Vãn Chi Phán Mệnh 13: Đêm Không Mặt

Chương 2



Bóng đen rụt tay lại.

Tôi bước lên xe.

Ngay khi chân chạm bậc xe, một tấm vé giấy rơi từ trên cửa xuống.

Trên vé viết:

Khách mời: Lâm Vãn Chi.

Mặt sử dụng: chưa xác nhận.

Tên sử dụng: tạm giữ.

Trạng thái: có tranh chấp.

Tôi nhìn dòng cuối.

Có tranh chấp.

Rất tốt.

Ít nhất chữ ký giả ở phố giấy chưa hoàn toàn có hiệu lực.

Tôi lấy bút đỏ viết thêm dưới vé:

Đang khiếu nại.

Tấm vé run lên.

Loa xe im lặng vài giây.

Sau đó vang lên:

“Khách mời Lâm Vãn Chi đăng ký khiếu nại.”

“Xin giữ mặt nạ cho đến khi vào thành.”

Tôi nhìn quanh.

“Toàn bộ hành khách đều phải đeo mặt nạ?”

Loa đáp:

“Đúng.”

“Nếu không đeo?”

“Mặt thật sẽ bị xem là hàng hóa vô chủ.”

Tôi cười lạnh.

Nói cách khác, bước vào thành mà không đeo mặt nạ, mặt thật sẽ bị cướp.

Đeo mặt nạ là để bảo vệ mặt.

Nhưng cũng là để thành phố có cớ không nhận diện ai.

Rất hợp phong cách Vô Tướng.

Một hành khách ngồi hàng đầu đưa cho tôi một chiếc mặt nạ.

Mặt nạ màu trắng, không có hoa văn.

Tôi không nhận.

“Có loại rẻ hơn không?”

Hành khách kia ngẩn ra.

Loa xe cũng im.

Tôi nói:

“Mặt nạ trắng trơn nhìn giống hàng cơ bản. Nhưng nơi âm phủ thường lấy giá rất cao cho đồ cơ bản.”

Một giọng cười rất nhỏ vang lên cuối xe.

Sau đó một chiếc mặt nạ khác bay tới.

Mặt nạ giấy vàng, trên trán viết bốn chữ:

Khách sống số một.

Tôi nhìn nó.

Rất quen.

Phong Đô dùng thẻ khách sống.

Thành phố Mặt Nạ dùng mặt nạ khách sống.

Rõ ràng cùng một hệ thống giao dịch.

Tôi đeo chiếc mặt nạ giấy vàng lên.

Khoảnh khắc mặt nạ chạm vào da, trước mắt tôi tối đi một giây.

Sau đó, tôi nhìn thấy một thứ lạ.

Trên đầu mỗi hành khách đều hiện một dòng chữ.

Không phải tên thật.

Mà là “mặt” họ đang dùng.

Người ngồi hàng đầu: Người chồng tốt.

Người bên cạnh: Đứa con hiếu thảo.

Một người phụ nữ mặc váy đỏ: Nạn nhân đáng thương.

Một người đàn ông áo đen: Người thành công.

Một đứa trẻ nhỏ: Bé ngoan.

Những mặt nạ ấy không chỉ che mặt.

Chúng là vai diễn.

Tôi bước vào xe, ngồi xuống ghế gần cửa.

Bóng đen đeo mặt tôi ngồi đối diện.

Trên đầu nó hiện dòng chữ:

Lâm Vãn Chi thật.

Tôi nhìn dòng đó, bật cười.

“Dòng này hơi tự tin quá.”

Bóng đen không đáp.

Xe buýt đóng cửa.

Ngoài cửa kính, đạo quán Thanh Hư lùi xa.

Tôi nhìn qua kính, thấy Tạ Hành Chu và Lục Minh vừa chạy đến đầu ngõ.

Tạ Hành Chu ngẩng đầu nhìn xe.

Anh không kịp lên.

Nhưng trước khi xe biến mất, anh ném một thứ về phía cửa xe.

Một chiếc máy ghi âm nhỏ.

Tôi giơ tay bắt lấy.

Máy ghi âm rơi vào lòng bàn tay tôi.

Trên đó dán một mảnh giấy.

Tạ Hành Chu viết:

Tôi làm chứng. Cô chưa từng đồng ý để bất kỳ ai dùng mặt mình.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Mặt nạ khách sống trên mặt nóng lên.

Trên vé giấy trong tay tôi, dòng “có tranh chấp” sáng hơn.

Tôi cất máy ghi âm vào túi.

Xe buýt lao vào bóng tối.

Không có đường.

Không có đèn.

Chỉ có từng chiếc mặt nạ treo ngoài cửa kính, như những gương mặt chết đang áp sát nhìn vào.

Loa xe vang lên:

“Chào mừng đến Thành phố Mặt Nạ.”

“Ở đây, không ai hỏi tên thật.”

“Không ai nhìn mặt thật.”

“Không ai chịu trách nhiệm bằng mặt thật.”

“Xin quý khách nhớ kỹ…”

“Nếu mặt nạ rơi xuống, mọi lời nói dối sẽ thành mặt của quý khách.”

Xe dừng lại.

Cửa mở.

Trước mặt tôi là một thành phố rực rỡ ánh đèn.

Nhà cao tầng sáng choang.

Đường phố đông đúc.

Âm nhạc vang khắp nơi.

Người qua lại đều mặc lễ phục, đeo mặt nạ.

Không ai có mặt thật.

Trên tòa nhà cao nhất treo một tấm biển điện tử khổng lồ:

Đêm Không Mặt.

Dưới biển là một dòng chữ:

Hôm nay, ai cũng có thể trở thành người khác.

Tôi đứng ở cửa xe, nhìn thành phố ấy.

Bóng đen đeo mặt tôi bước xuống trước.

Nó quay lại, giọng vẫn giống tôi:

“Vãn Chi, nếu cô không nhanh lên…”

“Tôi sẽ sống thay cô.”

Tôi cầm kéo đồng, bước xuống xe.

“Mơ đẹp đấy.”

“Nhưng muốn sống thay tôi, trước hết phải học cách trả tiền điện.”

2. Thành phố ai cũng có mặt

Thành phố Mặt Nạ đẹp đến mức giả tạo.

Đường lát đá đen bóng như gương.

Hai bên là những tòa nhà cao tầng phủ kính, biển hiệu neon sáng rực.

Trên trời không có trăng, nhưng khắp nơi đều sáng.

Ánh sáng màu đỏ, vàng, xanh, tím đổ xuống mặt đường, phản chiếu lên những chiếc mặt nạ, khiến cả thành phố giống một sân khấu khổng lồ.

Không ai đi chậm.

Không ai đứng yên quá lâu.

Người đeo mặt nạ lướt qua tôi như đang diễn một vở kịch không có khán giả thật.

Một người đàn ông đeo mặt nạ vàng ôm điện thoại, giọng cao hứng:

“Dự án chắc chắn thành công, tôi chưa từng thất bại.”

Trên đầu hắn hiện dòng chữ: Người thành công.

Nhưng khi hắn quay nghiêng, tôi nhìn thấy dưới cổ áo có một tờ giấy nợ dán vào da, chữ đỏ chằng chịt, gần như siết nghẹt cổ.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ khóc đi ngang qua, tay cầm khăn tay, liên tục nói:

“Tôi không muốn hại ai, tôi cũng là người bị ép.”

Trên đầu cô ta: Nạn nhân đáng thương.

Nhưng phía sau váy kéo theo ba bóng người nhỏ, mỗi bóng đều bị dây mặt nạ buộc cổ.

Một đứa trẻ đeo mặt nạ cười ngoan ngoãn cúi đầu chào từng người.

Trên đầu: Bé ngoan.

Nhưng trong lòng bàn tay nó nắm chặt một chiếc kéo nhỏ, mũi kéo đâm vào da thịt, máu nhỏ xuống không ngừng.

Mặt nạ ở đây không chỉ che.

Nó biến lời nói dối thành tư cách.

Chỉ cần đeo đủ lâu, người khác sẽ nhìn thấy cái mặt nạ đó trước khi nhìn thấy người thật.

Bình luận livestream vẫn còn.

Tín hiệu ở Thành phố Mặt Nạ rất ổn định.

Ổn định đến mức bất thường.

Có lẽ nơi này cố ý để người ngoài nhìn thấy.

Vì mặt nạ vốn cần ánh nhìn.

Không có ai nhìn, mặt nạ diễn cho ai?

【Đẹp nhưng sợ quá.】

【Tôi nhìn dòng trên đầu họ mà nổi da gà.】

【Người thành công nhìn như sắp vỡ nợ.】

【Nạn nhân đáng thương nhưng kéo theo bóng người là sao?】

【Đạo trưởng, chỗ này có phải tập hợp người giả tạo không?】

Tôi nói:

“Không chỉ giả tạo. Thành phố này bán mặt nạ cho những người muốn trốn khỏi trách nhiệm thật.”

Bóng đen đeo mặt tôi đứng cách đó không xa.

Trên đầu nó vẫn là dòng:

Lâm Vãn Chi thật.

Nó không đi nhanh.

Như cố ý đợi tôi.

Tôi bước tới.

“Cô biết đường đến nơi giữ sổ gốc?”

Nó đáp:

“Biết.”

“Vậy dẫn đường.”

Nó nghiêng đầu.

“Cô không sợ tôi lừa?”

“Tôi đương nhiên sợ.”

“Vậy sao còn để tôi dẫn?”

Tôi giơ kéo đồng.

“Vì lừa xong tiện cắt.”

Bóng đen im lặng.

Một lát sau, nó quay người đi về phía trung tâm thành phố.

Tôi đi theo.

Trên đường, thỉnh thoảng có người đeo mặt nạ quay đầu nhìn tôi.

Không phải nhìn tôi.

Mà nhìn mặt nạ khách sống số một trên mặt tôi.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ hoa hồng tiến lại gần, giọng ngọt như mật.

“Khách sống mới đến à? Muốn đổi mặt không? Mặt của cô bình thường quá. Tôi có mặt được yêu, mặt được thương, mặt khiến đàn ông không nỡ rời đi.”

Trên đầu cô ta hiện dòng: Người được yêu.

Nhưng mặt nạ hoa hồng của cô ta đã nứt nhiều đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...