Vãn Chi Phán Mệnh 14: Nhà Hát Vô Thanh
Chương 3
Cuối cùng, nó nghiêng người.
“Nhân chứng phụ, vào.”
Lục Minh thở phào.
“Cảm ơn báo cáo.”
Chúng tôi bước vào nhà hát.
Bên trong rộng đến không thấy trần.
Hàng ghế đỏ kéo dài vô tận.
Ghế nào cũng có khán giả ngồi.
Không có mặt.
Không có thân.
Chỉ có đôi bàn tay trắng bệch đặt trên tay vịn.
Trên sân khấu, màn nhung đỏ đã mở.
Chiếc micro cũ đứng giữa sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Micro cất giọng của tôi:
“Chào mừng đến Nhà hát Vô Thanh.”
“Tối nay, tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình.”
Dưới sân khấu, khán giả vỗ tay.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Tôi đứng ở lối đi giữa các hàng ghế.
Vệt đen trên cổ họng siết chặt.
Trên sân khấu, ánh sáng tụ lại thành một bóng người.
Ban đầu chỉ là bóng.
Sau đó có tóc.
Có áo đạo bào.
Có mặt.
Có đôi mắt.
Một “tôi” khác đứng sau micro.
Không phải bóng mặt nạ đen.
Không phải bản sao giấy.
Lần này, nó giống tôi hoàn toàn.
Từ dáng đứng, ánh mắt, đến ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tưởng tượng.
Trên đầu nó hiện dòng chữ:
Giọng của Lâm Vãn Chi.
Không phải Lâm Vãn Chi giả.
Mà là giọng của tôi.
Tách khỏi tôi.
Đứng trên sân khấu.
Nó nhìn tôi dưới khán phòng, mỉm cười.
“Cô đến rồi.”
Tôi giơ bảng:
Trả giọng.
Nó cười.
“Giọng không phải đồ vật.”
“Giọng là thứ ai nghe thấy thì thuộc về người đó trong khoảnh khắc ấy.”
Tôi viết:
Sai. Giọng gắn với người nói và trách nhiệm người nói.
Nó nghiêng đầu.
“Vậy nếu tôi nói thay cô chịu trách nhiệm thì sao?”
Nó quay về phía khán giả.
“Các vị, từ hôm nay, mọi lời của Lâm Vãn Chi đều do tôi phát ra.”
“Tôi sẽ thay cô ấy nói sự thật.”
“Tôi sẽ thay cô ấy vạch tội Vô Tướng.”
“Tôi sẽ thay cô ấy làm người giữ cửa.”
“Tôi sẽ thay cô ấy nhận tất cả mệt mỏi.”
“Nếu như vậy, các vị có chấp nhận tôi không?”
Khán giả không có miệng.
Nhưng lòng bàn tay họ bắt đầu mở ra từng cái miệng nhỏ.
Có cái miệng nói:
“Chấp nhận.”
Có cái nói:
“Giọng giống là được.”
Có cái nói:
“Ai nói cũng thế, miễn nói đúng.”
Bình luận livestream cũng xuất hiện trên màn hình lớn phía sau sân khấu.
Lần này không bị khóa hoàn toàn.
Nhưng nhà hát chọn lọc hiển thị những dòng dao động.
【Nếu nó thật sự nói đúng thì sao?】
【Vãn Vãn mất giọng nhìn đau quá, có người nói thay cũng tốt?】
【Nhưng nghe không ổn…】
【Tôi biết là giả nhưng giọng giống quá.】
Tôi nhìn những dòng đó.
Không trách họ.
Con người vốn quen nhận diện bằng âm thanh, bằng khuôn mặt, bằng thói quen.
Nếu có một thứ dùng giọng của tôi nói toàn lời đúng, người ta dao động là bình thường.
Nhà hát Vô Thanh không thắng bằng ép buộc.
Nó thắng bằng thay thế dần dần.
Tạ Hành Chu đứng cạnh tôi, không nói.
Anh lấy máy ghi âm ra, bật đoạn ghi âm ở Thành phố Mặt Nạ.
Giọng anh vang lên:
“Tôi làm chứng. Cô chưa từng đồng ý để bất kỳ ai dùng mặt mình.”
Sau đó anh bấm ghi âm mới, nói:
“Tôi làm chứng. Cô chưa từng đồng ý để bất kỳ ai dùng giọng mình.”
Giọng trên sân khấu mỉm cười.
“Đội trưởng Tạ, lời chứng của anh rất quan trọng.”
“Vậy mời anh lên sân khấu.”
Ánh đèn thứ hai chiếu xuống.
Ngay bên cạnh micro, xuất hiện một chiếc ghế.
Trên ghế dán bảng:
Nhân chứng đặc biệt.
Tạ Hành Chu lập tức bị một lực kéo về phía sân khấu.
Tôi giơ kéo đồng chém vào khoảng không, chặt đứt sợi dây âm thanh quấn quanh cổ tay anh.
Giọng giả nhìn tôi.
“Cô không nói được, còn muốn cản tôi?”
Tôi viết lên bảng:
Không nói được vẫn biết cắt dây.
Lục Minh vội giơ bảng phụ, chữ cậu viết xiêu vẹo nhưng rất to:
Giọng giả vô hiệu.
Khán giả im lặng một chút.
Giọng giả nhìn Lục Minh.
“Nhân chứng phụ, cậu muốn nói gì không?”
Lục Minh lập tức bịt miệng, lắc đầu như trống bỏi.
Sau đó viết lên bảng:
Không mắc bẫy.
Giọng giả bật cười.
“Được.”
“Vậy diễn cảnh đầu tiên.”
Màn sân khấu tối đi.
Khi sáng lên lần nữa, bối cảnh biến thành căn hộ của Trần Dục.
Bức tường phía đông trắng lạnh.
Một cô gái đóng vai Hứa Dao quỳ dưới đất khóc.
Trên sân khấu, giọng giả của tôi đứng trước tường, nói đúng câu tôi từng nói:
“Đừng tìm bên ngoài nữa.”
“Anh ta chưa từng rời khỏi căn hộ đó.”
“Anh ta ở trong tường.”
Khán giả vỗ tay.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Tôi nhìn cảnh đó, lòng lạnh xuống.
Nó muốn diễn lại toàn bộ những vụ trước.
Mỗi lần diễn lại, khán giả sẽ nghe giọng nó nói những câu của tôi.
Một lần, hai lần, mười lần.
Đến cuối cùng, ký ức tập thể sẽ bị sửa.
Người ta sẽ nhớ giọng trên sân khấu.
Không nhớ tôi dưới khán đài.
Tôi cầm bút đỏ, bước lên sân khấu.
Giọng giả quay đầu.
“Cô muốn tham gia diễn?”
Tôi viết lên bảng:
Không. Sửa kịch.
Tôi đi đến bức tường giả, dùng kéo đồng gõ lên.
Bên trong rỗng.
Tôi viết một dòng đỏ lên tường:
Đây không phải hiện trường. Đây là tái diễn không được phép.
Bức tường sân khấu rung lên.
Diễn viên đóng Hứa Dao ngẩng đầu, khuôn mặt trống rỗng như giấy.
Giọng giả nhẹ nhàng nói:
“Nhưng mọi lời đều đúng.”
Tôi viết:
Lời đúng rời khỏi hiện trường có thể thành tiêu thụ đau khổ.
Giọng giả nhìn tôi.
“Cô nghĩ khán giả không có quyền nghe câu chuyện?”
Tôi viết:
Có quyền biết sự thật. Không có quyền biến vết thương người khác thành vở diễn để thay thế người thật.
Dưới sân khấu, vài bàn tay khán giả dừng vỗ.
Bình luận trên màn hình lớn bắt đầu thay đổi.
【Đúng, hiện trường thật có người chết, không phải sân khấu.】
【Diễn lại lời của Vãn Vãn để cướp công nhận, quá bẩn.】
【Không phải cứ nói đúng lời thoại là thật.】
Giọng giả im lặng một giây.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy chúng ta bỏ qua vụ người khác.”
“Diễn chuyện của cô.”
Sân khấu tối đen.
Khi sáng lại, bối cảnh biến thành đạo quán Thanh Hư.
Cũ nát.
Mái dột.
Tượng Tam Thanh bong sơn.
Một cô bé tám tuổi đứng trong mưa trước cổng đạo quán.
Sư phụ Trần Bất Quy trẻ hơn một chút ngồi xổm trước mặt cô bé.
Giọng giả đứng bên cạnh, dùng giọng tôi kể:
“Tôi không phải người.”
“Tôi được nhặt từ khe cửa.”
“Tôi là vết nứt còn sống giữa trời chết và nhân gian.”
“Cho nên tôi vốn không nên có tiếng nói của người.”
Tôi đứng yên.
Cổ họng đau nhói.
Đây không phải lời tôi từng nói.
Nhưng là sự thật bị bóp méo.
Nó muốn khiến khán giả tin rằng vì tôi không hoàn toàn là người, nên giọng nói của tôi có thể bị lấy đi.
Tạ Hành Chu bước lên một bậc.
Anh không nói.
Chỉ giơ máy ghi âm lên.
Trong máy phát lại giọng sư phụ ở Thanh Hư Môn, lúc cuối cùng ông để lại:
“Người là phải tự sống ra.”
“Không phải trời nói mới tính.”
“Không phải cửa nói mới tính.”
“Không phải ta nói mới tính.”
“Con sống như người, vậy con là người.”
Giọng giả khựng lại.
Tôi nhìn bóng sư phụ trên sân khấu.
Không phải sư phụ thật.
Chỉ là diễn viên trống mặt.
Tôi bước đến trước cô bé tám tuổi trong cảnh diễn.
Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi.
Không có mắt.
Không có miệng.
Chỉ có một khoảng trống.
Nhà hát muốn lấy quá khứ của tôi làm bằng chứng chống lại tôi.
Tôi cầm bút đỏ, viết lên nền sân khấu:
Không dùng thân thế tước tiếng nói.
Dòng chữ đỏ lan ra.
Cảnh mưa tan biến.
Giọng giả nhìn tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →