Tuyết Đầu Mùa Và Em

Chương 2



Tớ hy vọng dù không thể trở thành người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Trì Nghiễn Xuyên nhắn lại:

“Tớ xóa cô ấy rồi.”

Cậu ấy vừa gửi tin đó cho tôi xong thì Kiều Nhất Vãn lại nhắn tới.

“Cam Cam, sao Nghiễn Xuyên lại xóa tớ rồi? Có phải cậu ấy rất giận tớ không?”

“Tớ thật sự không cố ý đâu, thật sự xin lỗi.”

“Cậu bảo cậu ấy đừng giận tớ được không?”

“Không làm người yêu thì chẳng lẽ cũng không thể làm bạn sao?”

Tin nhắn cuối cùng là một đoạn ghi âm.

Trong giọng nói của cô ấy còn mang theo tiếng nức nở.

Một lúc sau.

Tin nhắn của Lộ Dã cũng hiện lên.

“Chuyện này là do tớ chủ động trước, cũng là tớ thích cô ấy trước.”

“Nếu cậu tức giận thì cứ trách tớ.”

“Tớ chỉ hy vọng cậu đừng trách cô ấy…”

Tôi không trả lời ai cả.

Chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa.

Trong lòng có chút buồn.

Nhưng không phải buồn vì họ ở bên nhau.

Mà là buồn vì cô ấy chưa từng nói với tôi rằng cô ấy cũng thích Lộ Dã.

Đối với tôi, Lộ Dã là người tôi từng thích.

Chỉ vậy thôi.

Không phải người không thể thay thế.

Tôi xem cô ấy là bạn tốt.

Là bạn thân nhất.

Trong những năm tháng cấp ba xanh non ấy, tôi đã vô cùng trân trọng tình bạn giữa chúng tôi.

Cô ấy không nên dùng một cách khó chấp nhận như vậy để nói với tôi rằng họ đã ở bên nhau.

Để tôi và Trì Nghiễn Xuyên ở tận Đại học Bắc Thành.

Thông qua một bài đăng trên vòng bạn bè của cô ấy.

Mới biết được chuyện này.

Có lẽ vì vừa khai giảng, lại bận rộn suốt cả buổi sáng nên quá mệt.

Tôi vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa.

Theo bản năng tôi cầm điện thoại lên xem giờ.

Lúc ấy mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối.

Trì Nghiễn Xuyên gửi cho tôi một tin nhắn:

“Ngủ rồi à?”

“Tỉnh thì nhắn cho tớ một tiếng, bọn mình đi ăn.”

Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.

Sống mũi tôi hơi cay.

Dù nghĩ như vậy có hơi không tử tế.

Nhưng thật may.

May mà còn có Trì Nghiễn Xuyên ở đây cùng tôi.

Cùng làm bạn.

Cùng xui xẻo.

Tôi trả lời:

“Tớ dậy rồi, đi ăn ở đâu?”

Trì Nghiễn Xuyên lập tức nhắn lại:

“Bên cổng Bắc có một quán thịt nướng khá ngon.”

“Tớ đang đợi dưới ký túc xá của cậu.”

“Được.”

Tôi nằm thêm vài phút trên giường.

Nhưng cố thế nào cũng không thể gợi lên nổi chút cảm giác đau lòng nào để tưởng niệm quãng chân tình của mình suốt những năm qua.

Thế là tôi bật dậy khỏi giường.

Lúc này mới phát hiện ba người bạn cùng phòng chẳng biết đã về từ khi nào.

Thế nhưng dù xem video hay thu dọn đồ đạc, họ đều cố gắng không phát ra tiếng động.

Một cô gái ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi đã tỉnh.

Cô ấy cười nói:

“Cậu dậy rồi à?”

Tôi cũng cười, gật đầu.

“Ừ.”

Sau khi xuống giường.

Tôi phát hiện trên bàn mình có một ly trà sữa.

Bên dưới còn được lót giấy ăn rất cẩn thận.

Tôi cảm động vô cùng, vội vàng hỏi:

“À mà… ly trà sữa này là của ai vậy?”

Cô gái vừa lên tiếng ban nãy ngượng ngùng gãi đầu.

“Của tớ. Bạn trai tớ mua cho mọi người đó.”

Tôi cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.

“Cảm ơn cậu nha, cũng cảm ơn bạn trai cậu nữa.”

Sau đó, trong bầu không khí có phần ngại ngùng, mọi người lần lượt giới thiệu tên mình.

Ba cô gái đều rất tốt.

Lúc đi xuống lầu, tâm trạng tôi vui đến không thể vui hơn.

Trì Nghiễn Xuyên đã thay một bộ quần áo khác.

Cậu ấy chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như một giá treo đồ biết đi.

Thấy tôi cầm ly trà sữa đi xuống, cậu ấy nhướng mày.

“Bạn cùng phòng cho à?”

“Ừm ừm, họ tốt cực luôn.”

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.

Trên bầu trời chỉ còn lại màu xanh thẫm.

Gió đêm thổi qua.

Cậu ấy đút hai tay vào túi quần.

“Vậy là tốt rồi.”

“À đúng rồi.”

Tôi chợt nhớ mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Kiều Nhất Vãn nên đưa điện thoại cho Trì Nghiễn Xuyên xem.

Cậu ấy liếc qua một cái.

Trì Nghiễn Xuyên có một gương mặt rất đẹp.

Đôi mắt hồ ly một mí hơi xếch lên.

Đôi môi hình chữ M đầy đặn.

“Còn chưa xóa à?”

Tôi mếu máo.

“Tớ… có nên xóa không?”

Cậu ấy đáp:

“Xóa hay không cũng chẳng sao.”

“Dù gì hai người cũng không học cùng trường nữa, sau này cũng chẳng gặp được bao nhiêu.”

“Nhiều nhất là cậu sẽ nhìn thấy cô ấy đăng bài khoe tình cảm thôi.”

Tôi bĩu môi.

“Sao cậu biết lên đại học tớ sẽ không có bạn trai?”

“Nếu tớ có bạn trai, tớ cũng khoe.”

“Tớ còn phải công khai rầm rộ nữa cơ.”

Sau kỳ thi đại học, cậu ấy nhuộm tóc màu hồng.

Giữa đám đông vô cùng nổi bật.

Cộng thêm việc vừa cao vừa đẹp.

Tỷ lệ người ngoái đầu nhìn gần như tuyệt đối.

Cậu ấy gật đầu ra vẻ nghiêm túc.

“Vậy lần này định theo đuổi bao lâu?”

“Cậu nói linh tinh gì đấy.”

Tôi đập nhẹ vào cánh tay cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy mặc áo không tay.

Cơ bắp săn chắc.

Cánh tay nóng hổi.

Tôi lập tức rụt tay về.

“Tớ đâu có tệ đến thế.”

“Lần này nhất định phải là người khác theo đuổi tớ mới được.”

Đi đến trước một quán ăn.

Trì Nghiễn Xuyên đẩy cửa ra, nhường tôi bước vào trước.

Sau khi ngồi xuống.

Cậu ấy lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm rồi đặt trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác.

“Hả?”

“Lặp lại câu vừa rồi đi.”

Tuy không biết cậu ấy làm vậy để làm gì.

Nhưng cậu ấy làm thế chắc chắn có lý do của mình.

Tôi ngoan ngoãn lặp lại lời vừa nói.

Ghi âm xong.

Tôi chớp chớp mắt hỏi:

“Sao lại ghi âm thế?”

Cậu ấy cúi đầu nghịch điện thoại.

Khóe mắt liếc sang tôi.

“Để phòng sau này cậu lành sẹo quên đau.”

“Tớ không thế nữa đâu.”

“Tớ nói thật nhé.”

“Sau chuyện này, tớ thật sự cảm thấy trước đây mình thích cái gì không biết nữa.”

“Sau khi biết họ ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của tớ là thấy ghê chứ không phải buồn.”

Nói xong.

Tôi lại hơi ngượng ngùng nhìn Trì Nghiễn Xuyên.

“Trì Nghiễn Xuyên.”

“Nếu sau này cậu có bạn gái thì nhớ báo cho tớ biết đầu tiên nhé.”

“Đừng để tớ phải biết qua vòng bạn bè, được không?”

Cậu ấy khựng lại.

Bàn tay đang đặt trên chiếc máy tính bảng giữa bàn cũng dừng một chút.

“Sao lại nói thế?”

Tôi mím môi nhìn cậu ấy.

“Vì tớ thấy chúng ta là bạn tốt.”

“Nếu phải thông qua vòng bạn bè mới biết chuyện thì tớ sẽ cảm thấy cậu không xem tớ là bạn.”

Bạn tốt chẳng phải là kiểu có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau sao?

Hàng mi dài của cậu ấy khẽ rũ xuống.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Không đâu.”

Nghe vậy.

Tôi lập tức bày ra vẻ tổn thương.

“Vậy là cậu không xem tớ là bạn thật à?”

“Thôi được rồi, không muốn nói thì không nói.”

Trì Nghiễn Xuyên nhìn tôi rồi bật cười vì tức.

Đầu lưỡi hung hăng chống vào má trong.

“Khương Cam Tinh.”

“Cậu đỗ đại học đúng là nhờ gặp may đấy.”

02

Cuộc sống đại học thú vị hơn cấp ba rất nhiều.

Mấy tuần đầu, tôi bận tối mắt tối mũi với các hoạt động câu lạc bộ.

Kiều Nhất Vãn gần như ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...