Vả Mặt Chồng Công Chức Và Mẹ Chồng Thiên Vị

Chương 2



Trần Triết cam đoan hết lần này đến lần khác rằng anh đã dặn mẹ nhất định phải dọn phòng sạch sẽ. Tôi vẫn không chịu.

Không ngờ anh lại lén chạy tới nhà bố mẹ tôi, nhờ hai người khuyên tôi. Tôi hết cách, đành theo anh về.

Kết quả năm ấy, mẹ chồng vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ là bà đổi sang một lý do khác — bà bảo mình bị bệnh, nên tôi cũng chẳng thể ép bà đi dọn phòng cho chúng tôi.

Trần Triết liên tục dỗ dành tôi. Tôi không nói gì, thật ra tôi đã không còn quá để tâm nữa. Bởi vì làm việc gì tôi cũng chỉ nhìn mục đích, không nhìn quá trình.

Mục đích của tôi rất đơn giản: tôi cần một căn phòng sạch sẽ để ở. Ai dọn không quan trọng. Miễn không phải tôi dọn là được.

Nhưng tôi cũng nhận ra, mẹ chồng không phải không thương con trai mình, bà chỉ là không thích tôi thôi. Bởi vì khi nhìn Trần Triết dọn dẹp, bà rõ ràng đau lòng vô cùng. Nhưng bà đã nói mình bị bệnh nên không thể giúp, chỉ biết liên tục mắng bố chồng, bắt ông đi phụ Trần Triết.

Cho nên năm thứ ba này, khi Trần Triết vừa nhắc chuyện về quê ăn Tết, tôi đã đồng ý rất nhanh.

Nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Dù sao thì mọi năm, để thuyết phục tôi về quê, anh đều phải dỗ dành rất lâu, nói hết lời ngon ngọt. Vậy mà năm nay tôi lại dễ dàng đồng ý như thế.

Trần Triết nhìn tôi đầy nghi ngờ, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại mẹ chồng gọi tới. Trần Triết vừa định nghe thì tôi chặn lại:

— Để em nghe. Anh không được nói gì.

Anh gật đầu.

Tôi bắt máy, giọng mẹ chồng vang lên:

— Lão Nhị à, năm nay hai đứa khi nào về? Mẹ còn chuẩn bị ít đồ.

Tôi cười:

— Mẹ à, là con đây. Trần Triết đi ra ngoài rồi, quên mang điện thoại.

Dù chỉ qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận rõ nhiệt tình trong giọng bà lập tức giảm hẳn.

— À… Tiểu Lan à.

Tôi “vâng” một tiếng rồi nói:

— Mẹ à, năm nay con không về ăn Tết đâu. Trần Triết sẽ về một mình, chắc mai xuất phát, tối là tới nơi.

Mẹ chồng rõ ràng khựng lại, sau đó vội vàng hỏi:

— Tiểu Lan, sao con không về cùng? Cả nhà đông đủ mới vui chứ.

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng tôi nghe rất rõ sự nhẹ nhõm trong giọng bà.

Tôi bật cười:

— Con có chút việc nên không về được. Năm sau nhé, năm sau nhất định con sẽ cùng Trần Triết về.

Cúp máy xong, Trần Triết không hiểu nổi:

— Vợ à, sao em lại nói dối?

Tôi cười:

— Nếu hai đứa cùng về, chắc chắn phòng vẫn sẽ không được dọn. Nhưng anh về một mình thì khác. Mẹ anh sẽ đau lòng cho anh, chắc chắn dọn dẹp sạch sẽ, biết đâu còn có “bất ngờ” nữa cơ.

Trần Triết nhíu mày:

— Sao có thể? Em vẫn nghĩ mẹ anh cố tình nhằm vào em đúng không?

— Anh biết hai năm trước em không vui, nhưng đó đều là có lý do thôi. Mẹ anh chắc chắn không cố ý đâu.

Tôi cười:

— Không sao. Năm nay kiểm chứng là biết. Tối mai chúng ta sẽ có đáp án thôi.

Chớp mắt đã tới tối hôm sau.

Tầm chạng vạng, tôi và Trần Triết lái xe về nhà mẹ chồng.

Vừa bước vào sân, mẹ chồng đã vui mừng chạy ra đón:

— Lão Nhị về rồi à!

Nhưng vừa nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Trần Triết, nụ cười trên môi bà lập tức cứng lại.

— Tiểu Lan… sao con cũng tới?

Tôi cười nhạt:

— Vốn dĩ con bận không về được, nhưng hôm qua gọi điện giải quyết xong việc rồi nên lại tới đây.

— Sao vậy mẹ? Thấy con về không vui à?

Mẹ chồng lúng túng:

— Sao mà không vui được…

Đúng lúc ấy, trong phòng khách bước ra một cô gái trẻ.

— Anh A Triết, anh về rồi!

Một làn hương thơm thoảng qua, cô ta lập tức ôm lấy cánh tay Trần Triết, đứng sát bên anh.

Tôi nheo mắt. Ồ, đúng là “bất ngờ” thật đấy.

Tôi đồng thời quay sang nhìn Trần Triết, và bắt được trong mắt anh một tia sáng lóe lên. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy.

Trần Triết vội vàng giải thích:

— Cô ấy là Tô Dĩnh. Vợ à, em đừng hiểu lầm.

Tôi từng nghe anh nhắc tới người này. Theo lời Trần Triết, Tô Dĩnh chỉ là bạn học. Nhưng có lần mẹ chồng đi họp phụ huynh, vô tình biết gia đình Tô Dĩnh rất giàu, nên bắt đầu nung nấu ý định tác hợp hai người. Chỉ là Trần Triết không có tình cảm với cô ta nên chuyện đó không thành.

Đến lúc thấy Tô Dĩnh xuất hiện trong nhà mẹ chồng, tôi mới hiểu. Hóa ra bà vẫn luôn không thích tôi, bởi trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định ghép Trần Triết với Tô Dĩnh.

Tôi quay sang nhìn chồng:

— Thế anh nghĩ sao?

Trần Triết cuống quýt:

— Mẹ anh đúng là làm loạn mà. Anh có thích cô ấy đâu. Anh chỉ coi cô ấy là bạn học thôi, hơn nữa anh đã kết hôn rồi, sao có thể làm chuyện như vậy?

Anh nói rất chân thành. Nhưng tôi vẫn không quên được ánh sáng vừa lóe lên trong mắt anh.

Tôi không nói thêm gì, trực tiếp đi lên lầu.

Sau lưng vang lên tiếng Tô Dĩnh nhỏ giọng càm ràm:

— Đây là vợ anh A Triết sao? Vô duyên thật đấy.

Mẹ chồng lập tức dỗ dành cô ta:

— Nó vẫn luôn như vậy, con đừng chấp.

Tôi và Trần Triết lên phòng. Vừa mở cửa, tôi đã thấy căn phòng sạch sẽ gọn gàng đến mức khác hẳn những năm trước.

Tôi quay đầu, cười như không cười nhìn Trần Triết. Dùng ánh mắt hỏi anh: “Giờ còn gì để nói?”

Trần Triết lập tức đứng hình. Nghĩ mãi mới nặn ra được một lý do cực kỳ gượng gạo:

— Chắc mẹ anh dọn sẵn từ trước thôi… chỉ là trùng hợp ấy mà.

Tôi bật cười thành tiếng:

— Trần Triết, anh tự lừa mình thì được, chứ tôi không ngu.

Tôi lập tức cầm túi lên:

— Tôi đi đây. Năm nay tôi không thể ăn Tết ở nhà anh nữa rồi.

Trần Triết kinh ngạc:

— Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao? Dương Lan, em đã về rồi còn đòi đi. Em có nghĩ đến mặt mũi của anh không?

Tôi cười nhạt:

— Hóa ra anh cũng biết con người cần thể diện à? Thế còn tôi thì sao?

— Mẹ anh thiên vị rõ ràng như vậy mà anh vẫn giả m//ù không thấy. Vừa nghe tôi không về là lập tức dọn dẹp sạch sẽ, còn chu đáo gọi cả thanh mai trúc mã của anh tới.

— Trần Triết, đừng giả hồ đồ nữa được không? Nếu nhìn thấy tất cả chuyện này mà tôi vẫn ở lại, thì tôi mới thật sự là đồ ngu.

Tôi xoay người đi xuống lầu.

Vừa xuống tới nơi đã thấy Tô Dĩnh ngồi trên sofa, bố mẹ chồng đều ở bên cạnh.

Thấy tôi định đi, bố chồng là người đầu tiên đứng lên:

— Tiểu Lan, con định đi đâu thế?

Tôi cười lạnh:

— Cái nhà này hình như không hoan nghênh con. Nếu vậy thì con cũng chẳng cần ở lại nữa.

Trần Triết vội chạy theo:

— Tiểu Lan, em đừng như vậy được không?

Tôi hất tay anh ra:

— Anh bớt đứng giữa hòa giải đi. Hôm nay tôi nhất định phải đi.

— Tôi chỉ hỏi anh một câu: anh có đi cùng tôi không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...