Từ Thư Ký Đến Bà Xã Tổng Tài

Chương 2



5

Tôi vất vả lắm mới kéo được Chu Cẩn Xuyên say khướt từ ghế phụ đến trước cửa biệt thự.

Cả người anh dựa lên lưng tôi, tôi giơ tay kích hoạt khóa mật khẩu, thở hổn hển hỏi:

“Mật khẩu là gì?”

Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng.

Quay đầu lại, Chu Cẩn Xuyên đã đứng ngay ngắn phía sau.

“Nhận diện khuôn mặt thành công, cửa đã mở.”

Ngay giây sau, trước mắt tôi tối sầm, bị anh kéo chặt vào lòng.

“Bé ngoan, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là 168658, trong thẻ có 500 triệu, mật khẩu thanh toán là 990203, mật khẩu điện thoại là 980980, trong túi quần còn có 50 nghìn tiền mặt…”

Tôi còn đang cố hiểu hành vi khoe giàu của anh, thì bên eo đã bị ôm chặt.

Chu Cẩn Xuyên bế ngang tôi lên, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm thẳng lên giường.

Anh đè lên người tôi, giọng trầm thấp dụ dỗ:

“Bé ngoan, tiền ở trong túi, em tự lấy được không?”

Nói xong, anh không cho tôi cơ hội từ chối, kéo tay tôi đưa vào túi quần anh.

Đầu óc tôi trống rỗng, bản năng mê tiền khiến tôi đờ đẫn làm theo.

Không ngờ, không sờ thấy tiền, lại chạm phải một thứ cứng cộm.

Tôi: ?

Cái này… đúng không vậy?

Tôi hoảng hốt muốn rút tay ra, nhưng bị anh giữ chặt.

“Bé ngoan, s//úng lâu không lau sẽ rỉ sét.”

“Nghe lời, giúp chồng lau một chút.”

Rất lớn.

Rất nóng.

Mặt tôi đỏ bừng, đ/iên cuồng lắc đầu.

Anh cong môi, chân dài chen giữa hai đầu gối tôi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng khàn khàn dỗ dành:

“Vậy để chồng giúp bé ngoan ‘một bước đến tận dạ dày’, được không?”

Hơi thở nóng rực dần áp sát, gương mặt tuấn tú góc cạnh của Chu Cẩn Xuyên phóng đại trước mắt tôi, anh khẽ thở dốc, cắn nhẹ lên tai tôi.

“Bé ngoan, tiền đều cho em, giúp chồng tháo kính ra được không?”

Đầu ngón tay tôi run rẩy…

Hu hu… bị tư bản gài bẫy rồi…

Giây tiếp theo, Chu Cẩn Xuyên nâng mặt tôi lên, hôn xuống.

Trong lúc hơi thở quấn quýt, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

“Lại tài, lại tài, cái thằng nghèo này, cổ thích đeo ngọc bài…”

Tôi giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra.

Đuôi mắt anh đỏ ửng vì kìm nén, đôi mắt mờ hơi nước, trông như chưa thỏa mãn.

Tôi nhìn màn hình — là mẹ tôi.

Sợ bà có việc gấp, tôi vội nghe máy.

“Lâm Nhân, con muốn ch//ết à? Tan làm không về nhà, đi đâu rồi?!”

“Mẹ Lý nhà người ta, con trai bà ấy đợi con cả tối rồi!”

Tôi đầy dấu chấm hỏi:

“Bùi Úc? Anh ta về nước rồi à? Đợi con làm gì?”

“Xem mắt chứ còn gì! Không phải từ nhỏ đến lớn con thích chạy theo nó sao?”

Tôi cạn lời.

“Chuyện đó từ đời nào rồi! Con sớm không thích anh ta nữa!”

“Hơn nữa anh ta cũng không thích con! Mẹ đừng có loạn kéo dây tơ hồng nữa được không!”

Tôi và Bùi Úc là hàng xóm, lớn lên cùng nhau.

Chỉ khác là, từ nhỏ anh đã là “con cưng của thầy cô”, ngoại hình đẹp, học giỏi, IQ cao, là nhân vật nổi bật trong trường.

Còn tôi… thành tích bình thường, trí tuệ bình thường, ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra, bài tập không làm được toàn chép của anh.

Trước kỳ thi đại học, tôi dựa vào tình nghĩa thanh mai trúc mã mà không biết xấu hổ gửi cho anh một bức thư tình.

Nhưng ngày hôm sau, bức thư đó lại nằm trong tay thầy chủ nhiệm giáo dục, tôi bị toàn trường thông báo phê bình, còn bị ép nghỉ học hai tháng, đến ngày thi đại học mới được quay lại trường. Bạn học ai cũng cười tôi là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.

Đêm hôm đó, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của Bùi Úc, trùm chăn khóc cả đêm, cầu xin mẹ cho chuyển trường, chuyển nhà.

Thề sẽ không bao giờ thích Bùi Úc nữa.

Không bao giờ.

Sau kỳ thi đại học, anh được tài trợ sang Mỹ du học, còn tôi học một trường 211 bình thường ở địa phương, từ đó không còn liên lạc.

“Mày đừng không biết điều! Người ta tốt nghiệp ngành máy tính ở Stanford, sự nghiệp thành công, là tân quý công nghệ, có điểm nào không xứng với mày?!”

Mẹ tôi càng nói càng tức, giọng cao lên mấy phần:

“Công việc thì không ổn định, bạn trai cũng không có, kéo dài nữa thì thành gái ế không ai thèm lấy, chẳng lẽ định bám mẹ nuôi cả đời à?”

Tôi nóng đầu, buột miệng:

“Ai nói con không có người muốn! Con có bạn trai rồi!”

Mẹ tôi sững lại, hét lên:

“Bạn trai gì? Ở đâu ra?! Tao cảnh cáo mày, đừng có quen mấy thằng linh tinh bên ngoài!”

Tôi vừa định phản bác.

Điện thoại đã bị Chu Cẩn Xuyên giật mất.

“Alo dì ạ.”

“Ai đấy?”

“Cháu là bạn trai ‘linh tinh’ của Nhân Nhân, đang chuẩn bị đưa cô ấy về gặp dì.”

Nói xong, anh cúp máy.

Tôi hoảng hồn nhìn anh:

“Anh muốn làm gì?”

Chu Cẩn Xuyên nhướng mày, chậm rãi nói:

“Không làm gì, đi xin danh phận.”

Tôi bất lực:

“Anh có thể đừng ấu trĩ vậy được không?”

Anh nheo mắt, trong ánh mắt mang theo chút cảnh cáo:

“Sao? Chẳng lẽ em vẫn còn tình cảm với cái người họ Bùi kia?”

Tôi: ……

Chương trước Chương tiếp
Loading...