Vãn Chi Phán Mệnh 13: Đêm Không Mặt

Chương 1



Sau phố giấy Phong Đô, trên cổ tay tôi còn sót lại ba vết chữ mờ.

Lâm.

Vãn.

Chi.

Đó là nét tên bị người giấy sao chép chưa kịp cướp đi.

Tôi vốn định đốt sạch nó.

Nhưng chưa kịp ra tay, ba nét chữ ấy đã tự ghép thành một tấm vé điện tử.

Tên sự kiện:

Đêm Không Mặt.

Địa điểm:

Thành phố Mặt Nạ.

Quy định vào cửa:

Một, vào cửa phải đeo mặt nạ.

Hai, không được hỏi tên thật của bất kỳ ai.

Ba, nếu mặt nạ của cô rơi xuống, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy cô là ai.

Tên khách mời bên dưới không viết bằng chữ bình thường.

Mà bằng ba nét sao chép từ cổ tay tôi.

Lâm.

Vãn.

Chi.

Tôi cầm bút đỏ viết thẳng lên màn hình:

Chữ ký giả.

Ngay sau đó, tấm vé chảy ra mực đen.

Một chiếc mặt nạ trắng không mắt hiện lên giữa màn hình điện thoại.

Nó mở miệng, dùng giọng rất nhẹ nói với tôi:

“Lâm Vãn Chi, cô không muốn biết tên thật của Vô Tướng sao?”

“Vậy hãy đến nơi không ai dùng tên thật.”

“Ở đó, ai cũng có mặt.”

“Nhưng không ai có mặt thật.”

Phòng livestream lập tức sôi lên.

【Thành phố Mặt Nạ nghe đã thấy không ổn!】

【Quy tắc không được hỏi tên thật thì chắc chắn phải hỏi rồi.】

【Nếu mặt nạ rơi xuống, mọi người sẽ thấy cô là ai? Là ý gì?】

【Đừng đi một mình, mang Tạ đội với Lục Minh!】

Tôi nhìn chiếc mặt nạ trong màn hình.

Nó cũng nhìn tôi.

Dù nó không có mắt.

Một giây sau, trong đạo quán Thanh Hư vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Tôi không mở.

Ngoài cửa có tiếng người cười.

“Khách mời Lâm Vãn Chi.”

“Xe đưa đón đến rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Trước cổng đạo quán có một chiếc xe buýt màu đen.

Trên xe không có tài xế.

Cửa xe mở rộng.

Bên trong ngồi đầy người đeo mặt nạ.

Có mặt nạ khóc.

Có mặt nạ cười.

Có mặt nạ trắng trơn.

Có mặt nạ vẽ mắt đỏ.

Mỗi người đều quay đầu nhìn về phía tôi.

Trên kính xe hiện một dòng chữ:

Đến thành phố Mặt Nạ, xin vui lòng để lại mặt thật.

Tôi cười lạnh.

“Xin lỗi.”

“Tôi không có thói quen để mặt ở nơi công cộng.”

Ngay lúc đó, điện thoại của Tạ Hành Chu gọi đến.

Anh chỉ nói một câu:

“Đừng lên xe.”

Tôi nhìn chiếc xe đen ngoài cửa.

“Muộn rồi.”

“Cô lên rồi?”

“Không.”

“Vậy sao muộn?”

Tôi nhìn xuống đất.

Bóng của tôi đã tự bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Nó đứng trước xe buýt màu đen, quay đầu nhìn tôi.

Trên mặt bóng đen, không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc mặt nạ trắng.

Nó dùng giọng của tôi nói:

“Vãn Chi, lên xe đi.”

“Tên thật của Vô Tướng đang chờ chúng ta.”

Tôi cầm kéo đồng, mở cửa đạo quán.

Gió đêm thổi vào.

Toàn bộ người đeo mặt nạ trên xe đồng loạt cúi đầu.

“Chào mừng đến Đêm Không Mặt.”

Tôi nhìn bóng của mình.

Sau đó nói:

“Vụ này đơn giản.”

“Ai đeo mặt tôi…”

“Tôi xé mặt kẻ đó.”

1. Xe buýt mặt nạ

Tôi từng ngồi xe buýt 404.

Cũng từng bị khách sạn 444 bắt nhận phòng.

Cho nên khi một chiếc xe buýt màu đen xuất hiện trước cổng đạo quán Thanh Hư vào lúc nửa đêm, tôi không hề bất ngờ.

Tôi chỉ thấy phiền.

Rất phiền.

Đạo quán của tôi vừa sửa được nửa mái.

Nửa còn lại còn chưa thương lượng giá xong.

Tượng Tam Thanh mới vá lại một mảng, sơn còn chưa khô hẳn.

Hòm công đức vừa đầy lên được chút.

Tôi vốn định nghỉ vài ngày, ăn mì có thêm trứng, ngủ đủ tám tiếng, thuận tiện nghiên cứu mười sáu thẻ gỗ Thanh Hư.

Kết quả phố giấy Phong Đô vừa tàn, tấm vé Đêm Không Mặt đã tự chui vào điện thoại.

Thế lực âm phủ đúng là không biết tôn trọng lịch nghỉ của người sống.

Chiếc xe đen đậu ngoài cổng.

Thân xe không phản sáng.

Cửa xe mở rộng.

Bên trong không bật đèn, nhưng tôi vẫn nhìn rõ từng hành khách.

Tất cả đều đeo mặt nạ.

Có chiếc mặt nạ vẽ nụ cười đỏ chót.

Có chiếc mặt nạ khóc đến chảy hai hàng nước mắt đen.

Có chiếc mặt nạ trắng trơn, không mắt không miệng.

Có chiếc mặt nạ nứt một nửa, bên dưới lộ ra da người tái xám.

Bọn họ ngồi rất ngay ngắn.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Cùng quay đầu nhìn tôi.

Không ai nói.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ rất nhiều cái miệng bị che sau mặt nạ.

Trước xe, bóng của tôi đứng đó.

Nó không còn dính dưới chân tôi nữa.

Nó đứng độc lập như một người.

Thân hình đen đặc, trên mặt đeo chiếc mặt nạ trắng.

Chiếc mặt nạ ấy trơn nhẵn, không có ngũ quan.

Nhưng nó lại dùng giọng của tôi nói:

“Vãn Chi, lên xe đi.”

“Tên thật của Vô Tướng đang chờ chúng ta.”

Tôi nhìn nó.

“Trước khi mời người khác lên xe, cô có thể tháo mặt tôi xuống không?”

Bóng đen nghiêng đầu.

“Đây không phải mặt của cô.”

Nó giơ tay chạm vào mặt nạ.

“Đây là mặt cô để lại phố giấy.”

Tôi nhìn ba vết chữ mờ trên cổ tay.

Lâm.

Vãn.

Chi.

Sau phố giấy Phong Đô, tuy Đỗ Sinh không cướp được tên tôi, nhưng nét tên đã bị sao chép.

Mặt nạ này chính là thứ được làm từ nét sao chép đó.

Không phải tên thật.

Không phải mặt thật.

Là bản giả đủ giống để lừa nghi thức.

Tôi cầm bút đỏ, viết lên mu bàn tay hai chữ:

Không nhận.

Mặt nạ trên bóng đen lập tức nứt một đường rất mảnh.

Bóng đen im lặng.

Trong xe buýt, một hành khách đeo mặt nạ cười bỗng vỗ tay.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Âm thanh khô như gõ lên quan tài giấy.

Sau đó tất cả hành khách trên xe cùng vỗ tay.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Một giọng nói vang lên từ loa xe.

“Khách mời Lâm Vãn Chi từ chối nhận mặt.”

“Phù hợp quy tắc vào thành.”

“Xin mời lên xe.”

Tôi nhíu mày.

Từ chối nhận mặt cũng phù hợp?

Thành phố Mặt Nạ quả nhiên không quan tâm thật giả.

Nó chỉ cần con người có một lớp mặt để mang vào.

Thật cũng được.

Giả cũng được.

Mượn cũng được.

Cướp cũng được.

Chỉ cần đeo lên, nó sẽ nhận.

Điện thoại rung.

Là Tạ Hành Chu.

Tôi nghe máy.

Giọng anh rất trầm:

“Đừng lên xe.”

Tôi nhìn chiếc xe trước mặt.

“Khó.”

“Cô đang ở đâu?”

“Trước cổng đạo quán.”

“Chờ tôi.”

Tôi nhìn bóng đen đeo mặt nạ.

Nó đã bước lên bậc xe đầu tiên.

Nếu tôi không lên, nó sẽ thay tôi vào thành.

Tôi hỏi:

“Anh cách đây bao lâu?”

“Mười phút.”

Tôi thở dài.

“Mười phút đủ để hàng giả dùng mặt tôi đăng ký hội viên rồi.”

Tạ Hành Chu im lặng một giây.

“Giữ liên lạc.”

“Được.”

Tôi cúp máy, nhìn Lục Minh trong nhóm chat vừa gửi liên tiếp mười mấy tin.

【Cô Lâm!】

【Đừng lên xe!】

【Đợi chúng tôi!】

【Nếu không đợi thì ít nhất phát định vị!】

【Định vị không hiện!】

【Tôi biết ngay!】

Tôi gửi lại một câu:

【Lên xe trước, gặp ở thành.】

Lục Minh trả lời rất nhanh:

【Tôi ghét nhất câu lên trước này!】

Tôi cất điện thoại, xách túi pháp khí.

Trong túi có kéo đồng, kim bạc, gương đồng, mảnh chuông vỡ, bút đỏ, mười sáu thẻ gỗ Thanh Hư, vài lá bùa mới vẽ và xấp tiền giấy còn dư từ phố giấy.

Tôi bước đến trước xe.

Bóng đen quay đầu nhìn tôi.

Mặt nạ trắng trên mặt nó nứt thêm một đường, nhưng vẫn không rơi.

Nó đưa tay về phía tôi.

“Chúng ta là một.”

Tôi cầm kéo đồng, gõ lên cổ tay nó.

“Kẻ dùng hàng giả thường nói vậy.”

Chương tiếp
Loading...