Tuyết Đầu Mùa Và Em

Chương 3



Khi thì là ảnh họ cùng đi ăn.

Khi thì là ảnh họ cùng đi chơi.

“Cam Cam, chẳng phải cậu thích ăn thịt nướng nhất sao?”

“Hôm nay tớ với A Dã đi ăn một quán thịt nướng, ngon cực luôn.”

“Đợi nghỉ Quốc Khánh, cậu và Nghiễn Xuyên đến Hải Thành chơi đi.”

“Tớ bao hết.”

“Tớ sẽ dẫn mọi người đi khắp Hải Thành, còn đưa mọi người đến ăn quán này nữa…”

“Cam Cam, sao lên đại học rồi cậu ít trả lời tin nhắn của tớ thế?”

“Có phải cậu quen bạn mới ở đại học rồi nên quên mất tớ không?”

Đôi khi nhìn những tin nhắn ấy.

Tôi thật sự rất muốn hỏi cô ấy.

Nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

Cũng không biết nên mở lời từ đâu.

Nếu tôi xóa cô ấy.

Với tính cách của Kiều Nhất Vãn.

Không quá vài tiếng đồng hồ.

Những người bạn chung của chúng tôi chắc chắn sẽ chạy tới hỏi:

“Hai cậu xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chắc… không đến mức đó đâu nhỉ?”

Tôi thở dài.

Haizz.

Có mấy bạn học cấp ba trước đây khá thân gửi tin nhắn cho tôi.

Chắc là họ đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Kiều Nhất Vãn.

Nhưng từ trước đến nay, vòng bạn bè của cô ấy chưa từng đăng ảnh chính diện của Lộ Dã.

Vì thế, các bạn học cũ đều tưởng rằng người ở bên cô ấy là Trì Nghiễn Xuyên.

Khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi đang ngồi trong nhà thi đấu đợi Trì Nghiễn Xuyên.

“Trì Nghiễn Xuyên cũng coi như được như ý nguyện rồi nhỉ.”

“Cam Cam, sao không thấy cậu đăng bài công khai gì hết vậy?”

“Còn cậu với Lộ Dã thế nào rồi?”

Tôi tặc lưỡi mấy cái.

Vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Trì Nghiễn Xuyên đã đi ra.

Cậu ấy mặc bộ đồng phục bóng rổ trắng đen.

Mái tóc vụn bị mồ hôi làm ướt.

Đường nét cơ bắp nơi cánh tay rắn chắc cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Dưới ánh đèn, trông như được phủ thêm một tầng ánh sáng.

Bảo sao từ ngày nhập học đến giờ, cậu ấy liên tục xuất hiện trên tường tỏ tình.

Cậu ấy cầm khăn lau nhẹ gương mặt đang ửng đỏ rồi đi về phía tôi.

“Sao thế?”

Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, cậu ấy hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên.

“Bạn học cấp ba trước đây nhìn thấy bài đăng của Kiều Nhất Vãn rồi tưởng hai người đang yêu nhau.”

“Xong họ chạy tới hỏi sao tớ chưa đăng bài công khai.”

Động tác của Trì Nghiễn Xuyên khựng lại.

“Tại sao?”

“Tại vì trong tất cả ảnh cô ấy đăng đều không có ảnh chính diện của Lộ Dã.”

“Tớ nghĩ họ biết hồi cấp ba cậu thích Kiều…”

Tôi còn chưa nói hết câu.

Trì Nghiễn Xuyên đã đưa tay bóp lấy má tôi.

Sắc mặt chẳng mấy dễ coi.

“Im miệng.”

Nhìn biểu cảm đó của cậu ấy, tôi lập tức nghĩ mình vừa chạm vào nỗi đau của người ta.

Thế là vội vàng làm động tác kéo khóa miệng.

Sân bóng rổ yên tĩnh.

Ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao rọi xuống.

Tôi cúi đầu gõ chữ.

Hàng mi dài của Trì Nghiễn Xuyên khẽ rũ xuống.

Sau đó, khóe môi cậu ấy cong lên thành một nụ cười khó hiểu.

“Khương Cam Tinh.”

“Bọn mình quen nhau bao nhiêu năm rồi?”

“Hả?”

Tôi ngơ ngác lên tiếng.

Không hiểu sao cậu ấy lại đột nhiên hỏi câu này.

“Hơn chục năm rồi nhỉ.”

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, Trì Nghiễn Xuyên vốn đã có gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Da trắng.

Ngũ quan tinh xảo.

Nếu đổi mái tóc ngắn thành tóc dài, có khi còn giống con gái hơn cả tôi.

Lúc này, đôi mắt hồ ly của cậu ấy ánh lên thứ cảm xúc khó đoán.

Sau đó nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Theo bản năng cảm thấy con hồ ly này đang ấp ủ chuyện gì đó chẳng tốt đẹp.

Cậu ấy mím môi.

Lời còn chưa kịp nói ra.

Tai đã đỏ lên trước.

Giọng nói cũng mang theo vài phần ngượng ngùng.

“Họ quá đáng thật đấy.”

“Bọn mình độc thân từ bé đến giờ.”

“Tớ còn chưa từng nắm tay con gái nữa.”

“Cậu cũng vậy.”

“Thế mà lại bôi nhọ danh tiếng của bọn mình như thế.”

“Không thể tha thứ được.”

Tôi bĩu môi.

Chờ đoạn tiếp theo.

“Rồi sao?”

Tôi thấy yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động.

Sau đó hắng giọng một tiếng.

“Tớ nghĩ thế này.”

“Bọn mình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hiểu rõ gốc gác của nhau.”

“Hay là…”

“Bọn mình công khai yêu nhau đi.”

“Để dập tan tin đồn.”

“Hả?”

Não tôi lập tức bắt đầu vận hành hết công suất.

Sau đó chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào cậu ấy.

“Bọn mình?”

“Ừ.”

“Công khai?”

“Ừ.”

Tôi lại xác nhận thêm lần nữa.

“Ý cậu là hai đứa mình đăng vòng bạn bè công khai đang yêu nhau?”

“Ừ.”

Lúc này tôi mới phát hiện.

Trì Nghiễn Xuyên giống hệt một con tôm vừa bị thả vào nước sôi.

Đỏ từ đầu đến chân.

Tôi lập tức lùi về sau một bước.

“Cậu không đùa đấy chứ?”

Đôi mắt hồ ly của cậu ấy cụp xuống đầy tủi thân.

“Tớ tệ đến thế sao?”

“Thôi bỏ đi.”

“Cũng đúng thôi.”

“Người mình theo đuổi suốt mấy năm cấp ba quay đầu một cái đã ở bên người khác.”

“Có lẽ tính cách tớ thật sự có vấn đề.”

“Bẩm sinh đã không được người khác thích.”

“Không phải…”

Nhìn bộ dạng như Lâm Đại Ngọc nhập hồn của cậu ấy.

Tôi biết rõ cậu ấy đang diễn.

Nhưng vẫn sợ trong lòng cậu ấy thật sự nghĩ như vậy.

Thế là vội vàng chạy tới.

Nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.

Cuống quýt giải thích.

“Không phải đâu, không phải đâu.”

“Tớ không có ý đó mà…”

Nghe vậy.

Cậu ấy khẽ nâng mí mắt nhìn tôi.

“Chỉ là…”

Da đầu tôi tê dại.

“Nhưng nếu công khai thì dù là giả, người khác cũng sẽ nghĩ bọn mình thật sự ở bên nhau.”

“Như vậy thì mối tình đầu của bọn mình cũng không còn nữa.”

“Tớ…”

Trì Nghiễn Xuyên nghiến răng.

“Cậu vẫn còn thích Lộ Dã đúng không?”

“Không có!”

Tôi lập tức xua tay.

“Tớ thật sự không thích cậu ấy nữa.”

Tôi cố gắng giải thích nghiêm túc với Trì Nghiễn Xuyên.

“Ý tớ là…”

“Mối tình đầu là một từ rất có ý nghĩa.”

“Cũng là một ký ức rất đặc biệt.”

“Tớ hy vọng mối tình đầu của mình sẽ là một mối quan hệ thật sự.”

“Muốn yêu đàng hoàng.”

“Muốn yêu một người thật sự tốt.”

Đúng lúc đó.

Đèn trong sân bóng rổ đột nhiên tắt phụt.

Trong bóng tối, đầu ngón tay ấm áp của cậu ấy khẽ chạm vào ngón út của tôi.

“Cậu thử ở bên tớ xem, được không?”

Cuối cùng, sau khi ăn xong, trên đường đi bộ về ký túc xá, cả người tôi đều cứng đờ.

Đầu óc cũng hoàn toàn mơ hồ.

Khó khăn lắm mới tới được dưới ký túc xá.

Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, định hất tay cậu ấy ra rồi chạy thẳng vào trong.

Nhưng giọng nói đầy tủi thân của Trì Nghiễn Xuyên vang lên phía sau.

“Tớ biết ngay mà.”

“Cậu chỉ ghét tớ thôi.”

“Á?”

“Tớ không có.”

Tôi lập tức quay đầu lại.

Rồi chạy về phía cậu ấy dỗ dành.

Còn khó dỗ hơn cả mấy đứa học sinh tôi dạy kèm ở nhà, đám nhóc đến cả thanh mẫu với vận mẫu còn chưa phân biệt nổi.

Nhìn bộ dạng này của cậu ấy, cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi:

“Cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không?”

Cậu ấy hỏi:

“Giống gì?”

Tôi đáp:

“Giống Đát Kỷ.”

Cậu ấy không hề tức giận.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...