Vãn Chi Phán Mệnh 12: Phố Giấy Phong Đô

Chương 3



Người giấy hai bên nhào tới.

Tôi không tránh hết.

Một bàn tay giấy quẹt qua vai tôi.

Trên áo lập tức xuất hiện một chữ Lâm.

Tôi dùng bút đỏ gạch mạnh.

“Không bán.”

Chữ Lâm cháy mất.

Một người giấy khác chạm vào cổ tay tôi.

Trên da hiện ra chữ Vãn.

Tôi cắt bằng kéo đồng.

“Không mượn.”

Chữ Vãn rơi xuống như tro.

Đỗ Vô Danh nhìn tôi, nụ cười trên mặt giấy càng lúc càng rộng.

“Cô giữ được tên mình.”

“Nhưng giữ được tên người khác không?”

Tôi không đáp.

Đi đến trước cửa tiệm, tôi đá văng chiếc lư giấy đặt trước cửa.

“Ít nói.”

“Dẫn tôi xem sổ.”

Đỗ Vô Danh nghiêng đầu.

“Khách sống số một, cô có tiền mua không?”

Tôi lấy xấp tiền âm phủ đập lên quầy.

Hắn nhìn xấp tiền, cười.

“Không đủ.”

Tôi lại lấy một đồng tiền cổ từ túi pháp khí đặt lên.

Không phải đồng xu cổ trên tay tôi, mà là tiền sư phụ để lại dưới cây hòe.

Đỗ Vô Danh nhìn đồng tiền, ánh mắt mực đen dao động.

“Tiền Thanh Hư?”

Tôi hỏi:

“Đủ chưa?”

Hắn im lặng.

Sau đó nghiêng người.

“Đủ mua một lần xem.”

Tôi bước vào Tiệm Giấy Vô Danh.

3. Tiệm Giấy Vô Danh

Bên trong tiệm rộng hơn bên ngoài rất nhiều.

Từ ngoài nhìn, Tiệm Giấy Vô Danh chỉ là một cửa hàng đồ mã cũ.

Nhưng bước vào mới thấy bên trong sâu đến mức không thấy cuối.

Hai bên là kệ gỗ cao ngất.

Trên kệ không đặt hàng mã.

Mà đặt từng quyển sổ giấy.

Sổ bìa trắng.

Sổ bìa đen.

Sổ bìa đỏ.

Sổ có dây buộc.

Sổ không tên.

Mỗi quyển đều thở rất nhẹ.

Như bên trong kẹp không phải giấy, mà là một cái miệng bị ép mỏng.

Đỗ Vô Danh đi phía trước.

Áo dài giấy của hắn sột soạt.

“Phố giấy bán mọi thứ người sống muốn đem xuống dưới.”

“Nhà, xe, tiền, vợ chồng, con cái, bằng cấp, địa vị.”

“Sau này Vô Tướng Hội phát hiện, người sống không chỉ đốt đồ giấy cho người chết.”

“Họ còn đốt cả mong muốn.”

“Muốn giàu.”

“Muốn đẹp.”

“Muốn con giỏi.”

“Muốn người yêu quay lại.”

“Muốn kẻ thù chết.”

“Muốn người chết sống.”

“Muốn tên mình được ghi ở nơi cao hơn.”

Hắn quay đầu nhìn tôi.

“Vậy nên chúng tôi bán tên.”

Tôi nhìn những quyển sổ.

“Các người lấy tên từ đâu?”

“Người sống tự đưa.”

“Không phải tất cả.”

Đỗ Vô Danh cười.

“Không cần tất cả. Một lần ký tên xin vận, một lần viết tên lên bùa tình, một lần đốt hình nhân có tên kẻ ghét, một lần lấy ngày sinh bát tự đi hỏi tà sư. Tên đã rời tay, phố giấy đều có thể nhặt.”

Tôi lạnh mặt.

Đây là điểm đáng sợ.

Không phải ai cũng cố ý bán tên.

Rất nhiều người chỉ vì tuyệt vọng, tò mò, tham lam, ghen ghét, đau lòng mà đưa tên mình vào những nghi thức không rõ nguồn gốc.

Và tên một khi bị ghi vào sổ, nó có thể bị sao chép, rao bán, trao đổi.

Đỗ Vô Danh dừng trước một chiếc bàn giấy.

Trên bàn đặt một quyển sổ bìa xám.

Bìa sổ có ký hiệu con mắt không đồng tử.

Nhưng con mắt bị khâu bằng chỉ trắng.

Đỗ Vô Danh đặt tay lên bìa.

“Sổ Vô Tướng bản sao.”

Tôi bước tới.

Hắn bỗng đè quyển sổ lại.

“Quy tắc xem sổ.”

“Một, chỉ xem, không xé.”

“Hai, chỉ đọc, không gọi.”

“Ba, nếu thấy tên mình, không được phủ nhận.”

Tôi nhìn hắn.

“Ba quy tắc nghe đều giống để lừa tôi.”

Hắn cười:

“Cô có thể không xem.”

Tôi giơ bút đỏ.

“Ông cũng có thể không còn tiệm.”

Hắn im lặng một giây, rồi buông tay.

Tôi mở sổ.

Trang đầu tiên trống.

Trang thứ hai viết:

Người Trong Tường.

Bên dưới là tên Trần Dục.

Tên đã bị gạch một nửa.

Bên cạnh có dòng nhỏ:

Mệnh chôn thất bại. Bản sao lưu tại phố giấy.

Trang tiếp theo:

Nhà Có Khách Âm.

Tống An.

Tống Kỳ.

Dòng nhỏ:

Gia âm thất bại. Bản sao tên thai âm giữ lại.

Tôi lật từng trang.

Ngân hàng người chết.

Trường Sinh Viện.

Thai Mệnh Quỷ Tử.

Ký Danh Quỷ.

Khách Sạn 444.

Tâm Khâu.

Mắt Trời.

Linh Quy Vị.

Thanh Hư Môn.

Mỗi vụ đều có tên.

Có tên nạn nhân.

Có tên người hại.

Có tên nhân chứng.

Có tên của Tạ Hành Chu.

Có tên của Lục Minh.

Có tên của tôi.

Nhưng điều khiến tôi lạnh người không phải là tên mình.

Mà là dòng ghi chú sau tên tôi:

Lâm Vãn Chi.

Tình trạng: chưa bán.

Giá: không định.

Công dụng: định danh cửa sống.

Tôi hiểu.

Phố giấy muốn tên tôi không phải để làm người.

Mà để định danh cửa sống.

Sau Thanh Hư Môn, khóa mới cần người giữ hồ sơ, làm chứng, nhớ cửa ở đâu.

Nếu tên tôi bị bán, khóa mới sẽ mất điểm neo.

Đỗ Vô Danh muốn cướp chính neo của Thanh Hư.

Tôi lật đến trang cuối.

Trang cuối chỉ có một hàng chữ.

Tên thật của Vô Tướng:

Phía sau là khoảng trống.

Không có chữ.

Tôi nhìn Đỗ Vô Danh.

“Trống?”

Hắn cười.

“Vô Tướng vốn không tên.”

“Vậy email nói tên thật của Vô Tướng là mồi nhử?”

“Không hẳn.”

Hắn đưa tay, chạm lên khoảng trống.

Trang giấy chảy ra mực đen.

Mực tự viết thành một câu:

Vô Tướng không phải một người.

Vô Tướng là mọi cái tên bị bỏ trống.

Tôi nhìn dòng chữ.

Đỗ Vô Danh nói:

“Người bị xóa tên.”

“Người tự bán tên.”

“Người mượn tên.”

“Người không được đặt tên.”

“Người ghét tên mình.”

“Người muốn làm thần không cần tên.”

“Tất cả chỗ trống ấy đều là Vô Tướng.”

Hắn nhìn tôi.

“Cô muốn tiêu diệt Vô Tướng?”

“Vậy cô phải lấp hết mọi khoảng trống.”

Tôi im lặng.

Đây chính là chỗ ghê tởm của Vô Tướng.

Nó không cần có một tên thật duy nhất.

Nó sống trong mọi lỗ hổng danh phận.

Trong những người bị bỏ qua, bị xóa, bị cướp, bị lợi dụng.

Trong những kẻ từ bỏ tên mình để đi cướp tên người khác.

Vô Tướng Hội chỉ là hội.

Vô Tướng là hiện tượng.

Muốn diệt nó không phải giết một kẻ là xong.

Phải khiến tên không còn bị mua bán, xóa bỏ, tráo đổi dễ dàng.

Đỗ Vô Danh nói:

“Cô nhìn thấy rồi.”

“Bây giờ trả phí xem sổ.”

Tôi hỏi:

“Bao nhiêu?”

Hắn mỉm cười:

“Một chữ trong tên cô.”

Ngay khi hắn dứt lời, quyển sổ dưới tay tôi tự lật.

Trang có tên tôi sáng lên.

Chữ Chi trong Lâm Vãn Chi chậm rãi mờ đi.

Tôi lập tức dùng bút đỏ đè lên.

“Không trả.”

Đỗ Vô Danh cười:

“Quy tắc phố giấy, xem hàng phải trả tiền.”

Tôi nói:

“Quy tắc Thanh Hư, lừa khách phải bị đập.”

Tôi đập bút đỏ xuống quyển sổ.

Nhưng bút đỏ vừa chạm vào, quyển sổ bỗng mở ra như một cái miệng, cắn lấy đầu bút.

Bút đỏ bị nuốt mất một nửa.

Mực đen trào lên, bò về phía tay tôi.

Tôi rút kéo đồng chém xuống.

Mực đen bị cắt ra, nhưng lập tức nối lại.

Đỗ Vô Danh đứng đối diện, giọng lạnh đi:

“Bán tên đi.”

“Cô bán một chữ, tôi cho cô mang những bản sao tên kia ra ngoài.”

Tôi ngẩng mắt.

“Ông đổi điều kiện nhanh vậy?”

“Cô quan tâm bọn họ mà.”

Hắn nói rất nhẹ.

“Nhiều tên như vậy, cô cứu không hết.”

“Bán một chữ của cô, cứu tất cả bản sao trong phố.”

“Rất lời.”

Tôi nhìn hắn.

Đây là trò cũ.

Ép người tốt tự cắt mình ra làm giá chuộc.

Vô Tướng Hội thích nhất loại này.

Tôi lạnh giọng:

“Tôi không dùng tên mình chuộc lỗi do các người gây ra.”

Đỗ Vô Danh thở dài.

“Vậy chợ sẽ tự lấy.”

Cả tiệm giấy rung lên.

Những quyển sổ trên kệ đồng loạt mở ra.

Từng trang giấy bay lên, hóa thành vô số bàn tay giấy, chụp về phía tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...