Vãn Chi Phán Mệnh 15: Thành Phố Thính Giả

Chương 2



Tôi lập tức dùng bút đỏ viết lên màn hình:

Không chấp nhận. Tạm thời khiếu nại.

Màn hình nhấp nháy.

Dòng chữ đổi thành:

Trạng thái: khiếu nại đang chờ xử lý.

Tôi hài lòng.

Khiếu nại quả nhiên là kỹ năng sống rất quan trọng.

Ga Thanh Hư rất sâu.

Cầu thang cuốn chạy mãi không thấy đáy.

Hai bên tường xuất hiện những cửa sổ kính.

Sau kính là từng cảnh rất ngắn.

Một cô gái bị quấy rối trên chuyến xe đông người, miệng kêu cứu, nhưng những hành khách xung quanh đều đeo tai nghe đen.

Một cậu bé đứng ngoài lớp học, bị bạn cùng lớp cười nhạo, giáo viên đi ngang qua nhưng tai nghe phát: “Trẻ con đùa nhau, không cần can thiệp.”

Một bà cụ ngã bên đường, tay run rẩy vươn ra, người đi ngang cúi đầu nhìn điện thoại, tai nghe phát: “Có thể là lừa đảo, xin giữ khoảng cách an toàn.”

Một người phụ nữ gõ cửa nhà hàng xóm trong đêm, phía sau có tiếng đồ đạc vỡ, nhưng người trong nhà đeo tai nghe, nghe thấy thông báo: “Chuyện gia đình người khác, xin không xen vào.”

Tôi nhìn từng cảnh.

Cổ họng đau hơn.

Không phải vì bệnh.

Vì tức.

Lục Minh đứng bên cạnh, mặt trắng bệch.

Cậu viết lên bảng:

Những chuyện này là thật sao?

Tôi viết:

Có thật. Có giả. Có bị phóng đại. Nhưng mục đích là khiến người nghe sợ trách nhiệm.

Tạ Hành Chu viết:

Nó dùng một phần rủi ro thật để hợp thức hóa sự thờ ơ toàn diện.

Tôi gật đầu.

Đúng.

Không phải mọi tiếng kêu cứu đều dễ xác minh.

Không phải mọi can thiệp đều an toàn.

Nhưng từ “cẩn thận” đến “mặc kệ” có một khoảng cách rất lớn.

Tuyến Thính Giả đang bán sự mặc kệ như một loại bình an.

Cuối cầu thang, sân ga hiện ra.

Rộng.

Sạch.

Lạnh.

Trên sân ga có rất nhiều hành khách đứng chờ.

Tất cả đều đeo tai nghe màu đen.

Mắt họ mở.

Nhưng ánh mắt trống rỗng.

Trên màn hình điện tử phía trên đường ray hiện:

Tuyến Thính Giả.

Chuyến tàu 000.

Hướng đi: Tai Người.

Trạm kế tiếp: Người Giả Điếc.

Xin quý khách xếp hàng trong im lặng.

Tôi nhìn quanh.

Không ai nói.

Không ai nhìn nhau.

Không ai nghe nhau.

Dù vai chạm vai, họ vẫn giống từng hòn đảo bị bịt kín.

Đúng lúc đó, từ cuối sân ga truyền đến một tiếng gõ rất nhỏ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi không nghe bằng tai.

Nhưng cảm giác được qua mặt đất.

Một cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang ngồi xổm dưới ghế chờ.

Tóc rối.

Mặt tái nhợt.

Hai tay ôm đầu gối.

Cô bé không đeo tai nghe.

Miệng cô bé mấp máy.

Tai nghe của tôi lập tức phát thông báo:

“Âm thanh ngoài luồng.”

“Không cần xử lý.”

Tôi nhìn cô bé.

Cô bé nhìn lại tôi.

Môi cô bé run run.

Lần này, dù tai nghe cố lọc, tôi vẫn đọc được khẩu hình.

Chị ơi.

Cứu em.

Tàu điện vào ga.

Gió lạnh thổi tung tóc cô bé.

Tất cả hành khách đeo tai nghe đồng loạt bước lên tàu.

Không ai quay đầu.

Cửa tàu mở ra.

Trong loa tai nghe vang lên dịu dàng:

“Xin quý khách lên tàu.”

“Xin đừng để âm thanh ngoài luồng làm chậm hành trình.”

Tôi đứng yên.

Tạ Hành Chu cũng nhìn thấy cô bé.

Lục Minh giơ bảng, chữ run lên:

Cô bé kia là nội dung được phát hay người thật?

Tôi cầm kéo đồng.

Viết:

Đi kiểm tra.

Tai nghe lập tức siết chặt hai bên tai tôi.

Giọng nữ dịu dàng trong tai chuyển lạnh:

“Khách nghe số một, xin không rời hàng.”

“Tiếng cầu cứu chưa được xác nhận.”

“Can thiệp trái phép có thể gây hậu quả.”

Tôi bước khỏi hàng.

Viết lên bảng, giơ thẳng trước camera livestream:

Không cần hệ thống cho phép mới được nhìn người đang cầu cứu.

Cô bé dưới ghế chờ ngẩng đầu.

Đôi mắt cô bé không có tròng trắng.

Bên trong là hai lỗ tai nhỏ đang chảy máu.

Tôi khựng lại.

Cô bé mỉm cười.

Miệng cô bé mở ra.

Không còn là giọng trẻ con.

Mà là giọng phát thanh dịu dàng của tuyến Thính Giả:

“Kiểm tra thất bại.”

“Khách nghe số một đã phản ứng với âm thanh giả.”

“Xin mời xuống trạm Người Giả Điếc nhận phạt.”

Cửa tàu sau lưng tôi đóng sầm lại.

Cả sân ga biến mất.

Chỉ còn tôi, Tạ Hành Chu, Lục Minh và cô bé giả ngồi dưới ghế chờ.

Cô bé nghiêng đầu cười.

“Chị nghe thấy rồi.”

“Vậy chị phải chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn nó.

Sau đó giơ bảng:

Đúng.

Nghe thấy thì phải chịu trách nhiệm.

Nhưng trách nhiệm đầu tiên là xác minh.

Tôi quay sang Tạ Hành Chu.

Anh đã rút máy ảnh, chụp lại toàn bộ sân ga biến mất, ghế chờ, cô bé giả và bảng thông báo.

Lục Minh cầm bảng phụ, viết rất to:

Chúng tôi đã kiểm tra. Đây là bẫy.

Cô bé giả cứng đờ.

Tôi bước tới, giơ kéo đồng kề sát tai nghe của nó.

Viết:

Dùng tiếng cứu mạng làm bẫy, tội tăng một bậc.

Cô bé giả hét lên.

Tiếng hét bị tai nghe của chúng tôi lọc mất.

Nhưng lần này, tôi không cần nghe.

Tôi cắt xuống.

Tai nghe màu đen trên đầu cô bé vỡ đôi.

Ảo ảnh cô bé tan thành một đống dây tai nghe rối rắm.

Bên trong dây rơi ra một tấm thẻ.

Trạm Người Giả Điếc.

Mặt sau có một dòng chữ:

Người từng nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, đều phải xuống trạm này.

Tôi nhặt thẻ lên.

Tàu điện vừa đóng cửa ban nãy lại xuất hiện trước mặt.

Cửa mở.

Bên trong trống một toa.

Loa tai nghe vang lên:

“Kiểm tra bổ sung hoàn tất.”

“Khách nghe số một có quyền lên tàu.”

Tôi cười lạnh.

Bảng điện tử trên tàu đổi dòng:

Trạm kế tiếp: Người Giả Điếc.

Tôi bước lên tàu.

Tạ Hành Chu và Lục Minh theo sau.

Cửa đóng lại.

Tàu lao vào đường hầm tối đen.

Trong tai nghe, giọng nữ dịu dàng lại vang lên:

“Xin quý khách yên tâm.”

“Trên tuyến Thính Giả, mọi tiếng kêu cứu đều sẽ được phân loại.”

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính tàu.

Sau lưng tôi, trong bóng tối đường hầm, có vô số cái tai đang mở ra.

Chúng áp vào kính.

Lặng lẽ nghe.

2. Người Giả Điếc

Tàu điện lao vào đường hầm tối đen.

Không có tiếng bánh sắt nghiến lên ray.

Không có tiếng gió.

Không có tiếng thở.

Tai nghe màu đen trên đầu chúng tôi đã lọc sạch mọi âm thanh bên ngoài, chỉ để lại giọng phát thanh dịu dàng đến mức giả tạo.

“Xin quý khách yên tâm.”

“Trên tuyến Thính Giả, mọi tiếng kêu cứu đều sẽ được phân loại.”

“Âm thanh chưa xác minh không cần phản ứng.”

“Âm thanh gây phiền nhiễu sẽ được tự động giảm âm lượng.”

“Âm thanh gây trách nhiệm sẽ được chuyển sang chế độ nền.”

Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa.

Cửa kính tàu phản chiếu mặt tôi.

Sắc mặt hơi nhợt, cổ họng vẫn còn vết khàn sau vụ Nhà hát Vô Thanh.

Nhưng tai tôi rất tỉnh.

Tỉnh đến mức khó chịu.

Từ sau khi đeo tai nghe, tôi không nghe được âm thanh thật.

Nhưng tôi lại nghe được rất rõ những gì nó muốn tôi nghe.

Đó mới là điều đáng sợ.

Kẻ bịt tai người khác không nhất thiết dùng im lặng.

Nó có thể dùng những âm thanh rất hợp lý.

Rất an toàn.

Rất văn minh.

Lục Minh ngồi đối diện, hai tay ôm bảng trắng.

Cậu viết:

Tôi nghe thấy nhạc nhẹ. Rất thư giãn. Có vấn đề không?

Tôi viết:

Có. Cậu sắp bị ru ngủ.

Cậu lập tức ngồi thẳng lưng.

Tạ Hành Chu viết:

Tai nghe đang cá nhân hóa nội dung. Tôi nghe thấy cảnh báo nghiệp vụ: “Không can thiệp khi chưa có thẩm quyền rõ ràng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...