Tỳ Bà Chỉ Ngọt Vì Nàng
Chương 3
Hai người tình đến lúc nồng đậm, động tác kịch liệt. Con ngựa bị hoảng sợ, hí lên một tiếng, lao thẳng về phía trước. Ta bụng mang dạ chửa, không kịp né tránh. Móng ngựa nặng nề giẫm đạp liên tiếp.
Cơn đau dữ dội bùng nổ từ bụng dưới. Chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo váy. Ta ngã xuống bụi cỏ, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai người sau khi ngã ngựa. Ý thức chìm vào bóng tối.
Sau khi sảy thai, ta tỉnh dậy sớm hơn dự kiến. Cơ thể vẫn còn yếu, bám mép giường bước xuống đất, muốn đi tìm hai người họ hỏi cho rõ ngọn ngành.
Khoảnh khắc đẩy cửa, ta khựng lại.
Tiêu Vân Lan và tỷ tỷ đang quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, hơi thở giao hòa. Tỷ ấy nép vào lòng Tiêu Vân Lan, khóc lóc nỉ non:
“Vân Lan, đều tại ta dung túng cho đệ làm xằng làm bậy trên ngựa… nếu không, nếu không đệ cũng không mất đi giọt máu muội muội đang mang cho đệ.”
Tiêu Vân Lan ôm tỷ ấy, giọng dịu dàng:
“Đừng khóc, sao có thể trách nàng được? Có trách thì trách Tạ Thính Lan. Ta chẳng qua là đánh cược với nàng, cược xem năm nay cô ta sẽ ăn bao nhiêu quả tỳ bà chua mà phụ thân tặng, cô ta ăn mấy quả thì ta viên phòng với cô ta bấy nhiêu lần. Ai ngờ cơ thể cô ta lại khao khát hèn mọn đến thế, chỉ vỏn vẹn ba lần đã có thể mang thai… Lớn nhỏ có thứ tự, rõ ràng nàng với tư cách là tẩu tẩu phải phòng không gối chiếc, vẫn chưa có thai, mà cô ta lại có thai trước, chuyện này để người ngoài nói nàng thế nào đây?”
Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tỷ tỷ:
“Đêm đại hôn, ta rõ ràng đã hạ thuốc khó thụ thai vào chén rượu giao bôi của cô ta. Thậm chí Hoan Nghi hương ngày nào cô ta cũng đốt cũng bị ta cho thêm một lượng lớn xạ hương. Không ngờ cô ta lại vẫn mang thai được.”
Tỷ tỷ bất mãn đấm nhẹ vào ngực hắn, phản bác:
“Không cho phép đệ mắng chửi muội muội ta, đều tại đệ lúc trước khăng khăng đòi cá cược với ta.” – Nói rồi giọng tỷ ấy yếu đi, rơi vào đau thương – “Có lẽ, đệ và Thính Lan mới là một cặp trời sinh tâm đầu ý hợp về thể xác.”
“Đừng nói bậy,” hắn ngắt lời tỷ ấy, giọng nhạt nhẽo, “Không nhắc đến cô ta nữa. Ta sẽ cố gắng, tẩu tẩu, nàng hãy mau chóng mang thai đi. Như vậy ta cũng không cần phải tìm đủ mọi cách để khiến Thính Lan sảy thai nữa. Đợi nàng sinh trưởng tôn của Tiêu gia trước, cô ta mới có tư cách mang thai.”
Lửa hận ngập trời như dầu sôi dội vào tim, thiêu rụi ta hoàn toàn. Mùi máu tươi ngập tràn đầu lưỡi.
Ta lao ra. Tạ Thái Vi phản ứng trước, la hét kéo vội áo quần che thân. Tiêu Vân Lan nhíu mày nhìn ta, nhưng không hề hoảng sợ. Chắc hắn nghĩ, một nữ nhân vừa mới sảy thai như ta, cùng lắm chỉ có thể nhào tới cào xé khóc lóc.
Nhưng ta không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy đổ giá đa bảo. Tiếng đổ ầm vang lên chặn sau cánh cửa. Ta chộp lấy giá nến, ném vào chiếc sập mỹ nhân dưới thân hai người họ.
Trong ngọn lửa ngùn ngụt, ta kéo cả hai cùng chôn thây theo hài nhi của ta!
Chương 06
Ta nhẹ nhàng đóng nắp hộp hỷ phục lại. Đẩy về phía hắn:
“Nếu đại lang nhà họ Tiêu đã không còn, vậy thì đúng lúc lắm.”
Tiêu Vân Lan cau mày khó hiểu: “Thính Lan?”
Ta nhìn hắn, lại nhìn Tạ Thái Vi. Chậm rãi cất lời:
“Người gả vào Tiêu gia, vốn dĩ chỉ có một người. Vai gánh hai phòng thì không cần đâu, ngươi chỉ cần cưới tỷ tỷ là được rồi.”
Chương 07
Sắc mặt Tiêu Vân Lan sầm xuống, định nói gì đó thì phụ thân đột nhiên lên tiếng:
“Khoan đã. Thính Lan, lần trước con nói mẫu thân con ở Thái Thương đã sớm định cho con một mối hôn sự, mấy ngày trước ta đã gửi thư hỏi rồi——”
“Hôn sự gì?” Tiêu Vân Lan nắm chặt lấy cổ tay ta. Ánh mắt sắc như chim ưng hơi ngưng lại: “Thính Lan, nàng lén lút định thân với gã nam nhân khác sau lưng ta?”
Phụ thân ta rút từ trong tay áo ra một phong thư, từ từ mở ra. Đưa đến trước mặt ta:
“Thính Lan, con tự xem đi. Thư hồi âm của mẫu thân con nói rất rõ ràng, bà ấy chưa từng định hôn ước gì cho con cả.”
Chương 08
Ta sững sờ. Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Phụ thân lại gửi thư đến Thái Thương để kiểm chứng với mẫu thân ư?
Ánh mắt Tiêu Vân Lan giãn ra. Cái nhìn hắn dành cho ta nhuốm thêm vài phần khinh miệt.
“Thính Lan, ta là e ngại tôn ti trật tự nên mới cưới tỷ tỷ nàng vào cửa trước, chứ đâu phải không cần nàng nữa. Cớ sao phải bịa ra lời nói dối như vậy để chọc tức ta? Đây là lần thứ mấy nàng làm ầm lên đòi hủy bỏ hôn ước rồi, sợ là chính nàng cũng chẳng đếm nổi nữa. Nếu hôn ước của chúng ta thực sự hủy bỏ, người hối hận sẽ là nàng, e rằng lúc đó nàng lại tìm ta khóc lóc, khi ấy ta đã là phu quân của một mình tỷ tỷ nàng rồi, ta không dỗ dành nàng được nữa đâu.”
Giữa hai chúng ta, ngay từ lúc định ra hôn ước, ta đã thua, sai ở chỗ một trái tim mới chớm biết yêu lại đặt nhầm lên người hắn.
Hai nhà vừa chốt hôn ước không lâu. Ta vô tình bắt được một con chim bồ câu đưa thư trong nhà, không ngờ lại tình cờ chặn được bức họa hắn vẽ tỷ tỷ. Ta làm ầm lên một trận, nhưng cũng rất nhanh bị hắn tự tay vẽ một bức tiểu tượng dỗ dành.
Về sau, mỗi lần hắn tặng đồ cho ta, đều phải tặng cho tỷ tỷ một phần.
Ta tức giận. Hắn liền giải thích là tặng thay huynh trưởng. “Từ nhỏ phụ thân nàng chẳng phải cũng công bằng như vậy sao, tỷ tỷ nàng một phần, nàng một phần.”
Làm thân nữ nhi, ai mà không muốn một phần thiên vị độc nhất. Khi ghen tuông chua xót, ta cũng từng đòi hủy hôn. Chẳng qua người hối hận giữa chừng luôn là ta, phải hạ mình xin làm hòa.
Không thể nghĩ kỹ, cứ nghĩ đến là tim lại đau như bị xé nát.
“Thôi bỏ đi, đừng vì ta mà làm tổn thương tình cảm của đôi uyên ương các muội. Ai bảo ta xui xẻo chứ, sắp xuất giá thì phu quân lại mất, cứ để quãng đời còn lại của ta làm bạn với thanh đăng cổ Phật vậy.”
Tỷ tỷ đột nhiên nghẹn ngào mở lời, lấy khăn tay lau nước mắt. Phá vỡ sự im lặng chết chóc trong sảnh. Thấy người thương rơi lệ, Tiêu Vân Lan lập tức xót xa vô cùng.
“Được rồi được rồi, Thính Lan, ta biết chuyện này làm nàng chịu ủy khuất. Nhưng tỷ tỷ nàng đã đáng thương đến thế rồi, hai người lại là tỷ muội ruột, cớ sao nàng không biết thương xót tỷ tỷ mình lấy một chút? Đợi nàng vào cửa, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Chỗ tỷ tỷ nàng, cũng sẽ không vượt mặt nàng…”
Đầu óc ta hỗn loạn. Không sao thoát khỏi hắn được, chỉ thấy tuyệt vọng. Ta quay mặt đi, không muốn đoái hoài.
Thấy ta không còn dễ dỗ như trước, Tiêu Vân Lan thẹn quá hóa giận, nói thêm vài câu đường hoàng chính đáng, rồi dẫn tỷ tỷ ra ngoài dạo hội đèn lồng cho khuây khỏa, giải tỏa nỗi bi thương vì tang mới.
Đọc tiếp: Chương 4 →