Tuyết Đầu Mùa Và Em
Chương 1
Tôi theo đuổi Lộ Dã hai năm, còn Trì Nghiễn Xuyên cũng theo đuổi Kiều Nhất Vãn suốt hai năm.
Sau khi thi đại học xong, bốn người chúng tôi đã hẹn nhau cùng đăng ký vào Đại học Bắc Thành.
Nhưng ngày khai giảng, tôi và Trì Nghiễn Xuyên đứng chờ mãi ở cổng trường vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu.
Thứ chúng tôi cùng lúc nhận được lại là bài đăng trên vòng bạn bè của họ — định vị ở Hải Thành.
Sau đó, Lộ Dã từ Hải Thành đến tìm tôi.
Cậu ấy gọi điện cho tôi:
“Cam Cam, tớ đang đợi cậu dưới ký túc xá. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Chàng trai bên cạnh tôi lười biếng nhận lấy điện thoại, khẽ cười một tiếng:
“Anh bạn, nửa đêm đứng dưới ký túc xá chờ bạn gái người khác, hành động này không lịch sự lắm đâu.”
01
Buổi trưa tháng chín ở Bắc Thành.
Tôi và Trì Nghiễn Xuyên ngồi xổm dưới mái che khu tình nguyện viên.
Không khí nóng bức đến khó chịu, tôi hơi nheo mắt, ngơ ngác nhìn những người kéo hành lý đi qua đi lại.
Chỉ vài phút trước, tôi và cậu ấy cùng lúc lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Kiều Nhất Vãn.
Trong ảnh là hai bờ vai tựa sát vào nhau, định vị ở Hải Thành.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Chàng trai đứng cạnh cô ấy mặc một chiếc áo thun đen mà tôi vô cùng quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào.
Chỉ cảm thấy…
Bao nhiêu năm thích một người, cuối cùng vẫn không có được một cái kết đẹp.
Bốn người chúng tôi học cùng một trường cấp ba.
Tôi và Trì Nghiễn Xuyên là thanh mai trúc mã.
Sau đó tôi thích Lộ Dã, người học cùng lớp với cậu ấy.
Còn cậu ấy lại thích Kiều Nhất Vãn, bạn cùng bàn của tôi.
Với suy nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi kéo cậu ấy lại nói:
“Tớ giúp cậu theo đuổi Kiều Nhất Vãn, cậu giúp tớ theo đuổi Lộ Dã.”
“Được.”
Trì Nghiễn Xuyên rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi.
“Lau đi.”
Tôi đẩy tay cậu ấy ra.
“Tớ không khóc.”
Cậu ấy bình thản đáp:
“Lau mồ hôi.”
“À.”
Tôi đưa tay nhận lấy, ánh mắt hơi tối đi.
“Cậu nói xem, hai người họ ở bên nhau từ khi nào vậy?”
Cậu ấy vặn nắp chai nước rồi đưa cho tôi.
“Hỏi hay đấy, tớ cũng không biết.”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn người tình nguyện viên mặc áo ghi-lê đỏ bên cạnh.
“Nước này bọn mình uống được không?”
“Chắc được. Tớ thấy nhiều người cũng lấy mà.”
Trong lòng tôi nghẹn lại.
Những hình ảnh ngày trước như đèn kéo quân liên tục hiện lên trong đầu.
Tôi nhìn đường nét sắc sảo nơi quai hàm của chàng trai bên cạnh.
“Xin lỗi nhé, Trì Nghiễn Xuyên.”
Vừa dứt lời, cậu ấy đã cau mày nhìn tôi.
Tôi hơi áy náy.
“Nếu không phải vì tớ xúi cậu thì cậu cũng đâu có theo đuổi Kiều Nhất Vãn.”
Trong mắt mọi người, Trì Nghiễn Xuyên từ trước đến nay luôn là kiểu người được ông trời ưu ái.
Muốn gì được nấy.
Lòng tự trọng của cậu ấy cao như thế.
Vậy mà cuối cùng lại vấp ngã ở chỗ Kiều Nhất Vãn.
Tôi cúi đầu xuống.
Rồi nghe thấy cậu ấy khẽ cười một tiếng.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.
Cậu ấy đứng dậy.
Hôm nay cậu ấy mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gile denim đen.
Lúc này cậu ấy đã cởi áo ra, cầm trên tay.
“Được thôi, vậy bữa này cậu mời.”
Nói xong, cậu ấy đưa tay kéo tôi đứng lên.
Hai chân tê cứng khiến ngũ quan của tôi lập tức nhăn hết lại.
Vì vừa mới khai giảng nên có rất nhiều việc phải làm.
Sau khi ăn cơm với Trì Nghiễn Xuyên, chúng tôi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt rồi đi bộ về ký túc xá.
Khi tôi trở về, các bạn cùng phòng đều đã sắp xếp giường chiếu xong xuôi.
Không thấy ai trong phòng, chắc là đi ăn rồi.
Tôi bật điều hòa.
Cả khuôn mặt vẫn nóng bừng.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên hết lần này đến lần khác.
Tôi day nhẹ mi tâm.
Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi.
Tôi không để ý tới, trực tiếp dọn dẹp vệ sinh rồi trải ga giường.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi tắm rửa một lượt rồi leo lên giường.
Vừa mở điện thoại ra.
Tin nhắn WeChat của Kiều Nhất Vãn lập tức hiện lên liên tiếp.
Tôi nén cơn bực bội, kéo lên xem.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy là:
“Vãn Vãn, xe của tớ và Trì Nghiễn Xuyên sắp chạy rồi, cậu với Lộ Dã đến chưa?”
“Vậy bọn tớ lên xe trước nhé, gặp nhau ở trường.”
“Vãn Vãn, bọn tớ đang đợi hai người ở đây, sắp đến nơi thì nhắn cho tớ một tiếng nha.”
Mãi đến vài tiếng sau khi đăng bài trên vòng bạn bè, cô ấy mới nhắn lại:
“Xin lỗi Cam Cam, tớ không đậu Đại học Bắc Thành.”
“Khi đó tớ sợ trượt nguyện vọng hoặc bị điều sang ngành mình không thích nên đã đặt Đại học Hải Thành ở nguyện vọng một.”
“Tớ sợ cậu giận nên vẫn luôn không dám nói với cậu, thật sự xin lỗi cậu, Cam Cam…”
“Còn một chuyện nữa, Cam Cam, tớ nói ra cậu đừng giận tớ được không?”
“Tớ và Lộ Dã ở bên nhau rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết là vì điều hòa trong ký túc xá chưa đủ lạnh…
Hay là cái lạnh đang từ tận đáy lòng lan ra.
Ba năm cùng học.
Ba năm cùng bàn.
Ba năm cùng phòng.
Ba năm cùng ăn cơm.
Ba năm ấy…
Hình như chưa có một giây phút nào tôi thật sự nhìn rõ con người cô ấy.
Cô ấy nói cô ấy và Lộ Dã ở bên nhau rồi, còn bảo tôi đừng giận.
Vậy thì cô ấy thích Lộ Dã từ khi nào?
Hai người họ bắt đầu thích nhau từ lúc nào?
Trong từng khoảnh khắc tôi đỏ mặt kể cho cô ấy nghe những tâm sự thiếu nữ về việc mình thích Lộ Dã…
Lúc nhìn tôi, có phải cô ấy cảm thấy tôi rất buồn cười không?
Người mà tôi tìm mọi cách để theo đuổi…
Lại thích cô ấy.
Người này…
Khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ.
Từ sau khi thi đại học xong đến lúc nhập học có tận ba tháng.
Ngày có kết quả thi, chính cô ấy là người luôn nói rằng mọi người nên đặt Đại học Bắc Thành làm nguyện vọng một để cùng học chung một trường.
Lúc ấy cô ấy còn liên tục nháy mắt với tôi.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười vì tức.
Thảo nào.
Thảo nào lúc tôi bảo mua vé xe liên tỉnh giúp họ, còn bảo gửi số căn cước cho tôi để mua chung một lượt, như vậy khả năng được ngồi gần nhau sẽ cao hơn.
Kết quả người thì bảo quên mang căn cước.
Người thì bảo không muốn làm phiền tôi, ngồi đâu cũng được.
Hóa ra đích đến của người ta vốn không phải Bắc Thành.
Đương nhiên không thể để tôi mua vé được.
Điểm của Lộ Dã còn cao hơn tôi.
Chẳng lẽ cậu ấy cũng vì sợ trượt nguyện vọng hoặc bị điều sang ngành không thích nên mới đăng ký Đại học Hải Thành sao?
Tôi nhắm mắt lại.
Đợi cảm xúc dần bình ổn mới trả lời cô ấy một câu:
“Không đâu.”
Sau đó tôi chụp toàn bộ đoạn chat với Kiều Nhất Vãn gửi cho Trì Nghiễn Xuyên.
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
Kiều Nhất Vãn cũng đã nhắn cho cậu ấy.
Đại khái nội dung là:
Cảm ơn cậu đã thích tớ suốt những năm qua.