Vả Mặt Chồng Công Chức Và Mẹ Chồng Thiên Vị
Chương 3
Nếu lúc này Trần Triết biết sai, có lẽ tôi còn cân nhắc cho anh một cơ hội.
Nhưng anh chỉ cau mày:
— Tiểu Lan, em đang ép anh đấy.
Tôi bật cười.
— OK. Tôi hiểu ý anh rồi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, tôi đi trước đây.
2
Tôi vừa bước đi được vài bước, còn chưa ra đến cửa thì phía sau bỗng vang lên giọng của Trần Triết:
— Dương Lan, em có còn là người không vậy?
Tôi dừng chân, quay lại nhìn anh ta. Sắc mặt Trần Triết tái mét:
— Chỉ có chút chuyện cỏn con mà em cũng không nhịn được? Em thật sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư hay công chúa chắc? Em nhìn lại mình đi! Điều kiện cũng chỉ bình thường thôi, rốt cuộc em định lấy cái vẻ ưu việt đó để đè đầu cưỡi cổ tôi đến bao giờ?
— Hôm nay em mà đi… em mà dám đi, chúng ta ly hôn!
Tôi nheo mắt nhìn Trần Triết rồi chậm rãi bước tới trước mặt anh ta.
Trong mắt Trần Triết lập tức hiện lên vài phần đắc ý. Chỉ tiếc là tôi không làm theo ý anh ta, tôi tiến thẳng tới, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta.
“Chát!” một tiếng giòn tan, cả phòng khách lập tức im bặt.
Mẹ chồng và Tô Dĩnh mỗi người một bên vội vàng che chắn cho Trần Triết.
— Dương Lan, cô dám đánh con trai tôi? Cô là cái thá gì? Con trai tôi là công chức nhà nước đấy!
— Đúng đó chị dâu, anh A Triết là đàn ông mà chị chẳng cho anh ấy chút thể diện nào. Em thật sự không hiểu anh ấy thích chị ở điểm nào nữa!
Trần Triết mặt mày xanh mét nhìn tôi:
— Dương Lan, em điên rồi à?
Tôi lắc lắc bàn tay bị đánh đến tê rần, khóe môi cong lên:
— Một tháng kiếm ba năm nghìn mà thật sự tưởng mình là người thượng đẳng sao? Tiền sinh hoạt trong nhà bình thường là ai lo? Quần áo đồ dùng trên người anh là ai mua cho? Tôi ném cho chó một cái bánh bao, nó còn biết vẫy đuôi với tôi. Còn anh là cái thá gì?
Sắc mặt Trần Triết cực kỳ khó coi khi nghe tôi nói vậy. Tôi tiếp tục:
— Tôi còn phải cảm ơn mẹ anh đấy. Nếu hôm nay bà ấy không dựng lên vở kịch này để diễn một màn như vậy, có lẽ cả đời tôi cũng không nhìn thấy bộ mặt thật này của anh.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ hai chúng tôi biết bao dung, trân trọng lẫn nhau. Không ngờ trong lòng Trần Triết, tôi vẫn luôn không xứng với cái thân phận “công chức cao quý” của anh ta.
Thôi vậy, đã thế thì cũng chẳng cần phải đắn đo gì nữa. Tôi cười nhạt:
— Qua năm làm thủ tục luôn đi. Chính anh nói đấy, ly hôn thì ly hôn.
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Bố chồng vốn là kẻ nhu nhược, nãy giờ không dám lên tiếng, giờ mới chạy theo khuyên tôi:
— Tiểu Lan à, con bỏ đi thế này mất mặt lắm, người trong làng sẽ bàn tán đó.
Tôi không đáp, tiếp tục bước ra ngoài. Ông còn định ngăn lại thì Trần Triết đột nhiên quát lớn:
— Bố, để cô ta đi!
Bố chồng lập tức không dám cản nữa. Tôi thuận lợi ra khỏi cửa, lái xe rời đi luôn.
Chiếc xe đứng tên tôi, là của hồi môn bố mẹ cho, đương nhiên tôi không để lại cho Trần Triết. Tôi lái thẳng về nhà mẹ đẻ, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
Ban đầu, bố mẹ tôi cứ tưởng chỉ là cãi nhau bình thường, cho đến khi tôi kết luận:
— Bố mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con muốn ly hôn với Trần Triết.
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi:
— Con gái… nghiêm trọng đến vậy sao? Con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?
Tôi gật đầu:
— Bố mẹ biết tính con mà, mắt con không chịu được hạt cát nào đâu.
Ban đầu tôi ghét lối hành xử của mẹ chồng, nhưng vì không sống chung lại ở xa nên tôi nghĩ chỉ cần Trần Triết đồng lòng với mình là được. Nhưng giờ đây, rõ ràng Trần Triết đã lộ ra bản chất thật trong lòng anh ta. Tôi không tài nào tiếp tục chung sống với anh ta như trước được nữa.
Mẹ tôi thở dài khuyên nhủ:
— Tiểu Lan à, kể cả có ly hôn với Trần Triết thì sau này con muốn tìm được người đàn ông hợp ý mình cũng khó lắm.
Tôi hiểu ý mẹ, liền trầm giọng đáp:
— Cũng không nhất thiết cứ phải tìm đàn ông mới sống được ạ.
Cuối cùng bố tôi chốt lại:
— Được rồi, con cũng lớn rồi, có chủ kiến riêng của mình. Bố mẹ không can thiệp sâu, nhưng những gì bố mẹ có thể làm thì nhất định sẽ làm tốt nhất cho con. Con cứ yên tâm ở nhà.
Tôi nhìn bố mẹ, cảm kích gật đầu. May mắn thay, tôi vẫn còn bố mẹ yêu thương mình.
3
Sau đó tôi đem chuyện này kể cho sếp ở công ty. Tôi và sếp có quan hệ rất tốt, chị ấy giống như một người chị tri kỷ, vừa giúp tôi giải tỏa vướng mắc trong công việc, vừa quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Sau khi nghe xong chuyện tôi gặp phải, chưa đợi tôi đưa ra yêu cầu, sếp đã hỏi thẳng:
— Em muốn chị giới thiệu cho một luật sư ly hôn chuyên nghiệp phải không?
Tôi mỉm cười:
— Vẫn là chị hiểu em nhất.
Sếp khuấy ly cà phê:
— Dương Lan, em nghĩ kỹ chưa?
Tôi gật đầu:
— Em đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi ạ.
Sếp gật đầu:
— Được, chị giúp em.
Rất nhanh sau đó, tôi đã kết bạn WeChat với luật sư và hẹn thời gian gặp mặt. Tôi nói rõ yêu cầu và tình hình cơ bản của mình với luật sư:
— Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mình đã bỏ ra, những thứ khác tôi không muốn phân chia với anh ta.
Sau khi tìm hiểu, luật sư nhìn tôi:
— Thực ra việc phân chia tài sản của anh chị khá dễ làm, không phức tạp lắm, chỉ là nếu phía người chồng không chịu ly hôn thì có lẽ sẽ mất chút thời gian tranh chấp.
Tôi hiểu ý luật sư:
— Tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị tâm lý để đánh trận trường kỳ rồi.
Làm xong mọi việc, tôi về nhà tiếp tục kỳ nghỉ. Trong thời gian đó, tôi còn lướt thấy bảng tin của mẹ chồng.
Trong ảnh là cả gia đình và có cả Tô Dĩnh. Chú thích là: “Gia đình yêu thương nhau”.
Tôi nhìn mà thấy nực cười. Từng này tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy, muốn dùng cách này để làm tôi tổn thương sao? Thật sự tưởng con trai cưng của bà ta là miếng mồi ngon chắc?
Tôi chặn luôn liên lạc của mẹ chồng. Đúng lúc này, chị dâu lại nhắn tin cho tôi qua WeChat.
Chị nói chị đã biết hết mọi chuyện, chị cũng đã cùng anh cả rời khỏi nhà chồng để về nhà riêng của mình. Bởi vì chị thật sự không chịu nổi việc mẹ chồng thản nhiên dẫn “tiểu tam” về nhà, coi như người một nhà như thế.
Chị bất bình thay cho tôi, còn an ủi tôi đừng buồn. Tôi không ngờ chị dâu lại đến an ủi mình, vì trước giờ tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa hai chúng tôi cũng bình thường thôi. Lúc này, lời của chị dâu cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng đôi chút.
4
Tôi ở nhà bố mẹ đẻ qua rằm tháng Giêng mới quay về. Trong thời gian đó, Trần Triết gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn nhưng đều bị tôi lờ đi.
Đọc tiếp: Chương 4 →