Vãn Chi Phán Mệnh 14: Nhà Hát Vô Thanh

Chương 1



Sau Đêm Không Mặt, tôi lấy được sổ gốc Vô Tướng.

Đổi lại, cổ họng tôi xuất hiện một vệt đen rất mảnh.

Ban đầu chỉ hơi khàn.

Sau đó, mỗi lần tôi mở miệng nói chuyện, trong đạo quán Thanh Hư lại có một tiếng vọng đáp lại.

Giọng ấy giống tôi như đúc.

Nhưng lời nói không phải của tôi.

Tôi nói:

“Đạo quán Thanh Hư tạm nghỉ ba ngày.”

Tiếng vọng sau tượng Tam Thanh lại chậm rãi nói:

“Đêm nay, tôi sẽ thay Vô Tướng mở sổ.”

Tôi nói:

“Câm miệng.”

Tiếng vọng bật cười:

“Cô càng nói, tôi càng học được giống cô.”

Lục Minh sợ đến mức ôm chặt bình giữ nhiệt.

“Cô Lâm, tôi mua kẹo ngậm họng rồi, nhưng cái này có vẻ không phải viêm họng bình thường.”

Tạ Hành Chu đặt tấm vé xem kịch lên bàn.

Tên vở:

Người Không Có Tiếng.

Địa điểm:

Nhà hát Vô Thanh.

Quy tắc xem kịch:

Một, vào nhà hát không được nói chuyện.

Hai, nếu nghe thấy giọng mình trên sân khấu, không được đáp lại.

Ba, vở kịch kết thúc khi khán giả tin người trên sân khấu mới là người thật.

Tên diễn viên chính:

Lâm Vãn Chi.

Phòng livestream lúc đó vẫn chưa tắt.

Khán giả thấy tấm vé, lập tức nổ tung.

【Tên, mặt, giờ tới giọng luôn hả?】

【Vô Tướng đúng là chuyên ăn cắp nhân dạng trọn gói.】

【Quy tắc không được nói chuyện, vậy Vãn Vãn phải làm sao? Cô ấy chiến bằng miệng mà!】

【Đừng đáp lại giọng mình trên sân khấu, nghe là biết bẫy.】

Đúng lúc đó, điện trong đạo quán phụt tắt.

Trong bóng tối, một ánh đèn sân khấu rọi xuống bàn thờ.

Trên sân khấu nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ, có một chiếc micro cũ đứng im.

Micro tự bật.

Tiếng rè vang lên.

Rồi giọng của tôi phát ra từ trong đó:

“Các vị thiện nam tín nữ.”

“Đêm nay, tôi sẽ kể cho các vị nghe sự thật.”

“Lâm Vãn Chi thật đã mệt rồi.”

“Từ nay về sau…”

“Tôi nói thay cô ấy.”

Tôi nhìn chiếc micro.

Cổ họng đau như bị chỉ đen khâu lại.

Tạ Hành Chu lập tức nói:

“Đừng trả lời.”

Tôi cầm bút đỏ, viết lên giấy:

Giọng giả.

Micro trên sân khấu im lặng một giây.

Sau đó cười bằng giọng tôi.

“Không nói được thì làm sao chứng minh cô mới là thật?”

Tôi nhìn dòng chữ trên vé.

Vở kịch kết thúc khi khán giả tin người trên sân khấu mới là người thật.

Tôi lấy kéo đồng, kẹp tấm vé xem kịch lên bàn.

Rất lâu sau, tôi viết tiếp một hàng chữ:

Không cần hét mới là sự thật.

Đêm đó, bên ngoài đạo quán vang lên tiếng vỗ tay.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Như có vô số khán giả đang ngồi trong bóng tối, chờ màn kịch mở đầu.

1. Người nói thay tôi

Tôi mất giọng vào lúc ba giờ mười bảy phút sáng.

Lúc đó tôi đang ngồi trong điện chính đạo quán Thanh Hư, trước mặt là sổ gốc Vô Tướng, bên trái là mười sáu thẻ gỗ lời chứng Thanh Hư, bên phải là một cốc nước ấm và gói kẹo ngậm họng Lục Minh vừa mua.

Lục Minh rất có tâm.

Cậu mua tận ba vị.

Mật ong.

Bạc hà.

Cam thảo.

Tôi chọn mật ong.

Không phải vì thích.

Mà vì bao bì ghi “dịu cổ họng”.

Dịu chưa được năm phút, cổ họng tôi bỗng như bị kim lạnh đâm qua.

Tôi cúi đầu ho một tiếng.

Không ra âm.

Lục Minh đang ngồi xổm sửa lại camera livestream, nghe tiếng ho không thành tiếng, lập tức quay phắt lại.

“Cô Lâm?”

Tôi mở miệng.

Vẫn không có âm thanh.

Tạ Hành Chu đang kiểm tra tấm vé Nhà hát Vô Thanh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Đừng cố nói.”

Tôi cầm bút đỏ viết lên giấy:

Không nói được.

Lục Minh nhìn bốn chữ kia, mặt trắng bệch.

“Xong rồi, nó thật sự cướp giọng trước khi mình tới nhà hát.”

Tôi viết:

Chưa cướp. Chỉ khóa.

Vệt đen trên cổ họng tôi nóng lên.

Nó giống một sợi chỉ đen rất mảnh, quấn quanh thanh quản, không siết chết tôi, nhưng chặn mọi âm thanh muốn đi ra.

Sổ gốc Vô Tướng đặt trên bàn khẽ rung.

Tấm vé xem kịch bên dưới hộp thẻ gỗ cũng bắt đầu thấm mực.

Từ trong mặt gương đồng, một sân khấu tối hiện ra.

Trên sân khấu không có người.

Chỉ có một chiếc micro cũ.

Micro bật lên.

Tiếng rè kéo dài.

Rồi giọng của tôi vang ra.

“Không nói được sao?”

“Vậy để tôi nói thay.”

Giọng ấy quá giống tôi.

Giống đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Không phải giống bề ngoài như bóng mặt nạ ở Thành phố Mặt Nạ.

Mà giống cả nhịp ngắt câu, độ lạnh trong âm cuối, chút lười biếng khi châm chọc người khác.

Nó nói tiếp:

“Các vị thiện nam tín nữ mất ngủ, đạo quán Thanh Hư hôm nay nhận công đức sửa cổ họng.”

Lục Minh nổi da gà.

“Nó học cả câu xin công đức luôn rồi!”

Tôi cầm bút viết rất nhanh:

Câu đó không tệ. Nhưng giọng giả.

Tạ Hành Chu nhìn dòng chữ, ánh mắt hơi dao động một chút, như vừa muốn tức vừa muốn cười.

Anh lấy máy ghi âm ra, đặt trước mặt tôi.

“Cô thử viết, tôi đọc thay?”

Tôi lắc đầu.

Viết:

Không. Nếu anh đọc thay, nó sẽ dùng quy tắc “người khác nói hộ” để hợp thức hóa chuyện cướp giọng.

Nhà hát Vô Thanh không cần ngay lập tức khiến tôi biến mất.

Nó chỉ cần chứng minh một điều:

Lời nói có thể tách khỏi người nói.

Giọng của tôi có thể được người khác sử dụng.

Nếu khán giả dần quen với việc “Lâm Vãn Chi” phát ra từ chiếc micro kia, vậy đến cuối vở kịch, người đứng trên sân khấu sẽ thành tôi.

Còn tôi, người không nói được, sẽ thành khán giả câm.

Bình luận trong livestream vẫn đang chạy.

【Vãn Vãn thật sự không nói được à?】

【Đừng tin giọng trong micro!】

【Giọng giả mà sao giống quá vậy, nghe nổi da gà.】

【Không được để nó nói thay!】

Micro trong gương cười.

“Các vị nói không tin tôi.”

“Nhưng nếu tôi nói đúng thì sao?”

Ngay sau đó, nó dùng giọng tôi nói:

“Trần Dục ở trong tường.”

“Khách âm không được ngồi giữa người sống.”

“Tuổi ai trả người đó.”

“Thai phụ không phải cái hộp giữ cháu cho nhà người khác.”

“Tên bị xóa phải được gọi lại.”

“Khách thật trả phòng.”

“Tôi không phải kho tim công cộng.”

“Không quỳ, làm chứng.”

“Bản sao không thay bản chính.”

“Mặt tôi là của tôi.”

Từng câu từng câu.

Đều là lời tôi từng nói.

Đều từng cứu người.

Bình luận chậm lại.

Không phải vì họ tin nó.

Mà vì nghe những câu ấy bằng đúng giọng tôi thật sự quá giống.

Micro nhẹ giọng nói tiếp:

“Nếu lời giống nhau.”

“Nếu giọng giống nhau.”

“Nếu điều tôi nói cũng đúng.”

“Vậy vì sao tôi không thể là Lâm Vãn Chi?”

Tôi nhìn micro trong gương.

Đây chính là bẫy của Nhà hát Vô Thanh.

Nó không chỉ nói dối.

Nó trộn sự thật vào lời giả.

Một lời giả hoàn toàn rất dễ phá.

Nhưng một lời giả dùng toàn câu đúng để chứng minh thân phận sai, mới đáng sợ.

Tạ Hành Chu trầm giọng:

“Vì lời nói không thể tách khỏi trách nhiệm của người nói.”

Micro im lặng.

Tạ Hành Chu nhìn thẳng vào gương.

“Những câu đó không chỉ là âm thanh. Chúng đi kèm hoàn cảnh, lựa chọn, hậu quả và người chịu trách nhiệm.”

“Nếu cậu nói thay cô ấy, vậy cậu có chịu thay những gì cô ấy đã chịu không?”

Micro bật cười.

“Đội trưởng Tạ, anh cũng muốn lên sân khấu sao?”

Tấm vé xem kịch trên bàn tự mở ra.

Phía dưới tên diễn viên chính Lâm Vãn Chi, lại hiện thêm một dòng:

Nhân chứng đặc biệt: Tạ Hành Chu.

Tôi lập tức viết:

Không được trả lời nữa.

Chương tiếp
Loading...