Vãn Chi Phán Mệnh 13: Đêm Không Mặt
Chương 3
Từ khe nứt rỉ ra chỉ đỏ.
Tôi liếc cô ta.
“Có mặt được miễn tiền nhà không?”
Cô ta khựng lại.
“Không có.”
“Vậy vô dụng.”
Cô ta tức giận lùi lại.
Một người đàn ông đeo mặt nạ quan chức chặn tôi:
“Cô có muốn mặt quyền lực không? Đeo lên, ai cũng phải nghe cô nói.”
Tôi hỏi:
“Có bồi thường đạo quán không?”
“Không.”
“Vậy cũng vô dụng.”
Bình luận cười điên.
【Tiêu chuẩn chọn mặt của đạo trưởng quá thực tế.】
【Mặt quyền lực thua tiền sửa mái.】
【Không có mặt trả tiền điện à?】
Bóng đen đeo mặt tôi quay đầu nhìn tôi.
“Cô thật sự chỉ quan tâm tiền?”
Tôi đáp:
“Không. Tôi còn quan tâm ai đang dùng mặt tôi đi lừa đảo.”
Nó không nói nữa.
Chúng tôi đi đến một quảng trường lớn.
Giữa quảng trường dựng một sân khấu tròn.
Trên sân khấu treo vô số mặt nạ.
Mỗi chiếc mặt nạ đều được gắn một sợi dây đỏ, dây đỏ kéo lên cao, cuối cùng nối vào tòa tháp cao nhất trung tâm thành phố.
Trên tháp có một chiếc đồng hồ.
Kim đồng hồ chỉ 11:55.
Dưới đồng hồ là bảng điện tử:
Đêm Không Mặt bắt đầu lúc 00:00.
Năm phút nữa.
Một người dẫn chương trình đứng trên sân khấu.
Hắn đeo mặt nạ bạc, mặc vest trắng.
Trên đầu hiện dòng:
Người chủ trì công bằng.
Nhưng phía sau lưng hắn có một cái cân.
Một bên cân là tiền giấy.
Một bên cân là mặt người.
Tôi lạnh mắt.
Không công bằng chút nào.
Người chủ trì bạc cất giọng vang khắp quảng trường:
“Thưa quý vị, Đêm Không Mặt sắp bắt đầu.”
“Tối nay, mọi người có thể đổi mặt, mua mặt, bán mặt, mượn mặt.”
“Người làm sai có thể mua mặt vô tội.”
“Người thất bại có thể mua mặt thành công.”
“Người bị ghét có thể mua mặt đáng thương.”
“Người không có tên có thể mua mặt người khác.”
“Và vị khách đặc biệt tối nay…”
Hắn quay đầu về phía tôi.
Toàn bộ quảng trường cũng quay đầu.
Hàng nghìn chiếc mặt nạ đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Lâm Vãn Chi.”
“Cô mang đến thành phố chúng ta một gương mặt rất quý.”
Bóng đen đeo mặt tôi bước lên sân khấu.
Người chủ trì bạc cúi đầu rất lịch sự.
“Gương mặt của người giữ cửa sống.”
“Gương mặt của người được chúng sinh nhìn thấy.”
“Gương mặt có thể khiến lời giả thành thật.”
Bảng điện tử sau lưng hắn hiện lên một dòng:
Vật đấu giá cuối cùng: Mặt Lâm Vãn Chi.
Tôi nhìn dòng đó, bình tĩnh mở máy ghi âm Tạ Hành Chu ném cho tôi.
Giọng anh vang lên rõ ràng:
“Tôi làm chứng. Cô chưa từng đồng ý để bất kỳ ai dùng mặt mình.”
Âm thanh lan ra quảng trường.
Mặt nạ của bóng đen lập tức nứt thêm một đường.
Người chủ trì bạc hơi dừng lại.
“Lời chứng của người giữ pháp?”
Tôi bước lên bậc thang sân khấu.
“Đúng.”
Hắn cười.
“Rất tiếc, Thành phố Mặt Nạ không xét pháp luật bên ngoài.”
Tôi đáp:
“Vậy xét khiếu nại bên trong.”
Tôi giơ tấm vé giấy.
Trạng thái: có tranh chấp.
Đang khiếu nại.
Người chủ trì bạc im lặng.
Ánh mắt của tất cả mặt nạ dừng trên tấm vé.
Bảng điện tử lóe lên.
Vật đấu giá cuối cùng: Mặt Lâm Vãn Chi.
Dưới dòng đó xuất hiện một hàng chữ mới:
Tình trạng: tranh chấp quyền sở hữu.
Người chủ trì bạc cười nhẹ.
“Được. Theo quy tắc thành phố, trước khi đấu giá mặt tranh chấp, phải tiến hành phân xử.”
Hắn nhìn tôi.
“Khách sống số một, cô có bằng chứng chứng minh mặt này là của cô không?”
Tôi nói:
“Có.”
“Bằng chứng gì?”
Tôi chỉ mặt mình.
“Tôi đang dùng.”
Quảng trường yên lặng.
Lục Minh nếu ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay.
Người chủ trì bạc lại cười.
“Ở Thành phố Mặt Nạ, đang dùng không có nghĩa là sở hữu.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy ai dùng trộm thì cũng thành chủ?”
“Đúng.”
Hắn nói rất thẳng.
“Chỉ cần diễn đủ giống, được đủ nhiều người tin, mặt giả sẽ thành mặt thật.”
Bóng đen đeo mặt tôi đứng bên cạnh, giọng rất nhẹ:
“Vãn Chi, cô hiểu chưa?”
“Chỉ cần mọi người tin tôi là cô.”
“Tôi chính là cô.”
Quảng trường vang lên tiếng vỗ tay.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Tôi nhìn hàng nghìn mặt nạ trước mắt.
Bọn họ đều chờ xem trò vui.
Chờ xem ai diễn giống hơn.
Ai được tin hơn.
Ai giành được mặt.
Tôi chợt hiểu vì sao sổ gốc Vô Tướng lại có thể ở đây.
Bởi vì nơi này chính là chỗ nuôi “không tên” bằng “có mặt”.
Không hỏi tên thật.
Không nhìn mặt thật.
Chỉ cần mặt nạ diễn thắng, sự thật bị loại khỏi sân khấu.
Tôi cười.
“Được.”
“Phân xử đi.”
Người chủ trì bạc giơ tay.
Sân khấu tròn sáng lên.
Hai chiếc ghế xuất hiện.
Một ghế trước mặt tôi.
Một ghế trước mặt bóng đen.
Trên lưng ghế viết:
Mặt thật.
Mặt giả.
Người chủ trì bạc nói:
“Vòng đầu tiên.”
“Nhận diện.”
“Ai có thể khiến người ngoài gọi đúng mình là Lâm Vãn Chi, người đó thắng.”
Ngay khi hắn dứt lời, màn hình livestream của tôi phóng to trên bầu trời thành phố.
Bình luận bị che đi.
Chỉ còn khung bình chọn đỏ đen.
Ai là Lâm Vãn Chi thật?
Bên trái: tôi.
Bên phải: bóng đen đeo mặt tôi.
Tôi nhíu mày.
Thành phố đang ép khán giả bình chọn.
Nếu khán giả chọn sai, mặt giả sẽ mạnh hơn.
Nếu khán giả chia phiếu, tranh chấp kéo dài, thành phố có quyền đưa mặt ra đấu giá.
Người chủ trì bạc cúi người.
“Xin bắt đầu.”
3. Mặt giả diễn tôi
Bóng đen đứng bên phải sân khấu.
Mặt nạ trắng trên mặt nó nứt nhiều đường.
Sau mỗi vết nứt, ngũ quan của tôi dần hiện ra.
Đầu tiên là môi.
Sau đó là mũi.
Rồi đến mắt.
Mỗi đường nét đều giống tôi.
Giống đến mức nếu không phải tôi đang đứng đối diện, có lẽ chính tôi cũng thấy khó chịu.
Nó nhìn về phía màn hình livestream trên bầu trời, mỉm cười.
Nụ cười rất giống tôi.
Lạnh, nhạt, hơi châm biếm.
“Các vị thiện nam tín nữ mất ngủ.”
“Đạo quán Thanh Hư hôm nay không bói.”
“Nhận công đức sửa mái.”
Quảng trường lập tức vang lên tiếng cười.
Bình luận bị chặn, nhưng tôi có thể tưởng tượng khán giả đang xôn xao.
Câu mở đầu đúng.
Giọng đúng.
Thói quen nhắc tiền cũng đúng.
Bóng đen tiếp tục:
“Tôi tên Lâm Vãn Chi, hai mươi hai tuổi, truyền nhân đời thứ mười bảy của đạo quán Thanh Hư.”
“Thẻ trúc số bốn mươi bảy đã vỡ.”
“Mười sáu đời trước đã đứng dậy.”
“Thanh Hư Môn đổi khóa.”
“Không quỳ, làm chứng.”
Từng câu đều đúng.
Thậm chí còn rất có khí thế.
Mặt nạ trên người xem dưới sân khấu bắt đầu thì thầm.
“Giống thật.”
“Là cô ấy sao?”
“Khó phân biệt quá.”
Bảng bình chọn trên bầu trời hiện lên con số.
Bên phải bắt đầu có phiếu.
Không nhiều.
Nhưng đang tăng.
Bóng đen nhìn tôi, giọng rất nhẹ:
“Vãn Chi, cô thấy không?”
“Tôi biết mọi chuyện của cô.”
“Tôi có ký ức từ nét tên.”
“Tôi có mặt từ bản sao.”
“Tôi có giọng từ livestream.”
“Tôi có ánh nhìn từ khán giả.”
“Cô còn gì khác tôi?”
Tôi nhìn nó.
“Có.”
“Gì?”
“Tôi biết mình vừa đói.”
Bóng đen khựng lại.
Tôi nhìn người chủ trì bạc.
“Đến lượt tôi?”
Hắn mỉm cười.
“Mời.”
Tôi đứng trước màn hình.
Không nói câu mở đầu.
Không tự giới thiệu.
Tôi chỉ lấy trong túi ra một gói bánh quy đã bị đè nát một nửa.
Mở ra.
Ăn một miếng.
Cả quảng trường im lặng.
Bóng đen nhìn tôi như không hiểu.
Tôi nhai xong, nói:
“Bắt chước tôi thì nên biết, trước khi lên xe tôi chưa ăn tối.”
“Bình thường lúc này tôi sẽ rất đói.”
Đọc tiếp: Chương 4 →