Tử Trúc Điệu: Sống Lại Một Đời Tự Tại
Chương 3
07
Đồ đạc nhanh chóng được thu xếp xong xuôi.
Chu Triệu Cảnh nói nếu có quá nhiều thứ không nỡ rời xa thì cứ thêm một con thuyền nữa mang đi hết. Nếu chê phiền không muốn mang thì tới Lâu Đông hắn sẽ sắm sửa lại toàn bộ.
“Nàng không biết đâu, con phố đó náo nhiệt vô cùng, nếu ngày nào đó bữa tối không hợp khẩu vị của nàng, ta sẽ đưa nàng xuống phố vừa dạo vừa ăn.”
“Thuyền tới Lâu Đông vừa vặn là tháng Tư, hoa nở đầy phố, nàng cứ đứng trên cây cầu vòm kia, khi thuyền nan lướt qua, ta sẽ dựng một sạp vẽ bên cầu, vẽ lại cả nàng và thuyền.”
Hắn tự mình luyên thuyên, còn ta thì vành mắt hơi cay cay. Kiếp trước, hoa ở kinh thành nở hết đợt này đến đợt khác, nhưng từ lúc xuất giá ta chưa bao giờ được thưởng lãm.
Dù hoa nở hay hoa tàn, ta đều luôn thấp thỏm lo âu. Chỉnh đốn dung mạo. Chép kinh văn. Dường như đến cuối cùng, trong thế giới của ta chỉ còn lại những tiểu tiết không quan trọng, cứ như thể người mắc chứng cưỡng cầu chính là ta vậy…
Chu Triệu Cảnh thấy mắt ta ngấn lệ, nhất thời có chút luống cuống: “Là… là ta đường đột sao?”
“Nếu nàng nhớ nhà, chúng ta xuất phát muộn hơn vài ngày cũng được.”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ là có chút hướng tới những ngày tháng tốt đẹp như vậy thôi.”
“Hành trình có thể đẩy sớm lên vài ngày được không?”
Chu Triệu Cảnh đứng cách ta qua cánh cửa đỏ thẫm, trong mắt hiện lên những tia sáng li ti: “… Được, vậy thì bảy ngày, đợi thêm bảy ngày nữa.”
Lời hắn vừa dứt, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Là Chu Triệu Thanh đích thân đưa đích tỷ hồi phủ. Hắn bước xuống xe, cau mày nhìn chằm chằm Chu Triệu Cảnh:
“Bảy ngày gì cơ?”
“Ta lại không biết Ngũ đệ có tư giao với Thẩm nhị cô nương từ khi nào đấy.”
Chu Triệu Cảnh mỉm cười chào Chu Triệu Thanh: “Tam ca không biết đó thôi, ta và Thẩm nhị cô nương vốn đã quen biết từ nhỏ, lần này ta tới bái kiến Thẩm đại nhân, Thẩm nhị cô nương tiện thể nhờ đội thuyền của ta mang theo vài món đồ chơi nhỏ ở Giang Nam.”
Chu Triệu Thanh thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười khẩy một tiếng: “Ngũ đệ xưa nay tâm tính đơn thuần, chớ để người có tâm địa lợi dụng, đục nước béo cò.”
Lông mày Chu Triệu Cảnh khẽ nhíu lại, rồi bật cười: “Tam ca hồ đồ rồi! Có thể bị người ta để mắt tới, dù sao vẫn tốt hơn là chẳng ai thèm ngó ngàng.”
Nói xong hắn trở mình nhảy lên lưng ngựa. Ngược ánh sáng, hắn quay đầu nhìn ta: “Đừng hoảng, nhiều nhất là bảy ngày nữa thôi.”
08
Chu Triệu Cảnh thúc ngựa đi về phía trường nhai.
Tâm trạng đích tỷ không tốt, nàng ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Chu Triệu Cảnh rời đi một cái, rồi lẳng lặng đi vào nội viện. Ta định quay người đi theo thì bị Chu Triệu Thanh tóm chặt lấy cổ tay.
“Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!” Mắt hắn đỏ ngầu vì giận.
“Bài học đời trước còn chưa đủ sao, sống lại một lần mà vẫn còn phí hết tâm tư muốn trèo cao!”
“Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa Ngũ đệ của ta ra, hắn sắp thành thân rồi, ta sẽ không đứng nhìn hắn đi vào vết xe đổ của ta đâu!”
Ta “hoảng hốt” hất tay hắn ra: “Điện hạ vì sao cứ luôn nói những lời dân nữ không hiểu thế, mau tới người đâu, Tam điện hạ dường như phát bệnh rồi.”
Phu phen vội vàng chạy tới, Chu Triệu Thanh căm giận lại đầy vẻ dò xét nhìn sâu vào mắt ta. Dường như muốn nhìn thấu xem ta rốt cuộc có ký ức tiền kiếp hay không. Ánh mắt như loài rắn độc từng tấc từng tấc bò khắp người ta.
Chưa kịp tìm ra sai sót, phu phen đã nặng nề đóng sầm cửa phủ lại.
09
Đích tỷ đã đợi ở sân của ta rất lâu.
“… Ngươi nhờ Ngũ điện hạ mang thứ gì?”
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng: “Một vài món đồ nhỏ để thêm trang cho tỷ tỷ.”
Nghe vậy nàng lại không nói gì nữa. Ngay cả những lời châm chọc mỉa mai ngày thường cũng không còn. Một lúc lâu sau, giọng nàng mới rầu rĩ chuyển chủ đề:
“Ta ghét đứa trẻ đó của ngài ấy.”
Ta ngước nhìn nàng. “Chu Thừa Cát.” Nàng nói. “Ta ghét cái đứa trẻ tên Chu Thừa Cát đó.”
Đích tỷ cúi đầu, hai mũi chân cọ vào nhau: “Nó hỏi ta bài vở, ta dạy nó xong nó lại không vui, nó còn hỏi ta đang khoe khoang cái gì?”
“Bài vở của đứa trẻ bốn tuổi, ta có gì mà phải khoe khoang chứ, nó đúng là đồ không ra gì.”
“Nó còn nói ta có thông minh đến đâu đi nữa thì cũng chẳng giống mẫu thân nó nửa phần.” Đích tỷ tức đến đỏ cả mặt.
“Đã biết ta không giống mẫu thân nó, thế mà còn kể lể cho ta cả một tráp những thứ nó không thích ăn, rồi hỏi ta có nhớ không?”
“Mắc mớ gì ta phải nhớ, ta cũng trực tiếp kể luôn một tráp những thứ ta không thích ăn, hỏi nó có nhớ được không?”
Ta phì cười. Đích tỷ cũng cười. “Rồi sao nữa?”
“Rồi nó tức phát khóc, chạy thẳng luôn!”
Chúng ta lại cười, cười xong vành mắt đích tỷ liền hơi đỏ: “Còn cái gã Chu Triệu Thanh kia nữa, cũng bệnh không hề nhẹ.”
“Mê say âm luật, nghe được khúc nhạc hay chẳng lẽ không nên vui mừng sao, cứ nhíu mày muốn bới lông tìm vết là có ý gì?”
“Tìm không ra lỗi, mà sai chỗ nào cũng nói không rõ, chỉ bảo là thiếu chút dư vị.”
“Dư vị dư vị, dư vị chẳng phải là do chính ngài ấy cảm thụ sao, hồi đó không cảm thụ ra được thì nhét ngọc bội cho ta làm gì!”
“Sau đó lúc ta sắp đi còn nghe thấy ngài ấy thở dài, nói cái gì mà hoàn mỹ quá thì lại vô vị!”
Ta đưa trà cho đích tỷ để nàng nhuận họng: “Vậy tỷ đáp lại thế nào?”
Đích tỷ đắc ý nhướng mày: “Ta trực tiếp làm đứt một sợi dây đàn của ngài ấy, chính là cây đàn quý nhất của ngài ấy đó, để xem giờ ngài ấy còn thấy vô vị nữa không!”
Trời dần tối, gió trong viện cũng ngừng thổi. Đích tỷ tựa dưới gốc cây đào, chân mày dần giãn ra, một tay bưng trà, một tay ăn điểm tâm, miệng không ngớt lời oán trách Chu Triệu Thanh. Ta chống cằm nhìn, thi thoảng lại rót đầy trà cho nàng.
Mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, người của viện đích mẫu tới gọi. Đích tỷ không tình nguyện đứng dậy. Ta đưa mắt tiễn nàng ra đến cổng viện.
Bất chợt, nàng vịn khung cửa quay đầu lại: “… Bảy ngày sao?”
“Cái gì cơ?”
“Ta nói đội thuyền của Ngũ điện hạ, nhiều nhất là bảy ngày nữa tới phải không?” Đôi lông mày của nàng ẩn trong bóng hoàng hôn, nàng lí nhí hỏi.
Ta còn chưa kịp gật đầu, nàng đã vội vàng xoay người, bước nhanh rời đi.
10
Chu Triệu Thanh bắt đầu thường xuyên tới phủ. Hắn mang đồ ăn, đồ dùng cho đích tỷ, phàm là thứ gì mới lạ trong kinh đô đều là người đầu tiên đưa tới tay nàng.
Đích tỷ lại không vui. Nàng nói nàng cảm thấy mỗi việc Chu Triệu Thanh làm đều như đang kiểm chứng điều gì đó. Hắn cài hoa cho nàng. Cùng nàng du ngoạn trên thuyền. Để nàng hợp tấu với hắn trong đủ loại khung cảnh.
Mỗi việc bắt đầu hắn đều tràn đầy kỳ vọng, nhưng khi kết thúc lại đều mang vẻ hứng thú nhạt nhẽo. Đích tỷ nói trải nghiệm này tệ hại vô cùng. Dường như mỗi lần đều giống như một cuộc khảo hạch, mà nàng thì không vượt qua nổi. Nàng rõ ràng đâu có tệ đến thế.
Ta nắm lấy tay đích tỷ. Đó là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên ta chủ động nắm tay nàng. Nàng cứng người một lát, rồi để mặc ta nắm.
“Vậy tỷ còn muốn gả cho ngài ấy không?” Đích tỷ im lặng hồi lâu: “Nhưng mẫu thân hy vọng ta gả.”
“Còn chính tỷ thì sao?” Ta lại hỏi. Đích tỷ im lặng, không nói thêm lời nào nữa.
11
Sau nhiều ngày tiếp xúc, Chu Triệu Thanh dường như đã chấp nhận sự thật rằng ta không có ký ức tiền kiếp. Khi gặp lại ta lần nữa, hắn thay đổi thái độ mỉa mai, ướm lời hỏi:
“Thẩm nhị cô nương có biết vì sao khúc nhạc của nàng có thanh mà không có vận, kém xa đích tỷ của nàng không?”
Ta cung kính đáp: “Dân nữ tính tình ngu muội, tự nhiên không bì được với thiên phú dị bẩm của đích tỷ.”
Chu Triệu Thanh tiến lên một bước, cái bóng bao trùm lấy toàn thân ta: “Không phải vậy, nếu bản vương đích thân dạy dỗ, Thẩm nhị cô nương chắc chắn sẽ có kỹ nghệ cao siêu hơn đích tỷ của nàng.”
Ánh mắt hắn dính chặt lấy ta. Cảm giác âm lãnh quen thuộc trỗi dậy từ sau lưng. Ánh mắt này ta đã quá quen thuộc, mỗi khi không tìm ra lỗi của ta, hắn lại nhìn ta một cách nhẫn nhịn và kìm nén như vậy. Giống như dã thú rình rập, đợi ta lộ ra sơ hở để chớp thời cơ vồ tới.
“Nếu muốn bản vương đích thân tới dạy, thực ra có một cách.” Hắn từng bước ép sát: “Đích tỷ của nàng gả vào vương phủ, tỳ nữ hầu hạ đi kèm (媵女 – dắng nữ) vẫn chưa chọn xong…”
“Bản vương thấy, với thân phận ngoại tổ phụ của nàng, làm một dắng nữ chắc cũng không ủy khuất cho nàng đâu nhỉ!”
Chu Triệu Thanh đang đe dọa ta. Kiếp trước, chưa từng có ai biết thân phận ngoại tổ phụ của ta, chính Chu Triệu Thanh đã tìm thấy manh mối từ di vật mẫu thân để lại. Điều này đã trở thành điểm yếu để hắn khống chế ta. Giờ đây, hắn lại muốn khống chế thêm một đời nữa.
Ta giả vờ kinh hãi ngước nhìn hắn, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Cúi đầu xuống, đôi vai và giọng nói đều run rẩy:
“Dân nữ có tự tri minh, ngoại tổ phụ chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ, cả đời dựa vào bán rau củ quả mưu sinh, vì thế dân nữ chưa từng dám xa vọng gả vào hào môn, mọi chuyện chỉ xin nghe theo phụ thân làm chủ.”
Thấy vậy, khóe miệng Chu Triệu Thanh khẽ cong lên một cách khó nhận ra. Phụ thân làm chủ. Hắn cảm thấy việc thuyết phục phụ thân ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này đây, hắn đã nắm chắc phần thắng.
12
Chu Triệu Thanh mãn nguyện rời đi.
Đích tỷ nói vì chuyện Chu Thừa Cát không chịu học hành nữa mà mấy ngày nay Chu Triệu Thanh không có lấy một nét mặt vui vẻ, hôm qua trông lại như có hỷ sự gì đó.
Lúc đích tỷ nói những lời này đã là sáng sớm ngày thứ bảy. Đồ đạc cần mang theo đã sớm xếp lên thuyền, ta thu xếp gọn gàng bước ra khỏi cổng viện. Đích tỷ đứng ngoài viện dường như cũng đã một lúc lâu rồi.
“Ta phải ra bến tàu đây.” Ta khẽ nói.
Đích tỷ không tiếp lời, cứ tự nhiên nói tiếp: “Cái đứa Chu Thừa Cát kia thật không phải là một chủ tử dễ bảo, đợi ngươi ở bến tàu về ta sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, nhưng nàng cố chấp không nhìn ta.
“Đồ đạc nhờ ngươi mua hộ, ta sẽ bảo quản gia dùng xe ngựa chở về, chắc trước giờ ngủ trưa là tới nơi thôi.”
Vành mắt nàng chợt đỏ hoe. Thế là nàng cúi đầu, lấy từ trong tay áo ra một túi bạc vụn quăng lên người ta:
“Cũng chẳng phải lấy không của ngươi đâu, đến lúc đó lại không trả hết nợ tình cho ngươi.”
Ta cảm nhận sức nặng, phát hiện đường kim mũi chỉ trên túi tiền còn mới, chỉ vàng là thứ nàng đã nhờ người mua với giá cao từ hai ngày trước. Ta cụp mắt xuống cẩn thận cất đi.
“Đi mau đi.” Đích tỷ quay lưng về phía ta: “Chớ có đi muộn làm lỡ đồ của ta.”
Tầm nhìn của ta bắt đầu nhòe đi.
“Ta hỏi tỷ lần cuối cùng.” Ta nói. “Tỷ còn muốn gả không?”
Đích tỷ không quay đầu lại, chỉ dùng tay áo lau mặt: “Lải nhải mãi, hèn gì mẫu thân không thích ngươi… Ta không muốn gả thì đã sao, bản thân một thứ nữ như ngươi còn khó bảo toàn, bớt quản chuyện của ta đi.”
…
13
Xe ngựa lọc cọc lăn bánh khỏi Thẩm phủ, ta mở túi tiền đích tỷ đưa cho. Ngoài bạc vụn, bên trong xếp ngay ngắn mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn.
Đọc tiếp: Chương 4 →