Vãn Chi Phán Mệnh 12: Phố Giấy Phong Đô
Chương 1
Sau khi rời khỏi Thanh Hư Môn, tôi cứ tưởng mình có thể nghỉ vài ngày.
Ít nhất cũng phải để đạo quán sửa xong mái.
Kết quả mái còn chưa kịp khô sơn, hòm thư đạo quán đã nhận được một email không tên.
Tiêu đề chỉ có năm chữ:
Sổ Vô Tướng bản sao.
Trong email có một dòng cảnh cáo:
Nếu cô muốn biết tên thật của Vô Tướng, đến phố giấy Phong Đô vào đêm mười sáu.
Đừng mang cảnh sát.
Nếu mang, người đầu tiên bị xóa khỏi sổ sẽ là Tạ Hành Chu.
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu.
Sau đó gọi điện cho Tạ Hành Chu.
Anh nghe máy rất nhanh.
Tôi nói:
“Có người uy hiếp anh.”
Tạ Hành Chu im lặng một giây, rồi hỏi:
“Cô định không mang tôi theo?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Vậy cô gọi làm gì?”
“Báo để anh chuẩn bị tinh thần bị xóa tên.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
Một lát sau, giọng Lục Minh chen vào:
“Cô Lâm, tôi cũng nghe thấy rồi. Tôi đề nghị lần này mang theo bút xóa, phòng khi tên đội trưởng bị gạch.”
Tôi nhìn email.
Trong tệp đính kèm là một tấm ảnh.
Ảnh chụp một con phố dài toàn cửa hàng bán đồ giấy.
Nhà giấy.
Xe giấy.
Người giấy.
Điện thoại giấy.
Thẻ ngân hàng giấy.
Bằng tốt nghiệp giấy.
Giấy đăng ký kết hôn giấy.
Thậm chí còn có cả một đạo quán giấy.
Trên biển đầu phố viết:
Phong Đô.
Dưới biển có một hàng chữ nhỏ:
Người có tên sẽ chết.
Người không tên sẽ sống.
Tôi cười lạnh, cầm bút đỏ viết thêm bên dưới ảnh:
Viết sai.
Người không tên cũng sẽ bị tôi lôi ra.
Ngay lúc đó, tất cả người giấy trong ảnh đồng loạt quay đầu.
Mặt giấy trắng bệch.
Miệng giấy đỏ tươi.
Chúng nhìn tôi qua màn hình, cười đến tận mang tai.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ loa điện thoại:
“Đêm mười sáu.”
“Phố giấy mở chợ.”
“Người sống muốn vào, trước hết phải mua một cái tên chết.”
Thẻ gỗ đời thứ mười sáu trong hộp thờ bỗng rung mạnh.
Trên mặt hiện ra một dòng chữ mới:
Sổ chưa hết, tên chưa yên.
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Sau đó mở livestream.
“Các vị thiện nam tín nữ, tối nay không bói.”
“Tối nay đi chợ.”
1. Người giấy có tên
Tối mười sáu, đạo quán Thanh Hư vừa sửa xong nửa mái.
Nửa còn lại vẫn dột.
Thợ sửa mái nói do kết cấu cũ quá, muốn sửa hết phải thêm tiền.
Tôi nhìn số dư trong tài khoản, sau đó nhìn bầu trời.
Trời rất biết điều.
Không mưa.
Tôi quyết định tạm thời tha cho nửa mái còn lại.
Lúc Tạ Hành Chu và Lục Minh đến, tôi đang ngồi trước điện chính kiểm tra túi pháp khí.
Kéo đồng.
Kim bạc.
Gương đồng bọc vải đen.
Mảnh chuông vỡ từ Miếu Vô Sinh.
Mười sáu thẻ gỗ lời chứng của Thanh Hư.
Bút đỏ.
Bùa vàng.
Và một xấp tiền giấy âm phủ tôi vừa mua ở cửa hàng vòng hoa.
Lục Minh thấy xấp tiền giấy, lập tức hỏi:
“Cô Lâm, chúng ta đi phố giấy thật sự phải mua đồ à?”
Tôi đáp:
“Vào chợ không mang tiền rất mất lịch sự.”
Cậu nhìn xấp tiền âm phủ.
“Nhưng tiền này dùng được không?”
“Tùy chợ.”
Tạ Hành Chu đưa cho tôi một tập hồ sơ mỏng.
“Phố giấy Phong Đô không tồn tại trên bản đồ. Nhưng thành phố có một khu phố bán đồ mã cũ ở ngoại ô, mười năm trước từng cháy lớn. Sau vụ cháy, cả phố bị bỏ hoang. Tên dân gian là phố giấy.”
Tôi nhận hồ sơ.
“Có người chết?”
“Mười bảy người. Trong đó có chủ một tiệm giấy tên là Đỗ Vô Danh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vô Danh?”
“Là tên trên giấy tờ. Nhưng điều tra sâu hơn thì tên này cũng là giả. Không tra được thân phận ban đầu.”
Tôi cười lạnh.
“Được. Lại một người không tên.”
Lục Minh rùng mình.
“Sau Người Giữ Sổ, tôi bắt đầu thấy người không tên rất đáng sợ.”
Tôi cất hồ sơ vào túi.
“Người không tên không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ không có tên nhưng thích xóa tên người khác.”
Tôi mở livestream.
Tên phòng tự động hiện lên:
Vãn Vãn Đạo Quán — Đêm Nay Đi Chợ Giấy.
Bình luận vừa vào đã náo loạn.
【Đi chợ giấy là gì?】
【Tôi nghe phố giấy Phong Đô từ email quyển trước rồi, sợ ghê.】
【Đạo trưởng đừng mua người giấy đem về nha, đạo quán đủ đông rồi.】
【Tạ đội có đi không? Lục Minh có đi không?】
Tôi quay camera sang hai người họ.
Lục Minh miễn cưỡng vẫy tay.
“Tôi đi. Tôi còn sống. Hy vọng lúc về cũng vậy.”
Bình luận cười một trận.
Chúng tôi xuất phát lúc mười một giờ rưỡi.
Xe chạy ra ngoại ô, đèn đường thưa dần.
Đến gần nửa đêm, con đường bê tông biến thành đường đất.
Hai bên đường xuất hiện những căn nhà thấp đen sì, cửa đóng kín, trước cửa treo từng xấp giấy vàng đã ố.
Gió thổi qua, giấy vàng kêu sột soạt như người thì thầm.
Tạ Hành Chu dừng xe ở đầu phố.
Trước mặt chúng tôi là một cổng chợ bằng tre.
Trên cổng treo biển giấy.
Phong Đô.
Dưới biển có một ông lão bằng giấy ngồi trên ghế.
Mặt trắng.
Mắt vẽ bằng mực đen.
Miệng đỏ.
Khi chúng tôi đến gần, ông lão giấy chậm rãi ngẩng đầu.
Giọng ông ta khô như giấy bị vò nát:
“Người sống vào chợ, mua tên trước.”
Lục Minh nhỏ giọng:
“Không mua được không?”
Ông lão giấy quay đầu nhìn cậu.
“Không mua tên, ra khỏi chợ sẽ quên tên mình.”
Tôi lấy một xấp tiền âm phủ đặt trước mặt ông ta.
“Mua ba cái tên tạm.”
Ông lão giấy nhận tiền, đếm rất chậm.
Đếm xong, ông ta rút từ dưới ghế ra ba tấm thẻ giấy.
Trên thẻ lần lượt viết:
Khách sống số một.
Khách sống số hai.
Khách sống số ba.
Tôi nhìn thẻ.
“Không có tên nào dễ nghe hơn à?”
Ông lão giấy đáp:
“Tên đẹp đắt hơn.”
Tôi lập tức cất thẻ.
“Vậy thế này được rồi.”
Tạ Hành Chu nhận thẻ khách sống số hai, không nói gì.
Lục Minh nhìn thẻ khách sống số ba, vẻ mặt phức tạp.
“Tôi cảm thấy nhân phẩm của mình bị định giá thấp.”
Tôi đeo thẻ khách sống số một lên áo.
Ngay khoảnh khắc thẻ chạm vào người, biển Phong Đô phía trước sáng lên.
Cả con phố vốn tối đen bỗng bật đèn.
Đèn lồng trắng.
Đèn lồng đỏ.
Đèn giấy xanh.
Hai bên đường, từng cửa hàng giấy mở cửa.
Người giấy đứng đầy trong tiệm.
Có người giấy mặc áo cưới.
Có người giấy mặc vest.
Có người giấy mặc đồng phục học sinh.
Có người giấy ôm trẻ sơ sinh giấy.
Mỗi người giấy trước ngực đều treo một tấm thẻ tên.
Nhưng tên trên đó đều là tên người sống.
Tôi vừa nhìn thấy tấm đầu tiên, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trần Dục.
Người giấy mặc áo sơ mi trắng đứng trong tiệm đầu tiên.
Mặt giấy mỉm cười dịu dàng.
Giống hệt người đàn ông từng bị chôn trong tường.
Tiệm bên cạnh treo một người giấy nhỏ.
Thẻ tên:
Tống An.
Xa hơn nữa là Từ Kiến Quốc, Hứa Văn Sơn, Lý Thắng Nam, Tô Mộng, Tô Uyển, Kỷ Dương, Mạnh Kỳ.
Tên của tất cả những người từng liên quan đến các vụ trước đều xuất hiện ở đây.
Bình luận trong livestream im bặt.
Lục Minh nuốt nước bọt.
“Đây là…”
Tôi lạnh giọng:
“Bản sao tên.”
Sổ Vô Tướng chưa hết.
Dù người đã được cứu, vụ đã phá, nhưng từng cái tên từng bị ghi vào sổ vẫn bị sao chép đến phố giấy này.
Nếu không xé bản sao, những cái tên ấy mãi mãi còn đường bị gọi lại.
Tạ Hành Chu nhìn cuối phố.
“Có người đang chờ.”
Cuối phố giấy, một cửa hàng lớn nhất sáng đèn.