Vãn Chi Phán Mệnh 10: Linh Quy Vị
Chương 2
Mà chỉ về phía cửa đạo quán.
Cửa chính vốn đóng chặt bỗng vang lên ba tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Không nặng.
Không gấp.
Giống như một người rất có lễ phép đứng ngoài chờ tôi ra mở cửa.
Tôi không động.
Bình luận bắt đầu loạn.
【Đừng mở!】
【Ai nửa đêm gõ cửa đạo quán vậy?】
【Người Canh Miếu đến tận nơi hả?】
【Vãn Vãn đừng trả lời!】
Người Canh Miếu gửi tin nhắn.
【Lâm Vãn Chi.】
Chỉ ba chữ.
Cửa đạo quán lại vang lên.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tôi lạnh mặt, cầm bút đỏ viết lên giấy ba chữ:
Không nhận gọi.
Sau đó đặt thẻ trúc số bốn mươi bảy lên trên.
Tiếng gõ cửa dừng lại.
Nhưng ngay sau đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Keng.
Keng.
Keng.
Trong tiếng chuông có giọng người già khàn đặc:
“Lâm Vãn Chi.”
“Về vị.”
Đồng xu cổ trên cổ tay tôi nóng lên.
Tôi nhìn màn hình.
Người Canh Miếu gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh là Miếu Vô Sinh.
Mái ngói sụp một nửa, tường rêu loang lổ, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng đã ố vàng. Bên trong chính điện không thờ thần, không thờ Phật, chỉ có một chiếc ghế trống đặt sau bàn hương án.
Trên ghế là bài vị trắng.
Bài vị viết tên tôi.
Lâm Vãn Chi.
Bên dưới tên tôi là dòng:
Linh chưa quy.
Tôi nhìn bài vị kia.
Không giận.
Không sợ.
Chỉ cảm thấy phiền.
Một người sống bị đặt bài vị vốn đã rất xui.
Huống chi người đặt bài vị cho tôi còn là Vô Tướng Hội.
Tôi nói: “Chữ viết xấu.”
Bình luận im một giây rồi chạy điên.
【Đạo trưởng đánh giá bài vị của mình chữ xấu.】
【Không hổ là Vãn Vãn.】
【Nhưng bài vị người sống thật sự đáng sợ quá.】
【Linh chưa quy là linh hồn chưa về vị trí hả?】
Người Canh Miếu nhắn tiếp:
【Trước khi trời sáng, nếu cô không đến nhận linh, sẽ có người khác nhận thay cô.】
Tôi nhìn dòng chữ.
Đây mới là trọng điểm.
Không đến, có người nhận thay.
Vô Tướng Hội không cần cướp.
Chúng muốn tạo ra nghi thức “thế nhận”.
Nếu tôi không đến, cái thân được khâu bằng chín phần kia có thể nhận linh dưới danh nghĩa của tôi.
Một khi nó nhận được linh, nó sẽ hoàn chỉnh.
Tôi hỏi: “Người khác là ai?”
Người Canh Miếu gửi video.
Tôi mở lên.
Video quay bên trong Miếu Vô Sinh.
Trước bài vị của tôi có một bát nước đen.
Mặt nước phản chiếu đạo quán Thanh Hư.
Trong điện chính, tôi đang ngồi trước bàn livestream.
Nhưng sau lưng tôi còn có một người khác.
Một người phụ nữ mặc đạo bào cũ, tóc dài rũ xuống, đứng trước tượng Tam Thanh.
Gương mặt cô ấy giống tôi như đúc.
Chỉ có đôi mắt là trống rỗng.
Cô ấy nhìn camera trong video, chậm rãi mỉm cười.
Sau đó dùng giọng của tôi nói:
“Ta tỉnh rồi.”
Tôi lập tức quay đầu.
Phía sau không có ai.
Tượng Tam Thanh vẫn đứng im.
Nhưng một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên.
Trên thân tượng xuất hiện một khe nứt.
Từ khe nứt, tiếng chuông gọi hồn vang ra.
Keng.
Keng.
Keng.
Lục Minh gọi điện đúng lúc đó.
Tôi bật loa.
Giọng cậu ta run rẩy:
“Cô Lâm, tôi và đội trưởng đang xem live. Sau lưng cô vừa rồi thật sự có người không?”
Tôi nhìn tượng Tam Thanh.
“Không có.”
Lục Minh im lặng một giây.
“Câu đó nghe không thuyết phục bằng ‘có nhưng tôi xử lý được’.”
Tạ Hành Chu nhận máy.
“Đừng tự đi. Tôi đến ngay.”
Tôi nói: “Miếu Vô Sinh cách đây rất xa. Từ chỗ anh đến đạo quán rồi lại đi sẽ chậm.”
“Vậy gặp ở đó.”
“Được.”
Tạ Hành Chu dừng một chút rồi nói:
“Lâm Vãn Chi.”
Tôi nhíu mày.
Anh chưa từng gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng như vậy.
Anh nói chậm:
“Đừng đáp bất kỳ ai gọi tên cô trước khi tôi đến.”
Tôi cười nhẹ.
“Anh đang gọi rồi.”
“Để cô nhớ giọng người sống.”
Tôi im lặng một chút.
Sau đó đáp:
“Ừ. Tôi nhớ.”
Cúp điện thoại, tôi quay lại livestream.
Người Canh Miếu lại gửi tin nhắn:
【Đạo trưởng, rằm tháng bảy, người chết về nhà.】
【Còn cô…】
【Cô phải về trời.】
Tôi nhìn câu cuối.
Về trời.
Từ Mắt Trời đến Thiên Tâm, rồi bây giờ là về trời.
Vô Tướng Hội càng ngày càng không che giấu nữa.
Chúng muốn tôi nhớ mình là gì.
Hoặc nói đúng hơn, chúng muốn ép tôi thừa nhận.
Tôi cầm thẻ trúc số bốn mươi bảy.
Trên mặt thẻ tự hiện một hàng chữ:
Linh quy vị, trời mở mắt.
Tôi nói với camera:
“Đừng đốt hương trước bài vị đó.”
“Đừng gọi tên tôi lần thứ tư.”
“Và nếu trong miếu có người tự nhận là Lâm Vãn Chi…”
“Tuyệt đối đừng quỳ.”
Bình luận lập tức dày đặc.
【Nghe câu cuối nổi da gà!】
【Có người giả Vãn Vãn thật rồi?】
【Không được quỳ, tức là nó muốn được bái?】
【Nếu bái nó là công nhận nó đúng không?】
Tôi không trả lời.
Vì ngoài cửa đạo quán lại vang lên tiếng gõ.
Lần này không phải ba tiếng.
Mà là bốn.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Cả phòng livestream như ngừng thở.
Tôi đứng dậy, cầm kéo đồng và thẻ trúc.
Đi đến cửa.
Ngoài cửa có tiếng người nói.
Giọng rất giống sư phụ đã mất của tôi.
“Vãn Chi.”
“Con nên về rồi.”
Tay tôi đặt trên chốt cửa.
Không mở.
Tôi nhìn khe cửa tối đen, bình tĩnh nói:
“Sư phụ tôi lúc còn sống nợ tiền điện ba tháng cũng không gọi tôi dịu dàng như vậy.”
“Giả dở quá.”
Ngoài cửa im lặng.
Một giây sau, giọng sư phụ biến thành tiếng cười khàn khàn của người già.
“Không hổ là người được chọn.”
Tôi cầm bút đỏ, vẽ một đường lên cửa.
“Không hổ là thứ bị nhốt ngoài cửa.”
Tiếng cười biến mất.
Ngoài cửa không còn gì.
Nhưng trên cánh cửa, từ phía ngoài, có một dấu tay máu chậm rãi hiện lên.
Dấu tay ấy không đẩy cửa.
Chỉ viết một chữ.
来.
Đến.
Tôi nhìn chữ đó.
Rồi quay lại bàn, xách túi pháp khí.
Trong túi có kéo đồng, kim bạc, chỉ trắng, gương đồng bọc vải đen, thẻ trúc số bốn mươi bảy, Nhãn Ký Lục, vài lá bùa còn dùng được và một nắm gạo nếp Lục Minh lần trước nhét vào.
Trước khi đi, tôi nhìn tượng Tam Thanh lần cuối.
Khe nứt trên tượng đã dài hơn.
Từ trong khe nứt, không có máu.
Chỉ có ánh sáng trắng rất nhạt.
Giống như có ai đó đang mở mắt từ bên trong tượng.
Tôi nói:
“Giữ nhà.”
Không ai đáp.
Tôi lại nói:
“Nếu con không về kịp, mái nhà dột cứ để đó. Đừng tự sập.”
Tượng Tam Thanh vẫn không đáp.
Nhưng từ khe nứt rơi xuống một mảnh đá nhỏ.
Trên mảnh đá có khắc một chữ.
灵.
Linh.
Tôi nhặt lên.
Mảnh đá lạnh buốt.
Vừa chạm vào tay, trước mắt tôi bỗng hiện ra một hình ảnh.
Một bầu trời rất cao.
Một con mắt rất lớn nhắm trên bầu trời.
Dưới mắt là vô số người quỳ xuống.
Giữa họ, có một chiếc ghế trống.
Trên ghế đặt bài vị của tôi.
Và trước bài vị, có một người giống hệt tôi đang cúi đầu, chờ được gọi tên.
Hình ảnh biến mất.
Tôi siết chặt mảnh đá.
Sau đó mở cửa đạo quán.
Ngoài cửa là màn đêm rằm tháng bảy.
Gió lạnh thổi qua.
Đèn đường trong con hẻm chớp tắt.
Ở cuối hẻm, không biết từ lúc nào xuất hiện một đoàn người mặc áo trắng, tay cầm đèn lồng, im lặng đứng chờ.
Không có mặt.
Không có chân.
Chỉ có đèn lồng trắng treo lơ lửng.
Trên mỗi đèn lồng đều viết một chữ:
Dẫn.
Dẫn.
Dẫn.
Tôi cười lạnh.
“Không cần dẫn.”
“Tôi tự biết đường.”
Đoàn đèn lồng trắng tách ra hai bên.
Xa xa, tiếng chuông Miếu Vô Sinh lại vang lên.