và ngươi từng có một đoạn tình cảm như vậy sao?”
“Nếu ngươi biết điều.”
“Thì nên sớm tự kết liễu bản thân.”
“Để tất cả mọi người quên đi chuyện này.”
“Nếu ngươi không biết điều…”
Nàng ta bật cười khẽ.
“Vậy thì đợi ba năm sau.”
“Đau đớn đến chết đi.”
05
Có lẽ bên ngoài giấc mộng có người gọi nàng ta.
Nàng ta đáp một tiếng.
Làm mặt quỷ với ta rồi vội vã rời đi.
Ta tỉnh lại từ trong mộng.
Nước mắt đã chảy đầy mặt.
Một cỗ uất khí mắc nghẹn nơi lồng ngực.
Không thể đi lên.
Cũng chẳng thể nuốt xuống.
Ta không hiểu câu “trộm nhân duyên” kia có ý gì.
Ta nhặt được Tống Lăng Xuyên.
Cứu chàng.
Chưa từng cầu báo đáp.
Chẳng lẽ cứu người cũng là sai sao?
Nếu thật sự là sai.
Bọn họ là thần tiên, có thể biết trước tương lai.
Vì sao không ngăn cản?
Cuối cùng.
Lợi ích bọn họ hưởng.
Hậu quả lại do ta gánh chịu.
Dựa vào đâu mà chuyện tốt xấu đều muốn chiếm hết như vậy?
Trong lòng đầy phẫn uất.
Không có nơi nào để trút bỏ.
Ta biết.
Cầu xin Tống Lăng Xuyên đã vô ích rồi.
Ta chỉ đành cầu khấn chư thiên thần phật.
Cuối cùng.
Chỉ có pho tượng bùn nát trong ngôi miếu đổ nát đầu thôn đáp lại ta.
Ngài ấy đi vào giấc mộng của ta.
Nói rằng ta không sai.
Ta quả thật chính là tình kiếp của Tống Lăng Xuyên.
Nhưng không phải tình kiếp một đời.
Mà là tình kiếp ba đời.
Chỉ khi cả ba đời đều vượt kiếp thành công.
Tống Lăng Xuyên mới có thể từ Tiên Quân tấn thăng thành Thần Quân.
Mới có tư cách cầm lên Thiên Viêm Thần Mâu của Thương Lan Thần Quân.
“Thương Lan Thần Quân bốn năm mới tổ chức sinh thần một lần.”
“Hiện giờ hắn đang đợi đến ngày sinh thần của Thương Lan Thần Quân, khi Thần Điện mở rộng, từ đó cầm lên Thiên Viêm Thần Mâu, chứng minh bản thân có tư cách kế thừa thần vị.”
“Nhưng hắn chỉ là si tâm vọng tưởng.”
“Thiên Viêm Thần Mâu sẽ không thừa nhận hắn.”
“Kiếp nạn của hắn vẫn chưa kết thúc.”
“Nếu ngươi muốn báo thù.”
“Vậy phải phi thăng lên thiên giới trước ngày sinh thần của Thương Lan Thần Quân.”
Ngài ấy dạy ta cách dẫn dắt luồng thần quang lưu chuyển trong kinh mạch.
Dạy ta cách điều tức thổ nạp.
Dạy ta tu luyện tiên pháp.
Ta đã chịu đủ khổ sở.
Cũng đã nhìn thấu lòng người bạc bẽo.
Thật ra.
Ta không tin có ai lại vô dục vô cầu mà giúp đỡ ta như vậy.
Ta hỏi ngài ấy muốn ta làm gì.
Ngài ấy trầm mặc rất lâu.
Mới khẽ nói:
“Ta sắp hồn phi phách tán rồi.”
“Ta hy vọng ngươi có thể lên trời giúp ta tìm về một phách.”
Ngài ấy dùng bí pháp giúp ta thần du thiên giới.
Ta nhìn thấy cảnh Tống Lăng Xuyên và Sở Hà giãi bày tâm ý với nhau.
Cũng cuối cùng hiểu ra.
Thật ra Tống Lăng Xuyên vẫn luôn oán hận ta.
Chàng khinh thường việc một nông nữ nhỏ bé như ta lại trở thành tình kiếp của mình.
Chỉ là chàng còn cần thể diện.
Không thể tự mình nói ra những lời ấy.
Nên mới mượn miệng Sở Hà để nói thay.
Để tiêu tan nỗi bất mãn trong lòng.
Thật ra.
Chàng còn mong ta chịu trừng phạt hơn cả Sở Hà.
Còn mong ta hồn phi phách tán hơn cả Sở Hà.
Mong ta hoàn toàn tan biến giữa trời đất.
Tốt nhất là không còn ai biết chàng từng có một tình kiếp thấp hèn như ta.
Mỗi khi đau khổ.
Ta lại lẻn vào Thần Điện.
Đập vỡ Trấn Hồn Đăng.
Thả ra một tia tàn hồn của vị Thần Quân kia.
Vị Thần Quân ấy nói với ta.
Ngài tên là Minh Cẩn.
Thần hiệu là Thương Lan.
Hiện giờ.
Ta đã phi thăng.
Nhưng ngài ấy vẫn còn thiếu ba phách.
Ta ngẩng đầu nhìn Tống Lăng Xuyên đang không dám tin vào mắt mình.
Mỉm cười nói:
“Tống Tiên Quân, khó lựa chọn đến vậy sao?”
“Vậy để ta giúp ngài chọn.”
“Ta chọn ngài đi chết!!!”
Trong tay ta bỗng hiện ra một cây thần mâu.
Giữa ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người.
Ta đâm thẳng về phía Tống Lăng Xuyên.
“Nàng ta cầm Thiên Viêm Thần Mâu!”
“Không đúng, là đồ giả.”
“Thiên Viêm Thần Mâu thật vẫn còn nguyên trong Thần Điện của Thương Lan Thần Quân.”
Tống Lăng Xuyên bị ta đánh đến trở tay không kịp.
Bất đắc dĩ phải buông Sở Hà ra.
Vội vàng ngưng tụ một thanh trường kiếm để nghênh chiến.
Nhưng trong tay ta có Thiên Viêm Thần Mâu.
Lại có cả bộ công pháp tương ứng với thần mâu.
So với chàng.
Ta còn giống truyền nhân của Thương Lan Thần Quân hơn.
Một mâu của ta trực tiếp hất bay trường kiếm trong tay chàng.
Ta thưởng thức vẻ mặt nhục nhã và không cam lòng ấy.
Khẽ cười khinh mạn:
“Tống Tiên Quân, so với ba năm trước, ngài chẳng có chút tiến bộ nào cả.”
“Thời gian của ngài đều dùng để dỗ dành sư muội rồi sao?”
06
Tất cả chúng ta đều bị đưa tới Điện Tù Thần.
Điện chủ Điện Tù Thần là Phần Thiên đích thân thẩm vấn.
Minh Cẩn từng nói với ta.
Phần Thiên được xem là một vị Thần Quân chấp pháp công chính.
Nhưng phía trên ngài ấy còn có Tam Ti.
Còn có Thần Chủ.
Nơi nào có người.
Nơi đó sẽ có cửa sau.
Cho dù là tiên giới.
Đọc tiếp: Chương 4 →