Từ Thư Ký Đến Bà Xã Tổng Tài
Chương 1
1
Sau khi chia tay với ông chủ Chu Cẩn Xuyên, tôi tức giận nghỉ việc, trơn tru vào làm ở công ty đối thủ của anh.
Thề sẽ liều m//ạng làm việc, giẫm ch//ết cái tên phú nhị đại cuồng công việc đó dưới chân.
Nhưng mới vào làm được nửa năm, công ty đối thủ lại bị tôi “làm cho phá sản”, còn bị người khác mua lại với giá rẻ.
Khoảnh khắc nghe được tên ông chủ mới từ miệng đồng nghiệp, tôi như bị sét đá//nh ngang tai.
Lại chính là Chu Cẩn Xuyên — người đã bị tôi đá.
Anh vốn là kiểu người có thù tất báo.
Bị tôi chia tay dứt khoát không rõ lý do như vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù tôi.
Tôi sợ đến mức thức trắng đêm viết đơn xin nghỉ việc, định lần nữa bỏ chạy.
2
Máy lạnh trong văn phòng tổng tài mở rất mạnh, thổi lạnh sống lưng tôi.
“Sao? Lại muốn nghỉ việc?”
Chu Cẩn Xuyên ngồi ngay ngắn trên ghế da đen, chậm rãi đặt đơn xin nghỉ việc của tôi xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai lạnh lùng đến mức khiến người thần đều phẫn nộ.
Tôi chột dạ gật đầu.
“Ha.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Ra trường ba năm, đổi chín công việc, còn công ty nào mù mới dám nhận cô?”
Lời nói lạnh lẽo như vậy lại thốt ra từ cái miệng 37 độ của anh, rõ ràng là cố tình trả đũa tôi.
Tôi nhìn bó hoa hồng ROSEONLY trị giá 99.999 tệ phía sau anh, thở dài, không tranh cãi.
Khi yêu nhau, Chu Cẩn Xuyên chưa từng tặng tôi mấy thứ phù phiếm này, toàn là chuyển khoản thẳng.
Mới chia tay nửa năm, anh đã bị cô gái khác “đào tạo” thành kiểu công tử xa hoa.
Ngày lễ tình nhân mà chuẩn bị tặng bó hoa đắt thế, nhiều lúc thật muốn liều m//ạng với đám người có tiền này!
Chu Cẩn Xuyên thuận theo ánh mắt tôi quay đầu lại, giọng nói thanh lãnh thoáng mang chút đắc ý:
“Thích không?”
Tôi lắc đầu, thành thật nói:
“Không thích.”
Hoa gì mà đắt thế, gần bằng cả năm lương của tôi, 9 nghìn tôi còn chẳng muốn lấy.
Hơn nữa, tôi cũng không có sở thích làm tiểu tam.
Một người yêu cũ đúng nghĩa, nên giống như đã ch//ết rồi.
Nghe vậy, thân hình cao lớn của Chu Cẩn Xuyên chợt cứng lại.
Anh chậm rãi quay đầu, lạnh lùng “Ồ” một tiếng.
Nhận ra bầu không khí không ổn, tôi vội vàng chữa cháy:
“Không sao, tôi có thích hay không không quan trọng, bạn gái anh thích là được rồi.”
Anh cúi mắt, vẻ lạnh lùng hiếm khi dịu đi, mang theo chút cô đơn:
“Cô ấy… không thích.”
Tôi khó hiểu:
“Không thích mà anh còn mua? Tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu à?”
“Anh mới biết cô ấy không thích.”
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng sau cặp kính không gọng của anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói mang chút ủy khuất.
Haizz.
Không ngờ một người cuồng công việc như Chu Cẩn Xuyên lại dành thời gian quan tâm sở thích của một cô gái.
Xem ra, tình yêu thật sự đúng là có thể khiến một người lạnh lùng trở nên nhiệt tình như lửa.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút chua xót, nhưng vẫn tốt bụng khuyên anh:
“Anh tuyệt đối đừng ép cô ấy nhận, cũng đừng ép cô ấy làm điều không thích, nếu không chỉ khiến cô ấy càng rời xa anh thôi.”
Không khí im lặng một lúc.
Chu Cẩn Xuyên đột nhiên hỏi:
“Vậy còn em? Em thích gì? Ghét gì?”
Tôi sững người, cười gượng đáp qua loa:
“Tôi thấy đi làm chán, phát lương cũng chán, vừa đi làm vừa phát lương càng chán, không làm mà vẫn có lương thì cực kỳ thú vị, nên tôi mới định nghỉ việc đó.”
Chu Cẩn Xuyên thở dài.
Thuận tay ký tên lên đơn xin nghỉ việc.
“Tùy em.”
Tôi ngẩn ra:
“Cái gì?”
“Muốn nghỉ hay muốn làm tiếp, tùy em.”
Anh đưa đơn cho tôi.
“Quyền lựa chọn ở em.”
Tôi đờ đẫn đưa tay nhận, vô tình chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của anh.
Không biết có phải ảo giác không….tai Chu Cẩn Xuyên lập tức đỏ bừng.
Chậc, chia tay lâu vậy rồi mà vẫn nhạy cảm thế.
Nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, anh không định trả thù tôi.
Quả nhiên, cách tốt nhất để vượt qua một cuộc chia tay dứt khoát là bắt đầu một mối tình mới.
3
Khi tôi quay về chỗ ngồi thu dọn đồ, tiếng bàn tán khe khẽ của đồng nghiệp vang lên:
“Các cậu nhận được thông báo mới từ văn phòng tổng tài chưa? Từ tuần này, công ty làm hai ngày nghỉ hai ngày! Hơn nữa toàn bộ nhân viên tăng lương 50%!”
“Cái gì?! Thật hay đùa vậy?”
“Thật mà, không tin thì vào nhóm công việc xem đi.”
“Trời ơi, vậy chẳng phải mỗi tháng tôi được nghỉ 15 ngày, thu nhập 30 nghìn sao?! Sếp muôn năm!”
Cao Tiểu Nhã bên cạnh kích động kéo tay tôi, ánh mắt đầy mơ mộng:
“Nhân Nhân, đợi cậu nghỉ việc, tôi sẽ thế chỗ cậu làm thư ký cho sếp. Công việc nhẹ, lương cao, lại còn gần quan được hưởng lộc.”
“Nếu tôi có thể yêu được một ông sếp vừa đẹp trai, nhiều tiền lại hào phóng như vậy, bảo tôi lái siêu xe ở biệt thự tôi cũng chịu!”
Không phải chứ?
Chu Cẩn Xuyên — tên tư bản lòng dạ đen tối đó, sao đột nhiên lại hào phóng vậy?!
Tôi lấy điện thoại ra, không tin nổi lướt nhóm công việc mấy lần.
Tim lạnh đi một nửa.
Bây giờ kinh tế xuống dốc.
Công việc lương cao việc nhẹ, nghỉ nhiều lại gần nhà như vậy căn bản không dễ tìm.
Đột nhiên rất muốn ở lại làm việc.
Con người!
Sao có thể vì sĩ diện mà ngay cả tiền cũng không cần?
Nghĩ vậy, tôi moi thẻ nhân viên từ thùng đồ, đeo lại lên cổ, mặt dày nói:
“Ai bảo tôi nghỉ việc?”
Cao Tiểu Nhã cảnh giác nhìn tôi:
“Lâm Nhân, cậu không phải muốn ở lại tranh sếp với tôi đấy chứ?!”
Sợ nói tiếp sẽ lộ quan hệ giữa tôi và Chu Cẩn Xuyên, tôi vội vàng cam đoan:
“Không đâu! Dù đàn ông trên thế giới có ch//ết hết, Lâm Nhân tôi cũng tuyệt đối không…”
“Khụ khụ.”
Phía sau, một tiếng ho quen thuộc vang lên.
Cả văn phòng lập tức im bặt.
Đồng nghiệp ai nấy đều mang vẻ mặt đại họa giáng xuống.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Tôi cứng đờ xoay người lại.
Liền thấy Chu Cẩn Xuyên đang đút tay vào túi quần, đứng ngay phía sau tôi.
Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh rõ ràng không có chút biểu cảm nào, vậy mà lại khiến người ta rợn người.
Để giữ được công việc “rách” này, đầu óc tôi lập tức vận hành hết công suất:
“Lâm Nhân tôi tuyệt đối sẽ không giành bạn trai của đồng nghiệp, tránh gây mất hòa khí, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, làm giảm thu nhập của sếp!”
Nghe vậy, đôi môi mỏng đang mím chặt của Chu Cẩn Xuyên khẽ cong lên.
“Chiều nay không làm việc, công ty đi team building.”
“Thư ký Lâm, nhớ phát thông báo.”
Đầu tôi chập mạch, buột miệng hỏi:
“Sếp, ngày Valentine mà đi team building, anh không cần ở bên bạn gái sao?”
“Sao?”
Chu Cẩn Xuyên chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt hơi lạnh:
“Hôm nay thư ký Lâm có hẹn à?”
Tôi vô thức siết chặt ống tay áo, người lùi lại:
“Không… không có, nhưng… nhưng…”
Tôi vắt óc nghĩ lý do để không tham gia.
Chu Cẩn Xuyên liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của tôi, nhướng mày đe dọa:
“Chiều nay ai không tham gia thì tính là nghỉ không phép, trừ lương.”
Tôi: “……”
4
Tôi cực kỳ nghi ngờ Chu Cẩn Xuyên cố tình chọn ngày Valentine để tổ chức team building, là muốn dẫn bạn gái mới đến trước mặt tôi khoe tình cảm, sỉ nhục con cẩu độc thân như tôi.
Vì thế, tôi cố ý chọn một phòng bao mà anh không có mặt.
Lúc vào, đồng nghiệp đang tụ lại chơi trò thật hay thách.
Tôi định trốn một góc ăn trái cây, nhưng Cao Tiểu Nhã nhất quyết kéo tôi vào.
Không ngoài dự đoán, vận đen của tôi vẫn y như cũ, vừa tham gia đã thua.
Thử thách rút được là:
“Xin người yêu cũ quay lại.”
Tôi ôm tâm thế “coi như đi ch//ết”, cầm ly rượu lên.
Đồng nghiệp ồn ào:
“Thà uống phạt cũng không chịu tìm người yêu cũ? Ghét anh ta đến vậy à?”
Ha ha, nếu tôi quay lại với Chu Cẩn Xuyên, chẳng phải thành tiểu tam sao?
Chuyện thiếu đạo đức như vậy tôi không làm.
Tôi mím môi, nói đùa:
“Không ghét thì sao thành người yêu cũ được.”
Vừa dứt lời.
Một bàn tay hơi lạnh cầm lấy ly rượu của tôi.
“Cô ấy dị ứng rượu, để tôi uống thay.”
Tôi ngẩng đầu lên, liền rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Chu Cẩn Xuyên.
Cả người lập tức cứng lại.
Anh đến từ khi nào?
Những lời tôi nói… anh đều nghe hết rồi?
Đồng nghiệp ngạc nhiên:
“Ơ? Sao sếp biết Lâm Nhân dị ứng rượu? Bọn tôi còn không biết…”
Chu Cẩn Xuyên liếc tôi một cái đầy thờ ơ, nhàn nhạt nói:
“Tôi là người yêu cũ của cô ấy.”
Câu này vừa thốt ra, cả đám lập tức nổ tung, ánh mắt hóng chuyện dồn về phía tôi.
Đầu tôi “oành” một tiếng, nhưng lại chột dạ không dám phản bác.
Thấy tôi bị dọa, Chu Cẩn Xuyên cong môi, chậm rãi nói:
“Người yêu cũ… của sếp.”
Giọng anh rất bình thản, không hề có ý che giấu.
Ánh mắt tò mò của đồng nghiệp lúc này mới dần tản đi.
Dù sao người bình thường cũng không nghĩ Chu Cẩn Xuyên lại để ý đến tôi.
Tôi thở phào.
Suýt chút nữa bị anh dọa phát bệnh tim.
Nhân lúc đồng nghiệp vây quanh mời rượu anh, tôi lén chuồn ra khỏi phòng, định về trước.
Dù sao cũng đã tính đủ công rồi.
Chu Cẩn Xuyên cũng đâu nói phải ở lại đến hết buổi.
Nhưng vừa ra đến cửa hội sở, tôi nhận được tin nhắn.
Mở ra xem, là của Chu Cẩn Xuyên:
“Đợi tôi ở bãi đỗ xe, tôi say rồi, không lái xe được, cô đưa tôi về.”
Không phải chứ?
Mới uống mấy ly đã say?
Trước đây tôi đi gặp khách hàng với anh, rõ ràng anh uống rất giỏi mà.
Chẳng lẽ tửu lượng cũng có thể thoái hóa?
Tôi từ chối khéo:
“Bạn gái anh đâu? Sao không để cô ấy đưa về?”
Chu Cẩn Xuyên:
“Tôi chỉ từng có một bạn gái.”
Tôi nhìn tin nhắn mà ngẩn ra, còn chưa hiểu ý anh là gì.
Giây sau, anh đưa ra điều kiện khiến tôi không thể từ chối:
“Thù lao 52 nghìn.”
Tôi lập tức trả lời:
“Trời đất vang rền, nô tỳ lập tức xuất hiện!”