Vãn Chi Phán Mệnh 10: Linh Quy Vị
Chương 3
Keng.
Keng.
Keng.
Tôi bước vào màn đêm.
Đêm rằm tháng bảy.
Người chết về nhà.
Còn tôi đến miếu.
Để xem rốt cuộc ai dám thay tôi nhận linh.
—
2. Đường về miếu
Con đường đến Miếu Vô Sinh không nằm trên bản đồ bình thường.
Tạ Hành Chu gửi cho tôi một vị trí.
Nhưng khi tôi mở bản đồ, màn hình chỉ hiện một chấm trắng đang nhấp nháy giữa một vùng đen không tên.
Không có đường.
Không có địa danh.
Không có trạm xe buýt.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ:
Đường này không dành cho người sống.
Tôi nhìn dòng chữ đó, tắt bản đồ.
Sau mấy lần đi qua xe buýt 404, khách sạn 444, phòng tranh Vô Nhãn, tôi đã hiểu một chuyện.
Những nơi Vô Tướng Hội chuẩn bị sẵn cho tôi đều không cần tìm.
Chúng sẽ tự dẫn.
Điều phiền là chúng thường dẫn bằng cách rất thiếu lịch sự.
Đoàn đèn lồng trắng đi phía trước tôi.
Không có chân.
Không có bóng.
Chỉ có ánh sáng trắng bệch lơ lửng trong con hẻm.
Mỗi khi một chiếc đèn lồng lay động, trên giấy đèn lại hiện ra một gương mặt mờ.
Có người già.
Có trẻ con.
Có phụ nữ.
Có đàn ông.
Một số gương mặt tôi nhận ra.
Trần Dục.
Tống An.
Từ Kiến Quốc.
Hứa Minh.
Giang Ninh.
Tô Mộng.
Tô Uyển.
Mạnh Kỳ.
Kỷ Dương.
Những người từng xuất hiện trong những vụ trước.
Nhưng tôi biết đây không phải họ.
Đây là danh ảnh.
Là dấu vết còn sót bị Vô Tướng Hội gom từ tên, mệnh, thân, mắt, tâm của họ.
Tôi đi giữa đoàn đèn, không đáp bất kỳ tiếng gọi nào.
Một chiếc đèn lồng bên trái chậm rãi nghiêng về phía tôi.
Trên đèn hiện gương mặt Tô Mộng.
Cô bé nhìn tôi, rất nhẹ nói:
“Chị Vãn Vãn, em lạnh.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước.
“Giả không giống. Tô Mộng đã tan học rồi.”
Chiếc đèn khựng lại.
Sau đó mặt Tô Mộng trên đèn rách ra như giấy ướt.
Bên trong lộ ra một con mắt không đồng tử.
Nó lại lùi về hàng.
Chiếc đèn bên phải hiện mặt Tô Uyển.
“Cô Lâm, tôi chưa trả phòng được.”
Tôi đáp: “Cô ấy đã trả phòng. Hóa đơn còn do tôi đốt.”
Đèn lồng cũng rách.
Đoàn đèn im lặng hơn.
Bình luận trong livestream vẫn đang bật.
Tín hiệu rất kỳ lạ.
Ngoài đời không có sóng, nhưng phòng live vẫn chạy.
Có lẽ Vô Tướng Hội cố ý.
Chúng muốn khán giả nhìn thấy nghi thức gọi linh.
Muốn chúng sinh chứng kiến “Lâm Vãn Chi quy vị”.
Nếu hàng trăm nghìn người cùng nhìn thấy một người giống tôi ngồi lên ghế trống, gọi đó là Lâm Vãn Chi, vậy nghi thức sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Tôi nói với livestream:
“Các vị, từ giờ trở đi, nếu thấy bất kỳ người nào trong màn hình giống tôi nhưng không phải tôi, không được gõ tên tôi.”
Bình luận lập tức chạy.
【Hiểu!】
【Không gõ tên đầy đủ!】
【Gọi là hàng giả được không?】
【Gọi đồ nhái!】
【Nếu nó giống quá thì sao?】
Tôi đáp: “Nếu giống quá, nhìn xem nó có thiếu tiền không. Tôi thật chắc chắn thiếu.”
Bình luận căng như vậy cũng bật cười.
【Chuẩn nhận diện rất thực tế.】
【Hàng giả chắc không có khí chất nghèo của đạo trưởng.】
【Tôi nhớ rồi, thiếu tiền là thật.】
Tôi đi khoảng mười phút, con hẻm biến thành đường đất.
Hai bên không còn nhà.
Chỉ có đồng hoang đen kịt.
Gió thổi qua cỏ dại, tạo thành tiếng xào xạc như người thì thầm.
Trăng rằm treo trên trời.
Nhưng ánh trăng không sáng.
Nó phủ một lớp màu trắng nhạt lên mọi thứ, khiến đồng hoang giống như mặt giấy tiền vừa đốt chưa cháy hết.
Điện thoại rung.
Là Tạ Hành Chu.
Anh gọi video.
Tôi nhận.
Màn hình bên anh tối hơn tôi.
Có thể thấy anh đang ngồi trong xe, Lục Minh bên cạnh cầm bùa và đèn pin, mặt rất căng.
Tạ Hành Chu hỏi: “Cô đang ở đâu?”
Tôi xoay camera.
“Trên đường đất. Có đoàn đèn lồng dẫn đường.”
Lục Minh lập tức nói: “Chúng tôi không thấy đường đất. Chỉ thấy cô đang đi trên một con đường trải đầy bài vị.”
Tôi dừng bước.
Nhìn xuống.
Dưới chân tôi rõ ràng là đất bùn.
Nhưng trong màn hình bên Tạ Hành Chu, dưới chân tôi là từng tấm bài vị trắng xếp thành đường.
Mỗi tấm bài vị đều viết tên tôi.
Lâm Vãn Chi.
Tôi nhìn một lúc.
Sau đó nhấc chân, tránh đạp lên bài vị trước mặt.
Dù mắt tôi thấy đất.
Nhưng nếu camera của người sống thấy bài vị, chứng tỏ trận thật sự nằm ở đó.
Tạ Hành Chu lập tức nói: “Đừng đi tiếp. Chờ tôi.”
Tôi nhìn đoàn đèn lồng đang dừng phía trước.
“Không chờ được. Chúng đang lát đường bằng tên tôi. Tôi đứng lâu, tên sẽ đóng xuống.”
Anh im lặng một giây.
“Tôi còn mười phút.”
“Được. Tôi đi chậm.”
Lục Minh vội nói: “Cô Lâm, cô đi chậm kiểu người bình thường nha, đừng đi chậm kiểu một mình phá trận.”
Tôi nhìn cậu qua màn hình.
“Khó định nghĩa quá.”
Cậu tuyệt vọng.
Tôi cúp máy, tiếp tục đi.
Lần này, tôi mở camera sau của điện thoại hướng xuống chân.
Trên màn hình livestream, khán giả cũng thấy con đường bài vị.
Mỗi tấm bài vị trắng có tên tôi.
Bình luận im đi rất nhiều.
Không ai đùa nữa.
【Nhiều tên quá…】
【Mỗi bước là giẫm lên bài vị của chính mình, đáng sợ thật.】
【Đừng đọc tên trên bài vị!】
【Vô Tướng Hội muốn lấy tên cô làm đường dẫn linh đúng không?】
Tôi lấy bút đỏ, vừa đi vừa vẽ dấu gạch ngang lên từng tấm bài vị trước khi đặt chân xuống.
Không nhận.
Không nhận.
Không nhận.
Mỗi dấu đỏ vẽ xuống, tấm bài vị dưới chân vỡ thành bụi giấy.
Nhưng phía trước lại xuất hiện tấm mới.
Vô tận.
Đoàn đèn lồng phía trước bắt đầu đi nhanh hơn.
Tôi cũng phải đi nhanh.
Càng đi, tiếng chuông càng gần.
Keng.
Keng.
Keng.
Khi tiếng chuông vang lần thứ tư, tôi lập tức cắn đầu lưỡi.
Mùi máu tan trong miệng.
Âm thanh quanh tai trong nháy mắt rõ hơn.
Tiếng chuông thứ tư không phải từ Miếu Vô Sinh.
Mà từ sau lưng.
Tôi quay đầu rất nhanh.
Không phải đáp.
Chỉ nhìn.
Sau lưng tôi, trên con đường bài vị, có một người đang đi theo.
Một người phụ nữ mặc đạo bào cũ, tóc dài, gương mặt giống tôi như đúc.
Đôi mắt trống rỗng.
Cô ta đi chân trần trên bài vị mang tên tôi.
Mỗi bước đi, bài vị dưới chân cô ta không vỡ.
Mà sáng lên.
Cô ta nhìn tôi, chậm rãi mỉm cười.
“Lâm Vãn Chi.”
“Ta đến nhận thay cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô tên gì?”
Cô ta nói:
“Lâm Vãn Chi.”
Tôi cười.
“Sai.”
Cô ta nghiêng đầu.
“Ta có mệnh của cô.”
“Nhà của cô.”
“Tài, thọ, thai, danh, thân, tâm, mắt.”
“Chỉ thiếu linh.”
“Chỉ cần linh về vị, ta chính là cô.”
Tôi nhìn cô ta.
Đây không phải hồn.
Không phải quỷ.
Là cái thân trống được khâu suốt thời gian qua.
Là thứ Vô Tướng Hội chuẩn bị.
Bây giờ nó đã có hình dạng giống tôi.
Nhưng chưa có mắt thật.
Đôi mắt trống rỗng.
Chưa có linh.
Cho nên nó chỉ có thể lặp lại danh nghĩa.
Không biết tự xưng là ai ngoài cái tên bị nhét vào.
Tôi hỏi: “Cô thiếu tiền không?”
Cô ta im lặng.
Bình luận lập tức chạy.
【Hàng giả!】
【Không thiếu tiền là hàng giả!】
【Không phải Vãn Vãn!】
【Đồ nhái!】
Những dòng bình luận vừa hiện, người phụ nữ giả tôi bỗng run nhẹ.
Gương mặt cô ta méo đi một chút.
Chúng sinh không nhận.
Nghi thức yếu đi.
Tôi nhếch môi.
“Thấy chưa. Bắt chước người khác phải học cả nợ tiền điện.”
Cô ta nhìn màn hình livestream, khuôn mặt lạnh xuống.
“Chúng sinh ngu muội.”
Đọc tiếp: Chương 4 →