Vãn Chi Phán Mệnh 12: Phố Giấy Phong Đô

Chương 2



Biển hiệu viết:

Tiệm Giấy Vô Danh.

Trước cửa tiệm, một người đàn ông mặc áo dài giấy đứng đó.

Mặt trắng.

Mắt đen.

Miệng đỏ.

Nhưng khác với người giấy bình thường, cổ tay hắn đeo một chiếc vòng gỗ nứt.

Giống hệt vòng của Tần Tố.

Hắn mỉm cười với tôi.

“Lâm Vãn Chi.”

“Cô muốn biết tên thật của Vô Tướng sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Muốn.”

Hắn nghiêng người, mời chúng tôi vào tiệm.

“Vậy trước hết…”

“Bán tên của cô cho tôi.”

Tôi cười lạnh.

“Ông mua nổi không?”

Hắn nhìn tôi, nụ cười trên mặt giấy càng rộng.

“Phố giấy không thiếu tiền.”

Tôi siết bút đỏ trong tay.

“Nhưng tôi thiếu đạo đức bán tên cho người giấy.”

Trong khoảnh khắc đó, tất cả người giấy trên phố đồng loạt quay đầu.

Thẻ tên trước ngực chúng rung lên sột soạt.

Người đàn ông áo dài giấy chậm rãi nói:

“Vậy chợ mở.”

“Ai cướp được tên cô…”

“Người đó được làm người.”

2. Chợ cướp tên

Cả phố giấy sống dậy trong cùng một giây.

Không phải sống như người.

Mà sống như những tờ giấy bị ai đó thổi một hơi âm khí vào.

Cánh tay giấy giơ lên.

Đầu giấy xoay một vòng.

Miệng giấy đỏ tươi đồng loạt nứt rộng.

Âm thanh sột soạt vang khắp phố.

Từng người giấy từ trong tiệm bước ra.

Chúng không chạy.

Chúng trượt.

Bàn chân giấy không chạm đất, nhưng thân thể lại lướt rất nhanh, như bị một sợi dây vô hình kéo về phía chúng tôi.

Lục Minh lập tức giơ bùa.

“Cô Lâm, kế hoạch?”

Tôi nói:

“Không để chúng chạm vào thẻ tên tạm.”

Cậu cúi đầu nhìn thẻ “Khách sống số ba” trên ngực mình.

“Chạm vào thì sao?”

“Nhẹ thì quên tên, nặng thì tên bị dán lên người giấy.”

“Vậy còn người?”

“Người thành giấy.”

Lục Minh hít một hơi.

“Hiểu. Rất không nên.”

Tạ Hành Chu rút súng, nhưng không bắn ngay.

Anh nhìn những người giấy treo tên nạn nhân cũ, giọng trầm xuống:

“Đánh rách chúng có ảnh hưởng đến người thật không?”

“Có thể.”

Tôi nhìn người giấy mang tên Trần Dục đang đứng gần nhất.

Mặt giấy của nó vẫn cười dịu dàng.

Nhưng đôi mắt mực đen vô hồn.

Bản sao tên không phải người thật.

Nhưng nếu xé sai, bản sao có thể rách ngược lên tên gốc, khiến người thật hoặc linh thật bị ảnh hưởng.

Đây là chỗ âm hiểm nhất của Sổ Vô Tướng.

Dù vụ đã kết thúc, nó vẫn để lại bản sao tên như móc câu.

Tôi lấy bút đỏ, viết lên lòng bàn tay hai chữ:

Không bán.

Sau đó giơ tay về phía người giấy Trần Dục.

“Trần Dục thật đã trả mệnh. Bản sao vô hiệu.”

Bút đỏ trong tay tôi tự nóng lên.

Trên thẻ tên trước ngực người giấy Trần Dục xuất hiện một vệt đỏ.

Tên Trần Dục bị gạch ngang.

Người giấy kia khựng lại.

Sau đó cả thân giấy xẹp xuống, biến thành một tờ giấy trắng rơi trên đất.

Tôi thở ra.

Có tác dụng.

Bình luận trong livestream lập tức sáng lên.

【Gạch bản sao!】

【Không phải xé người giấy, là gạch tên giả!】

【Tôi hiểu rồi, phải tuyên bố tên thật đã thoát khỏi sổ.】

Người đàn ông áo dài giấy đứng trước Tiệm Giấy Vô Danh cười khẽ.

“Cô gạch được một cái.”

“Vậy gạch được bao nhiêu cái?”

Hắn vừa dứt lời, hai bên phố xuất hiện thêm rất nhiều người giấy.

Không chỉ những người tôi biết.

Mà là hàng trăm, hàng nghìn.

Trước ngực mỗi người giấy đều có thẻ tên.

Có tên rất rõ.

Có tên bị mờ.

Có thẻ chỉ còn họ.

Có thẻ bị gạch mất nửa chữ.

Có thẻ viết bằng máu khô.

Tôi nhìn qua đã thấy da đầu tê dại.

Sổ Vô Tướng bản sao không chỉ ghi các vụ tôi từng phá.

Nó ghi vô số người từng bị Vô Tướng Hội chạm vào.

Những người mua vận.

Những người bán tuổi.

Những người ký hợp đồng mượn danh.

Những người từng cầu xin tà thuật.

Những người vô tình bị ghi làm vật liệu dự phòng.

Tôi không thể gạch hết từng cái trong một đêm.

Đỗ Vô Danh muốn kéo tôi vào trò tiêu hao.

Nếu tôi mải gạch, hắn sẽ có thời gian cướp tên tôi.

Nếu tôi không gạch, người giấy sẽ nhào lên.

Tôi nhìn Tạ Hành Chu.

“Lập vùng chứng cứ.”

Anh gật đầu.

Không cần tôi giải thích nhiều.

Tạ Hành Chu lấy điện thoại, bật ghi hình, giọng rõ ràng:

“Tôi là Tạ Hành Chu. Hiện ghi nhận tại phố giấy Phong Đô có hàng loạt bản sao tên nghi liên quan đến Sổ Vô Tướng. Tôi làm chứng: các bản sao này không đại diện cho ý chí của người có tên. Mọi hành vi sử dụng tên trái phép đều vô hiệu.”

Vòng chữ từng xuất hiện dưới chân anh trong Thanh Hư Môn bỗng sáng lên.

Lời chứng của người giữ pháp bắt đầu có hiệu lực.

Những người giấy gần anh nhất khựng lại.

Thẻ tên trên ngực chúng rung mạnh.

Lục Minh lập tức hiểu, bật máy quay dự phòng, hét lớn:

“Tôi là Lục Minh. Tôi làm chứng phụ. Người giấy không được mượn tên người sống, người chết, người mất tích, người từng được cứu, người chưa đồng ý, người không thể đồng ý. Ai cướp tên là đồ giả!”

Tôi liếc cậu.

“Câu cuối không chuẩn pháp lý nhưng hữu dụng.”

Người giấy xung quanh chậm lại.

Bình luận livestream bắt đầu chạy:

【Tôi làm chứng】

【Bản sao tên vô hiệu】

【Không được cướp tên】

【Ai cướp tên là đồ giả】

Ánh sáng chúng sinh niệm không bay lên trời.

Mà rơi xuống từng thẻ tên trên ngực người giấy.

Một số thẻ bắt đầu nhạt đi.

Một số rơi xuống đất.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người giấy trượt về phía chúng tôi.

Đỗ Vô Danh cười.

“Người sống làm chứng rất ồn.”

“Nhưng phố giấy không bán công bằng.”

“Phố giấy bán hàng.”

Hắn vỗ tay.

Các cửa hàng hai bên đồng loạt mở rộng cửa.

Chủ tiệm giấy đứng sau quầy, mặt trắng, miệng đỏ, tay cầm kéo giấy.

Chúng đồng loạt rao:

“Bán tên cũ đây.”

“Tên người chết, tên người sống, tên người chưa sinh.”

“Mua một tên, đổi một đời.”

“Tên đẹp, mệnh đẹp, phúc đẹp.”

“Tên xấu giảm giá.”

Một người giấy mặc váy cưới lao đến trước mặt tôi, thẻ trước ngực viết Tô Uyển.

Nó cười:

“Tên này đẹp.”

“Cho tôi đi.”

Tôi giơ bút đỏ:

“Tô Uyển thật đã trả phòng. Bản sao vô hiệu.”

Tên Tô Uyển bị gạch.

Người giấy váy cưới xẹp xuống.

Ngay sau đó, một người giấy mặc đồng phục học sinh nhào tới.

Thẻ tên: Tô Mộng.

Tôi còn chưa kịp động, Lục Minh đã hét:

“Tô Mộng đã tan học! Bản sao vô hiệu!”

Không ngờ lời này cũng có tác dụng.

Tên Tô Mộng trên thẻ đỏ lên, rồi rơi khỏi người giấy.

Người giấy học sinh biến thành giấy trắng.

Lục Minh ngẩn ra.

“Tôi cũng được?”

Tôi nói:

“Cậu từng làm chứng ở lớp học. Cậu nhớ đúng tên, đúng kết cục. Được.”

Cậu lập tức tự tin hơn.

“Vậy tôi phụ trách những người tôi nhớ!”

Tạ Hành Chu vừa dùng lời chứng áp chế khu vực, vừa nhắc:

“Không được nói sai.”

Lục Minh lập tức xẹp xuống một chút.

“Áp lực rất lớn.”

Tôi nhìn cuối phố.

Đỗ Vô Danh vẫn đứng đó, không vội.

Hắn đang chờ.

Chờ chúng tôi mệt.

Chờ khán giả nhầm.

Chờ có ai gọi sai tên.

Ở phố giấy, tên là hàng.

Gọi sai cũng là giao dịch.

Tôi không thể tiếp tục bị kéo ở đầu phố.

Tôi nói:

“Tạ Hành Chu, giữ vùng chứng cứ. Lục Minh, nhớ được ai thì gạch ai. Khán giả, đừng tự tiện gọi tên nạn nhân nếu không chắc. Gõ một câu thôi: bản sao vô hiệu.”

Bình luận lập tức đổi.

【Bản sao vô hiệu】

【Bản sao vô hiệu】

【Bản sao vô hiệu】

Tôi cầm bút đỏ, bước thẳng về phía Tiệm Giấy Vô Danh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...