Vãn Chi Phán Mệnh 14: Nhà Hát Vô Thanh
Chương 2
Tạ Hành Chu nhìn dòng chữ.
Gật đầu.
Lục Minh vội tự bịt miệng.
“Từ giờ tôi cũng không nói nhiều. Tôi sợ nó ghi tôi thành diễn viên hài phụ.”
Tôi viết:
Cậu vốn rất giống.
Lục Minh nhìn tờ giấy, đau lòng nhưng không dám phản bác.
Đúng lúc đó, bên ngoài đạo quán vang lên tiếng vỗ tay.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Không phải một người.
Mà rất nhiều người.
Tôi đứng dậy, đi ra cửa.
Tạ Hành Chu cản tôi nửa bước, tôi lắc đầu, chỉ chỉ cửa, ý bảo chỉ xem.
Anh đi cùng tôi.
Lục Minh ôm túi pháp khí theo sát phía sau.
Tôi mở hé cửa đạo quán.
Ngoài sân không có người.
Nhưng dưới cây hòe, trong hành lang, trên mái nhà, trước cổng, từng chiếc ghế đỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Trên ghế ngồi đầy khán giả.
Không có mặt.
Không có thân.
Chỉ có từng đôi bàn tay trắng bệch đang vỗ.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Trước cổng đạo quán, một tấm biển gỗ chậm rãi dựng lên.
Nhà hát Vô Thanh.
Vở diễn đêm nay:
Người Không Có Tiếng.
Diễn viên chính: Lâm Vãn Chi.
Thời gian mở màn: 00:00.
Tôi nhìn đồng hồ.
Bây giờ là ba giờ mười bảy phút sáng.
Lục Minh nhỏ giọng:
“Qua nửa đêm rồi mà nó vẫn ghi 00:00?”
Tạ Hành Chu đáp:
“Nhà hát không theo thời gian thật.”
Tôi cúi xuống nhìn dưới chân.
Bóng của tôi vẫn ở đó.
Nhưng từ trong bóng, có một sợi chỉ đen kéo thẳng về phía tấm biển nhà hát.
Nó đã không cần xe đưa đón.
Nhà hát tự đến đạo quán.
Micro trong điện chính lại vang lên, giọng tôi nhẹ nhàng truyền ra ngoài sân:
“Khán giả đã đến.”
“Diễn viên chính lại không nói được.”
“Vãn Chi, cô định để mọi người chờ bao lâu?”
Tôi cầm bút đỏ, viết lên cánh cửa đạo quán bốn chữ:
Chưa bán giọng.
Tiếng vỗ tay ngoài sân dừng lại.
Trong một giây, tất cả bàn tay trắng bệch đồng loạt quay lòng bàn tay về phía tôi.
Mỗi lòng bàn tay đều có một cái miệng.
Những cái miệng ấy cùng mở ra, phát ra giọng của tôi:
“Nhưng vé đã bán rồi.”
“Vở kịch phải diễn.”
Tôi nhìn những cái miệng trên tay khán giả.
Sau đó cầm kéo đồng.
Viết tiếp một hàng chữ dưới cánh cửa:
Muốn diễn thì trả tiền bản quyền.
Cả sân yên lặng.
Lục Minh đứng sau tôi, gần như không nhịn được:
“Cô Lâm, cô không nói được mà vẫn rất có lực sát thương.”
Tấm biển Nhà hát Vô Thanh rung lên.
Một tấm vé đỏ bay tới trước mặt tôi.
Trên vé chỉ có một câu:
Nếu cô không lên sân khấu, giọng của cô sẽ diễn thay cô đến sáng.
Và khi trời sáng, khán giả sẽ chỉ nhớ giọng nói, không nhớ người.
Tôi cầm tấm vé.
Cổ họng đau nhói.
Trong điện chính, micro dùng giọng tôi bắt đầu nói với khán giả ngoài sân:
“Ngày xưa, tôi là một đạo sĩ nghèo.”
“Sau đó tôi phát hiện, cứu người rất mệt.”
“Cho nên tôi quyết định giao sổ gốc Vô Tướng cho người biết dùng nó hơn.”
Tôi siết chặt vé.
Được.
Không cho nghỉ.
Không cho nói.
Còn dám bịa lời thoại cho tôi.
Tôi quay người, viết lên giấy đưa cho Tạ Hành Chu:
Đi nhà hát.
Tạ Hành Chu nhìn tôi.
“Chuẩn bị trước. Không vào vội.”
Tôi gật đầu.
Viết tiếp:
Mang bảng viết. Máy ghi âm. Kẹo ngậm họng. Và luật sư nếu có.
Lục Minh nhìn dòng cuối.
“Luật sư chắc không nhận vụ nhà hát âm phủ đâu.”
Tôi viết:
Vậy cậu kiêm.
Lục Minh tái mặt.
“Tôi chỉ là cảnh sát trẻ, không phải luật sư trẻ.”
Tôi nhìn cậu.
Viết:
Thì im lặng cầm bảng.
Cậu lập tức gật đầu.
Tạ Hành Chu cầm tấm vé đỏ, giọng bình tĩnh:
“Vậy mục tiêu lần này: không để nhà hát dùng giọng cô hợp thức hóa lời nói của Vô Tướng.”
Tôi viết:
Và cướp lại tiếng.
Micro trong điện chính bỗng cười.
“Vãn Chi.”
“Cô nghĩ không nói được thì còn thắng bằng gì?”
Tôi bước đến trước bàn, cầm bút đỏ viết lên mặt gương.
Không cần hét mới là sự thật.
Trong gương, chiếc micro im bặt.
Nhưng sân khấu phía sau nó sáng lên.
Tấm màn đỏ chậm rãi kéo ra.
Vở kịch đã bắt đầu.
2. Nhà hát dựng trên im lặng
Chúng tôi không cần đi xa.
Nhà hát Vô Thanh đã mọc ngay trước cổng đạo quán.
Con ngõ nhỏ vốn dẫn ra phố giờ bị thay bằng một hành lang trải thảm đỏ.
Hai bên tường treo poster kịch.
Poster đầu tiên vẽ một cô gái mặc đạo bào cũ, đứng trước bức tường có người bị chôn.
Tên vở phụ:
Người Trong Tường.
Poster thứ hai là một bàn ăn gia đình, ở giữa có chiếc ghế trẻ con trống.
Nhà Có Khách Âm.
Poster thứ ba là quầy ngân hàng, sau kính là người chết đếm tiền.
Ngân Hàng Người Chết.
Từng poster nối dài về phía trước.
Mỗi vụ từng xảy ra đều bị Nhà hát Vô Thanh dựng thành kịch.
Tôi đứng đầu hành lang, cổ họng đau đến mức không thể phát ra hơi.
Tạ Hành Chu đi bên trái tôi.
Lục Minh đi bên phải, trên tay ôm một tấm bảng trắng, cổ đeo bút lông, vẻ mặt giống học sinh bị ép lên thuyết trình.
Cậu nhìn poster, mặt càng lúc càng khó coi.
“Chỗ này thật sự lấy vụ án làm tiết mục biểu diễn.”
Tôi viết lên bảng nhỏ:
Nó lấy lời nói làm sân khấu, lấy đau khổ làm lời thoại.
Tạ Hành Chu nhìn dòng chữ, gật đầu.
“Vậy đừng để nó diễn xong.”
Hành lang cuối cùng dẫn đến cửa lớn nhà hát.
Cửa đen, tay nắm bằng đồng, trên cửa khắc một chiếc miệng bị khâu kín.
Bên cạnh cửa có một nhân viên soát vé.
Không có đầu.
Chỉ có thân mặc vest đen, hai tay đeo găng trắng.
Trên cổ áo ghim một chiếc miệng nhỏ bằng bạc.
Chiếc miệng bạc mở ra:
“Xin xuất trình vé.”
Tạ Hành Chu đưa vé đỏ.
Nhân viên soát vé nghiêng người.
“Diễn viên chính, vào.”
Tôi bước lên.
Nó lập tức đưa tay chặn Tạ Hành Chu và Lục Minh.
“Nhân chứng đặc biệt chỉ được vào khi được gọi tên.”
Tạ Hành Chu lạnh giọng:
“Tôi đã được ghi trên vé.”
“Chưa đến cảnh của anh.”
Lục Minh lập tức giơ bảng:
Chúng tôi là đoàn tùy tùng.
Chiếc miệng bạc im lặng vài giây.
“Nhà hát không bán vé tùy tùng.”
Lục Minh lau bảng, viết tiếp:
Vậy mua bổ sung.
Tôi nhìn cậu.
Có tiến bộ.
Nhân viên soát vé ngẩng chiếc miệng bạc lên.
“Vé bổ sung cần trả bằng một câu nói thật.”
Lục Minh khựng lại.
Ở Nhà hát Vô Thanh, câu nói thật chắc chắn không phải thứ có thể tùy tiện đưa.
Tạ Hành Chu nói:
“Tôi trả.”
Tôi lập tức kéo tay áo anh, lắc đầu.
Anh nhìn tôi, bình tĩnh nói:
“Câu nói thật không nhất định là bí mật.”
Sau đó anh nhìn chiếc miệng bạc.
“Tôi tự nguyện làm chứng.”
Chiếc miệng bạc mở rộng.
Nó như muốn nuốt câu nói kia.
Nhưng khi lời của Tạ Hành Chu rơi xuống, vòng lời chứng từ Thanh Hư Môn hiện dưới chân anh.
Câu nói thật không bị miệng bạc nuốt mất.
Mà đóng thành dấu chứng trên cửa.
Nhân viên soát vé lùi lại.
“Nhân chứng đặc biệt, vào.”
Lục Minh nhỏ giọng:
“Còn tôi?”
Chiếc miệng bạc nhìn cậu.
“Ngươi trả gì?”
Lục Minh do dự rất lâu, sau đó nói rất nhỏ:
“Tôi rất sợ.”
Chiếc miệng bạc cười.
“Câu này quá thường.”
Lục Minh hít sâu.
“Tôi rất sợ, nhưng tôi vẫn vào. Vì nếu tôi không vào, lần sau ghi báo cáo sẽ chỉ có đội trưởng viết, mà đội trưởng viết quá ngắn.”
Tôi suýt cười.
Không phát ra tiếng được.
Chiếc miệng bạc im một lúc lâu.
Có lẽ nó chưa từng nghe loại câu nói thật này.