Vãn Chi Phán Mệnh 10: Linh Quy Vị

Chương 1



Tôi livestream xem bói hồn mệnh vào đúng nửa đêm.

Người đầu tiên bước vào phòng live không gửi ảnh.

Không gửi video.

Chỉ gửi một đoạn âm thanh.

Trong đoạn âm thanh là tiếng chuông gọi hồn vang giữa mưa đêm.

Keng.

Keng.

Keng.

Sau tiếng chuông thứ ba, có một giọng người già khàn đặc vang lên:

“Lâm Vãn Chi.”

“Về vị.”

Phòng livestream yên lặng vài giây.

Sau đó bình luận bắt đầu chạy loạn.

【Về vị là gì? Về nhà hả?】

【Không đúng, nghe giống gọi hồn hơn.】

【Đạo trưởng đừng trả lời nha, tên cô bị gọi thẳng rồi.】

【Tôi đã nói rằm tháng bảy không nên xem live mà tay vẫn tự bấm vào.】

Người gửi đoạn âm thanh có tên là:

Người Canh Miếu Vô Sinh.

Hắn nhắn tiếp một câu:

【Đạo trưởng, bài vị của cô đã được đặt lên bàn thờ.】

【Nếu trước khi trời sáng cô không đến nhận linh…】

【Sẽ có người khác nhận thay cô.】

Ngay sau đó, hắn gửi một tấm ảnh.

Trong ảnh là một ngôi miếu cổ bỏ hoang.

Mái ngói sụp một nửa, tường rêu loang lổ, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng đã ố vàng. Trên biển miếu chỉ còn ba chữ mờ:

Miếu Vô Sinh.

Bên trong chính điện không thờ thần.

Không thờ Phật.

Không thờ tổ tiên.

Chỉ có một chiếc ghế trống đặt sau bàn hương án.

Trên ghế là một tấm bài vị màu trắng.

Bài vị vốn không có tên.

Nhưng khi ảnh được gửi đến, từng nét chữ đỏ chậm rãi hiện ra trên bài vị.

Lâm Vãn Chi.

Bên dưới tên tôi còn có một dòng nhỏ:

Linh chưa quy.

Tôi nhìn bài vị kia.

Đồng xu cổ trên cổ tay nóng đến mức gần như đốt da.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy tự lật.

Trên mặt hiện ra một hàng chữ:

Linh quy vị, trời mở mắt.

Bình luận trong phòng live vừa rồi còn đùa, lập tức im bặt.

Người Canh Miếu lại gửi thêm một video.

Trong video, trước bài vị của tôi có một bát nước đen.

Mặt nước phản chiếu không phải trần miếu.

Mà là đạo quán Thanh Hư.

Trong điện chính, tôi đang ngồi trước bàn livestream.

Nhưng điều đáng sợ là phía sau tôi còn có một người khác.

Một người phụ nữ mặc đạo bào cũ, tóc dài rũ xuống, đứng trước tượng Tam Thanh.

Gương mặt cô ấy giống tôi như đúc.

Chỉ có đôi mắt là trống rỗng.

Cô ấy nhìn camera trong video, chậm rãi mỉm cười.

Sau đó dùng giọng của tôi nói:

“Ta tỉnh rồi.”

Tôi lập tức quay đầu.

Phía sau tôi không có ai.

Nhưng tượng Tam Thanh trong điện chính bỗng nứt ra một khe.

Từ trong khe nứt, có tiếng chuông gọi hồn vang lên.

Keng.

Keng.

Keng.

Người Canh Miếu nhắn câu cuối cùng:

【Đạo trưởng, rằm tháng bảy, người chết về nhà.】

【Còn cô…】

【Cô phải về trời.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó nói:

“Đừng đốt hương trước bài vị đó.”

“Đừng gọi tên tôi lần thứ tư.”

“Và nếu trong miếu có người tự nhận là Lâm Vãn Chi…”

“Tuyệt đối đừng quỳ.”

1. Bài vị mang tên tôi

Tôi livestream xem bói hồn mệnh vào đúng mười hai giờ đêm.

Hôm nay là rằm tháng bảy.

Dân gian gọi là tháng cô hồn mở cửa.

Người chết về nhà.

Người sống tránh đường.

Còn tôi, Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư, ngồi trước bàn livestream, nhìn một tấm bài vị màu trắng trên màn hình điện thoại chậm rãi hiện tên mình.

Cảm giác rất khó miêu tả.

Giống như vừa mới ăn xong bát mì gói thì có người gửi ảnh linh đường đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Còn trang trí rất chu đáo.

Nếu không phải trên bài vị viết tên tôi, tôi có thể khen đối phương làm việc khá tỉ mỉ.

Trên bàn trước mặt tôi đặt bộ bài tarot cũ, la bàn nứt, đồng xu cổ, thẻ trúc số bốn mươi bảy, kéo đồng, gương đồng bọc vải đen, chỉ trắng, chỉ đỏ, kim bạc và cuốn Nhãn Ký Lục lấy được từ phòng tranh Vô Nhãn.

Cuốn sổ ấy đang mở ở trang cuối.

Miếu Vô Sinh.

Rằm tháng bảy.

Linh không thể cướp, chỉ có thể gọi về.

Tôi nhìn dòng chữ đó cả buổi chiều.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Câu “linh không thể cướp” nghe có vẻ an ủi.

Nhưng câu “chỉ có thể gọi về” mới đáng sợ.

Vì muốn gọi một thứ về, trước hết phải có tên để gọi.

Và tối nay, tên tôi bị viết lên bài vị.

Tượng Tam Thanh trong điện chính vẫn đứng sau lưng tôi.

Trên má tượng, dưới con mắt không đồng tử, chín chữ đã hiện đủ.

Mệnh.

Gia.

Tài.

Thọ.

Thai.

Danh.

Thân.

Tâm.

Mắt.

Dưới chữ mắt là một khoảng trống.

Không hiện chữ linh.

Chỉ trống.

Giống một chiếc ghế đang chờ người ngồi xuống.

Tôi nhìn khoảng trống ấy rất lâu, sau đó dùng vải đỏ phủ lại.

Lần này vải đỏ không cháy.

Không rung.

Không thấm đen.

Nó yên tĩnh đến mức càng khiến tôi bất an.

Tôi thắp hương trước tượng Tam Thanh.

Khói hương không bay lên.

Nó hạ xuống.

Lượn quanh mặt đất một vòng, rồi chui thẳng về phía ngưỡng cửa đạo quán.

Như có ai đó đang quỳ ngoài cửa hít hương.

Tôi cầm kéo đồng đi ra.

Ngoài sân không có ai.

Chỉ có cây hòe già rung nhẹ trong gió đêm.

Dưới gốc cây đặt một chiếc đèn lồng trắng.

Không biết xuất hiện từ lúc nào.

Trên đèn viết bốn chữ:

Dẫn linh hồi vị.

Tôi nhìn chiếc đèn lồng.

Sau đó cầm lên, ném vào chậu nước.

Đèn lồng chìm xuống.

Một làn khói trắng bốc lên, trong khói có tiếng người thở dài.

“Tính tình vẫn xấu như vậy.”

Tôi lạnh mặt.

“Biết tôi tính xấu còn đưa đèn đến, tự tìm.”

Nói xong, tôi quay lại bàn livestream.

Tên phòng vẫn là Vãn Vãn Đạo Quán — Nửa Đêm Bói Một Quẻ.

Nhưng vừa mở live, tên phòng tự đổi.

Vãn Vãn Đạo Quán — Đêm Nay Gọi Linh.

Số người xem vừa vào đã vượt sáu trăm nghìn.

Bình luận chạy như thác.

【Tôi đến rồi! Hôm nay rằm tháng bảy, đạo trưởng đừng dọa quá nha.】

【Tên phòng tự đổi kìa, gọi linh nghe rất không ổn.】

【Sau Mắt Trời tôi nhìn tranh treo trong nhà mà thấy rén.】

【Tôi vừa đốt nhang cho tổ tiên, mở live lên thấy gọi linh, tim tôi muốn rớt.】

【Tạ đội và Lục Minh đâu? Lần này nhớ đi theo Vãn Vãn nha.】

Tôi nhìn bình luận, gõ nhẹ lên bàn.

“Chào các vị thiện nam tín nữ mất ngủ. Đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận bói hồn mệnh, nhưng nói trước, không gọi người thân đã khuất, không hỏi người chết có nhận được tiền vàng mã không, không xem kiếp trước ai nợ ai. Hồn mệnh đêm nay chỉ xem một chuyện: người gọi tên các vị trong đêm rằm, rốt cuộc muốn gọi hồn hay gọi mạng.”

Bình luận yên tĩnh một giây.

Sau đó nổ tung.

【Rằm tháng bảy nghe câu này muốn tắt điện thoại.】

【Người gọi tên ban đêm tuyệt đối đừng đáp!】

【Đạo trưởng hôm nay sắc mặt nghiêm thật.】

【Tôi cảm giác vụ này rất lớn, có khi là tổng kết các vụ trước.】

Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì một hiệu ứng quà tặng hiện lên.

Không phải khung tranh.

Không phải quả tim.

Không phải bảng đen.

Là một chiếc chuông gọi hồn.

Giá trị 999 tệ.

Chuông trong hiệu ứng tự lắc.

Keng.

Keng.

Keng.

Sau ba tiếng chuông, nền màn hình tối lại, một tấm bài vị trắng hiện ra.

Trên bài vị trống không.

Một giây sau, tên tôi chậm rãi hiện lên.

Lâm Vãn Chi.

Người gửi quà tên là:

Người Canh Miếu Vô Sinh.

Phòng live im phăng phắc.

Tôi nhìn cái tên đó.

La bàn trên bàn bắt đầu quay điên cuồng.

Kim la bàn không chỉ vào điện thoại.

Chương tiếp
Loading...