Vãn Chi Phán Mệnh 15: Thành Phố Thính Giả
Chương 1
Sau Nhà Hát Vô Thanh, giọng của tôi trở về.
Nhưng cổ họng vẫn còn khàn.
Lục Minh mua thêm hai túi kẹo ngậm họng, nghiêm túc dặn:
“Cô Lâm, lần này cô nói ít thôi. Nếu thấy cần mắng ai, cô viết ra, tôi đọc hộ.”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu đọc không có sát thương.”
Lục Minh đau lòng ôm ngực.
Tạ Hành Chu đặt tấm vé tàu điện ngầm màu đen lên bàn.
Tuyến: Thính Giả.
Ga cuối: Tai Người.
Quy tắc lên tàu:
Một, lên tàu phải đeo tai nghe.
Hai, không được tháo tai nghe trước ga cuối.
Ba, nếu nghe thấy ai đó gọi cứu, hãy kiểm tra xem đó có phải nội dung được phát hay không.
Phòng livestream im lặng một lúc.
Sau đó bình luận nổ tung.
【Đeo tai nghe không được tháo? Chắc chắn trong tai nghe có vấn đề!】
【Nếu nghe thấy gọi cứu còn phải kiểm tra có phải nội dung phát không, nghe mà tức á.】
【Vụ này là cướp tai hả? Tên, mặt, giọng xong tới tai?】
【“Nghe cũng là trách nhiệm” vừa nói xong đã tới thành phố thính giả, Vô Tướng đúng là không để người ta ngủ.】
Tôi còn chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại bàn cũ trên bàn thờ lại reo.
Reng.
Reng.
Reng.
Lần này tôi không nhấc máy.
Nó tự bật loa ngoài.
Bên trong truyền ra tiếng thông báo tàu điện ngầm:
“Chuyến tàu tuyến Thính Giả sắp vào ga.”
“Xin quý khách đeo tai nghe.”
“Xin quý khách không tháo tai nghe.”
“Xin quý khách không tin bất kỳ âm thanh nào ngoài nội dung được phát chính thức.”
Sau tiếng thông báo, có một giọng trẻ con rất nhỏ chen vào.
“Chị ơi…”
“Cứu em…”
Thông báo lập tức vang lớn hơn.
“Âm thanh ngoài luồng đã được lọc.”
“Xin quý khách yên tâm.”
Giọng trẻ con bị tiếng rè nuốt mất.
Trên tấm vé đen, ga cuối Tai Người chậm rãi đổi thành một dòng chữ khác:
Trạm kế tiếp: Người Giả Điếc.
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Cổ họng đau rát.
Nhưng lần này, không phải vì bị cướp giọng.
Mà vì tức.
Ngoài cổng đạo quán, mặt đất bỗng nứt ra một đường.
Một cửa ga tàu điện ngầm trồi lên từ lòng đất.
Biển ga sáng trắng.
Trên biển viết:
Ga Thanh Hư.
Cửa soát vé mở ra.
Bên trong, từng hành khách đeo tai nghe màu đen đứng im bất động.
Họ quay đầu về phía tôi.
Trong tai nghe của họ, đồng loạt vang lên giọng phát thanh lạnh lẽo:
“Không nghe thấy.”
“Không liên quan.”
“Đừng xen vào.”
“Đừng hỏi.”
“Đừng cứu.”
Tôi cầm kéo đồng, nhặt tấm vé đen lên.
Tạ Hành Chu đứng cạnh tôi, giọng trầm xuống:
“Lần này không phải khiến người nói câm.”
Tôi gật đầu.
“Lần này là khiến người nghe giả điếc.”
Lục Minh run rẩy đeo túi pháp khí lên vai.
“Vậy mục tiêu là gì?”
Tôi nhìn cửa ga dưới lòng đất.
“Bắt chúng nghe cho rõ.”
1. Ga Thanh Hư
Đạo quán Thanh Hư từng mọc ra rất nhiều thứ không nên mọc.
Xe buýt 404.
Khách sạn 444.
Cổng Phong Đô.
Nhà hát Vô Thanh.
Nhưng đây là lần đầu tiên nó mọc ra một ga tàu điện ngầm.
Nắp cống trước cổng đạo quán biến mất.
Mặt đất nứt thành một lối xuống sâu hun hút.
Cầu thang cuốn màu đen tự chuyển động, dẫn thẳng xuống lòng đất.
Trên tường treo bảng quảng cáo phát sáng.
Nội dung rất sạch sẽ.
Rất văn minh.
Rất khiến người ta muốn đập.
“Nghe có chọn lọc, sống nhẹ nhàng hơn.”
“Không phải chuyện của bạn, đừng để lọt vào tai.”
“Âm thanh ngoài luồng có thể gây bất ổn cảm xúc.”
“Tai nghe Thính Giả — giúp bạn chỉ nghe điều nên nghe.”
Lục Minh đứng trước bảng quảng cáo, đọc xong, mặt mũi nhăn lại.
“Cô Lâm, câu nào cũng nghe giống lời khuyên sống tích cực, nhưng sao càng đọc càng thấy vô nhân tính vậy?”
Tôi đáp:
“Vì nó dạy người ta biến giả điếc thành kỹ năng sống.”
Cổ họng tôi vẫn khàn.
Mỗi câu nói ra đều hơi đau.
Nhưng ít nhất là giọng tôi.
Không có micro giả.
Không có tiếng vọng đáp thay.
Tôi rất hài lòng với chuyện này.
Tạ Hành Chu cúi xuống kiểm tra tấm vé đen.
“Tuyến Thính Giả. Ga đầu: Thanh Hư. Ga cuối: Tai Người. Trên vé có dấu Vô Tướng, nhưng không phải sổ gốc trực tiếp phát ra.”
Tôi nhìn dòng chữ “Trạm kế tiếp: Người Giả Điếc”.
“Sổ gốc bị áp ở đạo quán, nhưng sổ phụ vẫn đang chạy.”
“Có khả năng.”
Tạ Hành Chu lấy máy ghi âm và camera đeo người ra.
“Lần này có thể dùng ghi âm không?”
Tôi lắc đầu.
“Nơi này chuyên xử lý âm thanh. Ghi âm có thể bị sửa.”
Lục Minh lập tức ôm chặt máy ghi âm.
“Vậy tôi còn tác dụng gì?”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu nghe bằng tai người.”
Cậu ngẩn ra.
“Tôi tưởng nghe bằng tai người là chuyện bình thường.”
“Trong vụ này, bình thường đã là ưu điểm.”
Tạ Hành Chu nhìn tôi.
“Quy tắc nói phải đeo tai nghe. Không đeo có vào được không?”
Tôi nhìn cửa soát vé dưới cầu thang.
Ba tai nghe màu đen đang treo cạnh cổng.
Dưới mỗi tai nghe có một nhãn:
Khách nghe số một.
Khách nghe số hai.
Khách nghe số ba.
Rất tốt.
Hệ thống âm phủ ngày càng có cảm giác liên thông.
Tôi cầm một chiếc lên.
Tai nghe lạnh như vừa lấy từ hầm băng.
Đệm tai mềm, màu đen, bên ngoài khắc một cái tai không có lỗ.
Lục Minh nhỏ giọng:
“Nếu đeo vào rồi tháo không ra thì sao?”
Tôi đáp:
“Vậy cắt.”
“Cắt tai nghe hay cắt tai?”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu muốn nghe đáp án nào?”
“Cắt tai nghe.”
“Vậy cứ tin là cắt tai nghe.”
Cậu càng sợ hơn.
Tạ Hành Chu cầm tai nghe, không đeo ngay.
“Quy tắc thứ ba: nếu nghe thấy ai đó gọi cứu, kiểm tra xem đó có phải nội dung được phát hay không. Nghĩa là trên tàu sẽ có tiếng cầu cứu thật lẫn tiếng giả.”
Tôi gật đầu.
“Nó muốn người ta tập thói quen nghi ngờ tiếng cầu cứu.”
“Nghe lâu rồi, dù thật hay giả cũng sẽ mặc kệ.”
Đây là chỗ đáng sợ nhất.
Không phải bịt tai hoàn toàn.
Mà là cho người ta nghe quá nhiều âm thanh được phân loại, kiểm duyệt, gắn nhãn “ngoài luồng”, “không liên quan”, “không nên nghe”.
Đến cuối cùng, dù tiếng kêu cứu vang ngay bên cạnh, họ cũng sẽ đợi hệ thống xác nhận.
Nếu hệ thống nói không phải, họ sẽ yên tâm quay đi.
Tôi đeo tai nghe lên.
Khoảnh khắc hai bên tai bị phủ kín, cả thế giới bỗng yên tĩnh.
Tiếng gió biến mất.
Tiếng lá cây biến mất.
Tiếng Lục Minh hít thở cũng biến mất.
Sau đó, trong tai nghe vang lên một giọng nữ dịu dàng:
“Xin chào quý khách.”
“Chúc mừng quý khách đã lựa chọn lắng nghe an toàn.”
“Từ giờ trở đi, mọi âm thanh gây bất an, gây nghi ngờ, gây trách nhiệm không cần thiết sẽ được lọc bỏ.”
“Tuyến Thính Giả hân hạnh phục vụ.”
Tôi cười lạnh.
Nói rất hay.
Dịch ra là: chúng tôi sẽ giúp quý khách không cần áy náy.
Tôi nhìn Tạ Hành Chu và Lục Minh.
Hai người cũng đã đeo tai nghe.
Lục Minh há miệng nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.
Trên mặt kính tai nghe của cậu hiện một dòng chữ nhỏ:
Âm thanh ngoài luồng đã tắt.
Tôi lập tức giơ bảng trắng.
Viết:
Từ giờ dùng chữ.
Lục Minh vội gật đầu.
Tạ Hành Chu viết nhanh hơn:
Không tin tai nghe. Tin đối chiếu mắt, chữ, hành động.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đi xuống cầu thang cuốn.
Cửa soát vé tự mở.
Trên màn hình hiện:
Khách nghe số một: Lâm Vãn Chi.
Khách nghe số hai: Tạ Hành Chu.
Khách nghe số ba: Lục Minh.
Trạng thái: đã chấp nhận lọc âm.